Chiến Thần Xuất Kích

Chương 706


trước sau

Chương 706: Anh thật điên, anh điên rồi

Nơi đây là đỉnh của Áo Lâm Tứ Sơn, cao hơn mười ngàn mét so với mực nước biển.

Trên đỉnh núi là một nơi trống trải, bằng phẳng. Những cường giả từ khắp nơi trên thế giới đã hội tụ nơi đây.

Những người này có người vì kiếm thần mà đến, có người vì bảng xếp hạng Thiên Bảng, thậm chí còn có người vì muốn xem náo nhiệt.

Ở phía đông, có một lão giả lớn tuổi ngồi trên một tảng đá cao hơn hai mươi mét, ông ta mặc một bộ áo bào màu trắng, trên tay cầm trượng, trông có vẻ giống một vị pháp sư.

Trong lúc này, ánh mắt của tất cả những người có mặt ở đây đều đổ dồn vào lão nhân ăn mặc như một pháp sư.

Lão giả có một bộ tóc dài, mà toàn bộ số tóc đều đã bạc trắng.

Nhưng diện mạo nhìn qua cũng không phải là già lắm, nét mặt lão giả hồng hào, trông rất có sức sống.

“Đây không phải là giáo chủ phái Thái Nhất sao?”

“Chắc chắn rồi, ông không thấy hai chữ Thái Nhất trên áo bào của người đó sao?”

“Cường giả đứng hạng thứ ba trong bảng xếp hạng Thiên Bảng, có tin đồn người đó đã bế quan trong phái Thái Nhất rồi, cũng phải trăm năm. không ra ngoài, trăm năm trước người đó đã rất già, nhưng có lẽ bây giờ trông còn tràn trề sức sống hơn, xem ra sức mạnh đã tăng hơn trăm năm trước rất nhiều.”

Khá nhiều tiếng thảo luận vang lên ầm ĩ. Giang Cung Tuấn cũng trông thấy người này. Người này từ từ chậm chậm đứng dậy.

Ngay khi vừa đứng dậy, thân hình liền chợt lóe lên, thân ảnh tựa như yêu ma nhẹ nhàng lướt qua, xuất hiện giữa đám người nọ.

Người này hiện ra cách Giang Cung Tuấn mười mét.

Trong tay ông ta cầm một cây pháp trượng màu trắng dài hơn hai mét, lờ mờ loáng thoáng, nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng trắng nhẹ nhàng.

Cây pháp trượng trong tay đóng chặt xuống mặt đất. Âm!

Trong nháy mắt, tựa hồ có một cơn động đất sắp xảy đến, mặt đất khẽ run lên.

Đám cường giả đến từ khắp nơi trên thế giới lúc bấy giờ đều kinh ngạc, một số người thậm chí loạng choạng, có người còn ngã quỵ xuống đất.

“Không hổ là giáo chủ phái Thái Nhất, sức mạnh cường lực này quả thật bất khả chiến bại, không gì sánh được.”

“Tên thanh niên nước Đoan Hùng kia quả thật chán sống à, lại còn dám thách đấu với giáo chủ phái Thái Nhất”

Một đám người nhìn Giang Cung Tuấn với điệu bộ trêu tức, theo như bọn họ thì Giang Cung Tuấn đã là một người chết rồi.  Lão giả mặc áo bào trắng, tay cầm pháp trường nhìn Giang Cung Tuấn, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt mà nói: “Thanh niên à, tôi rất khâm phục tinh thần can đảm của cậu, cậu là một Cổ võ giả đến từ Đoan Hùng đúng không, tổ sư của cậu là ai, nói tôi nghe thử, không chừng bản giáo chủ với tổ sư của cậu có một chút quan hệ đó”

“Ông chính là Thái Nhất – giáo chủ của phái Thái Nhất?” Giang Cung Tuấn nhìn chằm chằm lão giả trước mặt.

Cẩn thận đánh giá sức mạnh mà lão giả này, ngoài ý muốn để lộ ra có thể thấy, sức mạnh của người này ít nhất có thể so với cảnh giới thứ bảy của võ giả.

Hơn hết, người này trông rất tự tin.

“Đúng vậy, tôi là Thái Nhất” Lão giả nhìn Giang Cung Tuấn. Ánh mắt Giang Cung Tuấn dừng lại rất lâu trên người Thái Nhất.

Anh biết đời trước của Thiên Bảng gọi là Thiên Hội, mục đích thành lập Thiên Hội chính là vì đối phó với cổ võ giả của Đoan Hùng.

Bởi vì trăm năm trước, toàn bộ cường giả từ khắp nơi trên thế giới đều hội tụ ở Đoan Hùng.

Thế nhưng lại bị đánh bại. Sau khi bại trận, những cường giả này lại không cam lòng. Thành lập ra Thiên Hội, dự định ngóc đầu trở lại.

Nhưng mà không biết đã xảy ra chuyện gì, Thiên Hội diễn biến thành Thiên Bảng, trở thành nơi xếp hạng các cường giả trên thế giới.

“Người trẻ tuổi, cậu có thể tới đây, chứng tỏ bản thân cậu có chút thực lực. Thầy của cậu là ai, nói nghe thử xem, nếu như là bạn cũ thì tôi có thể nương tay, Trần Vận của phái Thiên Sơn có quan hệ gì với cậu?”

“Trần Vân?”. Giang Cung Tuấn sửng sốt trong chốc lát. Lại là người nào vậy? Anh chưa từng nghe qua cái tên Trần Vân này.

Mà trong số những cường giả ở phái Thiên Sơn cũng mà anh biết cũng không có ai tên Trần Vân.

“Xem ra cậu không phải là người của phái Thiên Sơn rồi.”

Vẻ mặt kinh ngạc của Giang Cung Tuấn khiến Thái Nhất biết rằng anh không phải đến từ phái Thiên Sơn.

Trần Vân, cái tên này, cả đời này ông ta cũng không thể quên được.

Trăm năm trước tại Đoan Hùng, ông ta đã bị đánh bại bởi Trần Vân của phái Thiên Sơn, bại dưới võ lâm minh minh chủ Trần Vận của nước Đoan Hùng.

“Gì mà lung tung lộn xộn thế” Giang Cung Tuấn nhìn Thái Nhất, chất vấn ông ta: “Trước khi thách đấu với ông, tôi còn có một chuyện muốn. hỏi”

Thái Nhất làm ra một cử chỉ mời: “Cậu cứ việc hỏi, nếu trên phương diện võ học có thể chỉ dạy cho tiểu bối, có thể cho tiểu bối nghiệm ra được điều gì, tôi thật rất sẵn lòng”.

Cơ mặt Giang Cung Tuấn giật giật. Mà cái tên này lại thật sự rất nghiêm túc.

“Ngày trước ông có phải là bắt một cặp mẹ con nước Đại Hùng từ giáo đường Thánh An hay không?”

Giang Cung Tuẩn chất vấn.

Thái Nhất sững sờ trong giây lát: “Nói lung ta lung tung cái gì vậy, cái gì mà một cặp mẹ con nước Đại Hùng, này người trẻ tuổi, bản giáo chủ không biết cậu đang nói cái gì cả?”

“Sao cơ, không có sao?”.

Giang Cung Tuấn khẽ cau mày, lấy ảnh chụp của Khai Hiểu Đình ra, ném về

phía Thái Nhất mà nói: “Ông nhìn kỹ lại xem”

Thái Nhất giơ tay lên chộp lấy tấm ảnh đang bay tới. Nhìn nhìn người trong ảnh, anh ta lắc đầu: “Chưa gặp qua”

“Không thể nào”.

Giang Cung Tuấn phản bác lại: “Giáo chủ của Thánh An đã nói rõ ràng, chính là giáo chủ phái Thái Nhất bắt người đi, còn chỉ đích danh là giáo chủ phái Thái Nhất, người xếp hạng thứ ba trong Thiên Bảng, lẽ nào lại không phải là ông?”.

“Tôi là Thái Nhất, và cũng là người xếp thứ ba, nhưng những chuyện mà cậu vừa nói tôi lại chẳng biết gì cả”

“Không biết?”

Sắc mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống, siết chặt thanh hình kiểm trong tay, lạnh giọng nói: “Không lẽ phải đánh cho ông bò rạp dưới đất thì ông mới biết sao?”

“Haha…” Thái Nhất ngửa mặt lên trời cười lớn.

“Người trẻ tuổi, cậu thật điện, điện lắm. Trăm năm trở lại đây chưa từng có ai dám nói với tôi như thế, muốn tôi bò rạp dưới đất? Haha, thật sự điên rồi, nếu cậu thật sự có thể đánh cho tôi đến bò rạp xuống đất, cậu muốn tìm ai, tôi liền lập tức tìm cho cậu.”

Bốn phía hội tụ kha khá người. Những người này đều nghi hoặc nhìn Giang Cung Tuấn.

“Cái tên cổ võ giả từ Đoan Hùng này đến đây là để tìm người?”

“Hình như là như vậy, xem ra người mà tên đó muốn tìm đã bị giáo chủ phái Thái Nhất bắt đi rồi.”

“Không thể nào, tôi nghe đồn những năm qua giáo chủ phái Thái Nhất một mực bế quan, gần như không hề bước ra ngoài mà?”

Không ít người nhỏ giọng bàn luận. Khải Tâm chăm chú quan sát Thái Nhất cùng Giang Cung Tuấn. Lúc này đây, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Giang Cung Tuấn. Ông ta biết Giang Cung Tuấn.

Chính là vì Giang Cung Tuấn đến Đại Ưng nên ông ta mới tổ chức buổi giao lưu võ thuật quốc tế này, mục đích là để chấm dứt những tiếc nuối còn sót lại của trăm năm trước.

Ông ta không cho rằng Giang Cung Tuấn là đối thủ của Thái Nhất. Suy đi tính lại Giang Cũng Tuấn cũng chỉ ba mươi tuổi đổ lại.

Cho dù là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu luyện võ, cũng mới luyện được ba mươi năm.

Làm sao có thể là đối thủ của Thái Nhất được.

Trăm năm trước Thái Nhất cũng đã được xem là một tượng đài cường giả rồi.

Trăm năm nay anh ta một mực bế quan, dốc lòng hăng say nghiên cứu võ học, sức mạnh của anh ta nhất định có thể đứng đầu thế giới.

“Giang Cung Tuấn, muốn tìm người thì đi nơi khác mà tìm, đừng có ở đây làm loạn nữa” Khải Tầm nhìn Giang Cung Tuấn, ra lệnh đuổi khách.

Mà Giang Cung Tuấn chậm rãi rút ra hình kiếm.

Cầm thanh trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào Thái Nhất, từng chữ từng chữ một nói: “Xin được thỉnh giáo giáo chủ Thái Nhất, Thái Nhất, xuất chiêu đi”

“Tên nhãi này thật sự muốn chết à?”

“Tên đó không biết giáo chủ phái Thái Nhất xếp hạng thứ ba trong Thiên Bảng sao?”

“Tên đó đến tột cùng lấy đâu ra tự tin, dám thách đấu với giáo chủ phái Thái Nhất vậy?”

Nhiều người mang vẻ mặt hóng hớt xem trận chiến. Chỉ có một người mang vẻ mặt nghiêm trọng. Chính là Âu Dương Lãng. Ông ta biết rõ sức mạnh của Giang Cung Tuấn. Với thời điểm diễn ra đại hội Thiên Sơn chỉ mới đạt tới cấp bảy.

Thế nhưng lại đánh thắng, thậm chí giết chết Cửu Vương Gia đã đạt đến cấp tám.

Hiện tại đã qua hai ba tháng rồi, ông ta cũng có chút không rõ sức mạnh của Giang Cung Tuấn.

“Chẳng lẽ sức mạnh của tên nhóc này lên một cấp rồi, đã bước vào cảnh giới thứ tám rồi sao, nếu đúng như vậy thì tên nhóc này thật sự là một đứa quái thai, so với Mộ Dung Xuân trăm năm trước còn kinh khủng hơn”.

Âu Dương Lãng nhẹ giọng lẩm bẩm. Lúc này đây trong lòng ông ta có ý nghĩ muốn giết người.

Không thể để cho tên nhãi Giang Cung Tuấn này còn sống sót rời khỏi Áo Lâm Tứ Sơn.

. Nếu không, Giang Cung Tuấn nhất định sẽ liên tục mang đến phiền phức cho ông ta.

Mà cách đó không xa, Đường Sở Vi mang mặt nạ cũng đang lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt.

Cô biết rõ sức mạnh của Giang Cung Tuấn, đã bước vào cảnh giới thứ tám rồi, lại còn tu luyện Thần Công Kim Cương Bất Hoại.

Cô không vội ra tay, cố gắng hết sức để trị thương cho mình.

Theo tình hình hiện tại của cơ thể, vết thương của cô chỉ cần qua một ngày một đêm liền có thể khỏi hẳn.

Lại liếc nhìn sang Âu Dương Lãng đang cách đó không xa. Dưới lớp mặt nạ, khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ trầm mặc.

Cô đang dự định nhân cơ hội này giết chết Âu Dương Lãng, diệt trừ hậu họa.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện