"Phàm Nhi, Phàm Nhi, hơn nửa đêm mà mày còn đi đâu thế?" Lỗ Tiểu Xuyên thấp giọng nói: "Đứng lên cũng không bật đèn, mẹ nó làm tao giật nảy mình!"
"Như vậy mà cũng dọa được mày?" Chiêu Phàm tròng cái áo T-shirt lên đầu, "Mọi người đều đang ngủ, sao tao bật đèn được?"
"Xung quanh đều đen thui, chỉ có mày một thân trắng bóc còn không phải rất dọa người à?" Lỗ Tiểu Xuyên ngồi dậy, "Mày thay quần áo làm gì? Tính đi ra ngoài hả?"
"Ừm", Chiêu Phàm kéo góc áo hai cái, ngồi xổm xuống thắt dây giày: "Mày ngủ đi, mặc kệ tao."
"Tao là trưởng phòng, là cha của tụi mày!" Lỗ Tiểu Xuyên hăng hái nói: "Con trai nửa đêm không ngủ, lén lút ra ngoài, làm cha già tao có thể mặc kệ sao!"
"Chậc, lão cha già à ngài nhỏ giọng một chút đi" Chiêu Phàm ra dấu "xuỵt", "Đừng đánh thức những đứa con trai của ngài trong phòng này."
Mắt thấy Chiêu Phàm sắp ra khỏi cửa, Lỗ Tiểu Xuyên la lên: "Phàm Nhi, rốt cuộc mày muốn đi đâu?"
"Phòng máy." Chiêu Phàm lúc này đè thấp giọng nói hơn: "Ngủ không được, lên mạng."
Cửa nhẹ nhàng khép lại, Lỗ Tiểu Xuyên vỗ vỗ gáy, lẩm bẩm: "Thì ra là nghiện net phát tác, trách không được..."
Từ ký túc xá lẻn ra, Chiêu Phàm đi thẳng tới phòng máy tính.
Kỳ nghỉ là tốt nhất, ký túc xá không ngắt diện cũng không kiểm tra, phòng máy tính mở cửa cả đêm, bất cứ lúc nào cũng có thể vào.
Rạng sáng, trong sân trường đã tràn ngập ánh nắng,gió thổi tới mang lại cảm giác mát lạnh, so với quạt điện trong ký túc xá còn thoải mái hơn nhiều. Chiêu Phàm chạy vài bước lại đi vài bước, một chút lạnh lẽo cũng không cảm nhận được.
Cũng không phải nóng, chính là tinh lực dồi dào, xao động..
Máy tính của tiệm thú cưng bị hỏng, hại cậu không xem được chương mới nhất của <>, buổi tối sau khi trở về ký túc xá trong lòng luôn nhớ đến nó.Lúc đầu định đến mười giờ sẽ đến phòng máy tính một chuyến, chuyện này liền giải quyết xong nhưng cậu hết lần này đến lần khác muốn thử thách nghị lực bản thân một chút, nhịn không đi.
Nhưng mà nhẫn nại cũng không hóa thành dục niệm mà ngược lại dục niệm càng thêm mài mòn người khác.
Nó giống như việc thèm một miếng gà rán dưới lầu trước khi ngủ, vì sức khỏe mà phải liều mạng nhẫn nhịn. Nhưng sau khi tắt đèn mới phát hiện căn bản không ngủ được, miếng gà rán cứ ở trong đầu không thể xua đi, trong không khí tựa tràn ngập mùi thơm của miếng gà rán lúc mới ra khỏi nồi. Nhịn được nhất thời, lại không nhịn cả đêm được, nhịn từ trước khi đi ngủ đến nửa đêm, cuối cùng phải vứt bỏ sức khỏe, xuống lầu mua gà rán.
Sớm biết như thế, cần gì phải nhẫn nại.
Ngồi trước máy tính trong phòng máy chờ đợi "máy lão gia" khởi động, Chiêu Phàm đưa tay xoa xoa tóc, muốn đem sự xao động tới chạy lui trong người đ è xuống.
Đọc tiểu thuyết trong Thiết Hán Tình ban đầu chỉ là một hoạt động giải trí, thế nào cũng không tính là nghiện. Nhưng kể từ khi Cuồng Nhất Khiếu kết thúc, cậu không thể không quan tâm đ ến trình độ viết đáng lo ngại này, nhưng bạn học sinh tiểu học này lại rất siêng năng viết.
<> có hay không?
Không thể nói đến những nhân vật chính được gọi là Chiến Phi Hoa rất giống mình.
Mỗi ngày kiên trì đem cuộc sống cởi mở của Chiến Phi Hoa chải chuốt, theo thời gian - thật sự không có quá lâu - vậy mà lại hình thành thói quen, đột nhiên một ngày không động đến, làm gì cũng không hăng hái, ngay cả ngủ cũng không ngủ được.
"Không được nha Phàm ca", Cậu tựa lưng vào ghế, xung quanh phóng đã ph óng đãng hô to đánh giết lẩm bẩm: "Chút hấp dẫn này cũng không chịu nổi, tương lai làm sao làm đặc cảnh đây?"
"Máy lão gia" mất tận mười lăm phút đồng hồ cuối cùng cũng hoàn thành công tác khởi động, sau đó lại tốn mười phút mới thành công mở chương mới nhất của <>.
Chiêu Phàm thản nhiên ngồi, giữ thái độ: "Ta chỉ tùy tiện đọc, ta không động não", năm phút sau đã đọc xong cả chương.
"Nhàm chán". Cậu nhận xét sau khi đọc nó.
Sau đó do dự giữa tắt máy và không tắt máy, cuối cùng chọn không tắt máy lại mất mười phút để xem lại chương mới nhất.
Nhìn rất nghiêm túc.
Thế nên sau khi đọc xong mới phát hiện, số chữ của chương này hình như ít hơn mấy chương trước, sai chính tả cũng nhiều.
Nhóc đó đang vội làm bài tập hè ở nhà? Trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh nhóc mập đang nằm trên bàn viết bài lại cảm thấy buồn cười.
Nhưng cười xong vẫn phải đối mặt với sự thật cậu bị nhóc mập (tiểu thuyết) này hấp dẫn đến nửa đêm không ngủ được.
Chuyện này chẳng buồn cười chút nào.
Trên đường trở về ký túc xá, Chiêu Phàm lấy điện thoại ra, tìm Lâm Hạo Thành, do dự giây lát vẫn nhấn gọi.
Không có gì bất ngờ, trong điện thoại di động truyền đến âm thanh máy móc lạnh lẽo - người dùng bạn gọi tạm thời không thể kết nối.
Cậu thở dài.
Đã rất lâu không trở về nhà, vốn định sẽ quay về một chuyến trước khai giảng, ở lại hai ba ngày. Thế mà kế hoạch này còn chưa kịp nói, Lâm Hạo Thành đã gọi điện thoại tới, nói có nhiệm vụ.
Cậu đành phải nuốt lại những lời đã đến bên miệng.
Lâm Hạo Thành làm nhiệm vụ hoàn toàn không xác định được thời gian, ngắn thì vài ngày, dài thì mấy tháng đến nửa năm. Cậu không biết Lâm Hạo Thành có thể hoàn thành nhiệm vụ về nhà trước khi kỳ nghỉ hè chấm dứt hay không.
Nếu như Lâm Hạo Thành không ở nhà, vậy cậu chạy tới chạy lui một chuyến cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Một trận gió thổi qua, lá cây bên đường rung động xào xạc, trên bầu trời hầu như không có mây, vầng trăng khuyết sáng lạ thường.
Cậu dừng bước, đột nhiên hai tay chắp lại, đầu ngón tay đặt ở mi tâm, nhẹ giọng nói: "Bình an trở về."
Trước khi đi ngủ Nghiêm Khiếu uống một lon bia ướp lạnh, lại uống rượu giả tự ủ, say đến mức ngủ thật sâu, ngủ một giấc tương đối ngọt ngào, căn bản không biết Chiêu Phàm vì không thấy cập nhật mà mất ngủ đến nửa đêm.
Sau khi rửa mặt, anh dọn dẹp một chút, bước nhanh về phía phòng máy.
Hôm qua chỉ tốn nửa ngày đã số lượng chữ bằng cả ngày, tuy đã kiểm tra qua một lần nhưng số lượng chữ sai chính tả vẫn vượt quá tiêu chuẩn. Đã thế nhìn qua dù là một chương nhưng trên thực tế ít hơn hai ngàn chữ so với lúc cập nhật bình thường.
Hôm nay anh phải sửa mấy lỗi sai đó trước rồi mới viết tiếp chương kế.
Nhưng không biết có phải do uống rượu nhiều quá hay không mà tâm trạng không tốt, khi viết đầu óc quay cuồng, cả buổi sáng trôi qua cũng không thể viết nổi một chương hoàn chỉnh.
Buổi trưa lại không thể viết, anh phải nhanh đến tiệm thú cưng cùng Chiêu Phàm ăn cơm.
Buổi chiều càng không cách nào viết tiếp, anh phải cùng Chiêu Phàm tắm chó.
Nghiêm Khiếu nhìn thời gian, tâm tư bây giờ đã sớm bay đến tiệm thú cưng, anh gõ tiêu đề của chương xong lập tức đăng lên.
Ban đêm Chiêu Phàm ngủ không ngon, sáng nay vừa tắm chó vừa ngáp, làm cho con chó Husky cũng ngáp theo liên tục. Một người một chó thi nhau ngáp trong phòng tắm, khiến cho cả nhóm khách và các thợ "cắt, gội, sấy" khác tỉnh hẳn lên.
"Bộ dáng Phàm ca nhìn không giống như người thiếu ngủ nhỉ?" Tiểu Từ vừa quan sát vừa nói.
"Vậy mà không giống?" Lý Giác sờ cánh tay bó bột của mình, "Mày nhìn thằng đó xem, ngáp đến ch ảy nước mắt, tao nghi là nếu mà nó ngáp nữa có khi tí nữa ôm con Husky ngủ luôn."
"Phàm ca không có quầng thâm, cũng không có bọng mắt mà." Tiểu Từ chỉ vào mặt mình, "Một ngày nào đó nếu em không ngủ ngon, sáng hôm sau thức dậy, chắc chắn sẽ có