Trong kỳ nghỉ đông, Tô Hoài tìm được một công việc, đó là làm tiếp tân cho một phòng tự học cách nhà không xa. Công việc này rất rảnh rỗi, lúc làm việc cũng không ảnh hưởng tới việc học của cô.
Công việc này là mẹ Hòa Minh Huy giới thiệu, bà tình cờ nghe Tô Hoài nói muốn tìm việc làm thêm, cho nên vừa biết quầy tiếp tân của phòng tự học đó có người từ chức, tạm thời chưa tìm được nhân viên mới thì lập tức giới thiệu Tô Hoài đến đó.
Tiền lương không cao lắm, nhưng trong lòng Tô Hoài rất kiên định, dù sao cô có thể tự nuôi bản thân rồi.
Phòng tự học làm đến ngày ba mươi giao thừa mới nghỉ, buổi sáng Tô Hoài ở nhà quét dọn vệ sinh, sau đó nhào bột dự định làm một ít bánh mochi nhân đậu và mì.
Tô Vận Khải vào lúc này gọi điện thoại tới, Tô Hoài nhìn điện thoại di động, biểu cảm rất bình tĩnh cúp máy.
Tô Vận Khải gọi thêm hai cuộc, thấy Tô Hoài luôn không nghe máy, lại gửi tin nhắn cho Tô Hoài, muốn bảo Tô Hoài về nhà ăn bữa cơm đêm giao thừa.
Tô Hoài trực tiếp chặn Tô Vận Khải.
Chuyện này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Tô Hoài, cô dựng điện thoại di động lên, đeo khẩu trang rồi bắt đầu quay phim quá trình làm bánh mochi nhân đậu.
Trước kia Tô Hoài ở trên mạng nhìn thấy có vài người có thể làm món bánh từ bột mì thành các hình dạng khác nhau, ví dụ như trái quýt, trái táo, chuối tiêu, còn có thể làm thành nhiều loại búp bê, cô cảm thấy rất thú vị, cho nên dự định thử một chút.
Bản thân sống một mình, Tô Hoài đã nuôi dưỡng thói quen lẩm bẩm, vừa làm vừa nhỏ giọng nói.
Loại bánh ngọt làm từ bột mì này phức tạp và rất mất thời gian, nhưng Tô Hoài vui vẻ khi làm chuyện đó.
Đến khi làm xong thì đã là buổi tối hơn sáu giờ, Tô Hoài dùng hộp đóng gói cẩn thận một phần lớn rồi đi đến quán mì sợi.
Nhà Hòa Minh Huy là cửa hàng mặt tiền, tầng một mở tiệm, tầng hai để mọi người ở, ba Hòa Minh Huy làm một bàn đầy thức ăn, cả nhà đang ăn cơm.
Nhìn thấy Tô Hoài đến, mẹ Hòa Minh Huy nhiệt tình mời Tô Hoài cùng ăn, Tô Hoài tất nhiên sẽ không ở lại, khách sáo vài câu bèn rời đi.
Hòa Minh Huy mặc áo khoác tiễn Tô Hoài.
Cuối năm ngõ Trạng Nguyên rất vắng vẻ, thi thoảng truyền đến mấy tiếng pháo hoa nổ lách tách, đó là đám con nít đang chơi đập pháo.
"Tô Nguyệt kia không tìm em làm phiền nữa chứ?" Hòa Minh Huy hỏi cô.
"Không có." Tô Hoài lắc đầu một cái, "Lần trước cảm ơn anh."
Nhắc đến chuyện lần trước, Hòa Minh Huy không nhịn được chậc một tiếng: "Không nghĩ tới anh Hoắc yêu đương thì không có đầu óc như vậy, bình thường em và cậu ấy ở bên cạnh nhau cũng như vậy sao?" Ngày đó Hoắc Văn Hứa gọi đến, giọng nói rất gấp, khiến cho Hòa Minh Huy tưởng rằng Tô Hoài bị người ta đánh hội đồng, vì vậy mới lập tức triệu tập mọi người chạy đến, kết quả là... Chỉ là một trò cười.
Chuyện này đủ khiến Mạnh Trản cười một năm.
Tô Hoài cảm thấy mình phải nói vài câu thay Hoắc Văn Hứa, vì vậy nhỏ giọng nói: "Anh ấy có đầu óc."
"Ồ, còn bảo vệ nữa đấy." Hòa Minh Huy nhăn mặt với mùi chua chát của tình yêu, dứt khoát lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Hoắc Văn Hứa.
Tô Hoài không nhịn được vểnh tai lên nghe.
Bên kia nhận điện thoại rất nhanh, Hòa Minh Huy cười nhạo Hoắc Văn Hứa một phen vì lời nói vừa rồi của Tô Hoài, bên kia không biết đang nói cái gì, Hòa Minh Huy nói: "Đến đưa bánh mochi nhân đậu, này, tôi nói với cậu nhé, bánh mochi nhân đậu này đỉnh của chóp luôn, giống trái táo như đúc."
"Không phải trái táo, là bánh mochi, bên trong còn có nhân đấy."
"Là bánh mochi nhân đậu làm thành trái táo... Ồ, sao tôi cảm giác tôi và cậu còn có sự khác nhau ngoại trừ chênh lệch thời gian nhỉ? Chờ lát nữa quay về tôi chụp hình cho cậu."
"Đây là vợ cậu làm đấy, cậu lại chưa từng thấy bao giờ, ha ha ha..."
Tô Hoài nghe thấy lời nói này, lỗ tai đỏ lên.
"Đúng rồi, vợ cậu đang ở cạnh tôi, cậu muốn nói chuyện với cô ấy không?"
Mắt Tô Hoài sáng lên, hôm nay cô luôn băn khoăn đêm giao thừa có cần gọi điện thoại cho Hoắc Văn Hứa để chúc tết không, cô vừa sợ làm phiền Hoắc Văn Hứa, cũng sợ vô tình tiết lộ tâm tư của bản thân.
Do dự một ngày cũng không dám gọi, không ngờ đến đưa bánh mochi nhân đậu thì có thu hoạch ngoài ý muốn.
Tô Hoài mang theo chút vui mừng và mất tự nhiên đưa tay ra, lại nghe Hòa Minh Huy nói: "Thôi vậy, hai người vẫn nên chờ một lát ngọt ngào nấu cháo điện thoại đi, tôi không ăn thức ăn cho chó đâu, lỡ như điện thoại di động của tôi không chịu nổi rồi phát nổ thì sao."
Cúp điện thoại xong, Hòa Minh Huy xoay đầu thì nhìn thấy bàn tay Tô Hoài đưa ra.
"Hả?" Hòa Minh Huy kinh ngạc, anh ấy cho rằng Tô Hoài hẳn sẽ rất thẹn thùng, sau đó chạy về âm thầm gọi điện thoại cho Hoắc Văn Hứa mắng anh ấy.
Tư thế này là sao? Chẳng lẽ thật sự muốn nghe máy?
Tô Hoài chậm rãi thu hồi bàn tay, có chút ai oán, chỉ thiếu chút nữa mà thôi.
Hòa Minh Huy chú ý tới ánh mắt của Tô Hoài, trong lòng cảm khái, nói ít vài câu thôi mà, người đang yêu cuồng nhiệt quả nhiên đầu óc không bình thường.
Đêm giao thừa này, Tô Hoài rốt cuộc vẫn không dám gọi điện thoại, cô và Hoắc Văn Hứa còn chưa đến mức có thể gọi điện thoại chúc tết, ngay cả tin nhắn cũng là cô chỉnh sửa vô số lần mới dám gửi tám chữ: Năm mới vui vẻ, mọi điều tốt đẹp.
Hoắc Văn Hứa trả lời rất nhanh, tuy chỉ có bốn chữ "Năm mới vui vẻ", nhưng Tô Hoài vẫn hài lòng.
Mặc dù ăn tết một mình có chút cô đơn, nhưng hàng năm Tô Hoài ăn nhờ ở đậu, giờ phút này được tự do, một chút cô đơn đều không đáng nhắc đến.
Tô Hoài vừa xem tivi vừa đăng video buổi chiều quay, cô chưa bao giờ học biên tập cũng chưa bao giờ học quay phim. Hơn nữa còn là dùng điện thoại di động tùy tiện quay phim, cho nên video nhìn rất không chuyên nghiệp.
Tô Hoài lại mở video trên vòng bạn bè của Hoắc Văn Hứa đăng mấy ngày trước ra xem, video là cảnh tuyết rơi, hình ảnh rõ ràng, chuyển cảnh lưu loát tự nhiên, còn rất có không khí, vô cùng giống video ngắn trên TV.
Ở cuối video còn đánh dấu ngày quay là 19
tháng 1.
Nhìn thế nào cũng thấy chuyên nghiệp.
Nhìn lại video bản thân tự quay, dùng từ cẩu thả để hình dung cũng không quá đáng.
Tô Hoài thầm nói hiện tại không chuyên nghiệp, cô học thêm một chút thì sẽ chuyên nghiệp thôi.
Khi tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, trong TV cũng đang chúc mừng năm mới, điện thoại di động của Tô Hoài kêu một tiếng.
Bạn bè của cô không nhiều, Lý Nhược Ninh và Kiều Niệm đã gửi lời chúc, cô cho rằng là tin nhắn rác.
Tô Hoài không để ý, cho đến khi dùng điện thoại di động thì mới phát hiện tin nhắn vừa rồi là của Hoắc Văn Hứa.
Hoắc Văn Hứa: Ngoài hình trái táo, bánh mochi còn có hình dáng gì nữa, gửi ảnh cho tôi.
Tô Hoài có chút khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời chụp hình gửi cho anh.
Sau đó Hoắc Văn Hứa không nói chuyện khác, trước khi Tô Hoài lên giường ngủ, theo thông lệ xem vòng bạn bè của anh, phát hiện nửa tiếng trước anh đăng một bài mới.
Hình ảnh là bánh mochi nhân đậu hình gấu Dinotaeng mà Tô Hoài vừa gửi cho anh, kèm dòng chữ: Cái này không tốt hơn trái táo kia sao?
Bánh mochi gấu Dinotaeng là Tô Hoài tốn rất nhiều công sức mới làm được, không nói giống một trăm phần trăm, nhưng chín mươi phần trăm vẫn có, bản thân không nỡ ăn mà để ở trong tủ lạnh.
Hòa Minh Huy bình luận bên dưới: Tôi phục rồi, cậu đây là không ăn được nên cố ý khiêu khích à? Táo của tôi thì sao hả? Ít nhất tôi còn được ăn vào miệng, không giống cậu, vợ cậu làm mà một miếng cậu cũng không được ăn.
Tô Hoài thường xuyên nghe thấy chữ "Vợ" này, đã dần dần quen rồi, nhưng nhìn thấy chữ này dưới hình thức chữ viết xuất hiện ở trong vòng bạn bè của Hoắc Văn Hứa thì vẫn cảm thấy có chút nóng mặt.
Hoắc Văn Hứa không đoái hoài anh ấy, trái lại nhắn một chữ "Cút" với người khác, cũng không biết nhắn lại ai, Tô Hoài không có bạn tốt nên không nhìn thấy được.
Kiều Niệm bình luận: Đại ca đại ca, xem tôi này.
Hoắc Văn Hứa không để ý tới cậu ấy.
Bởi vì bài đăng này trên vòng bạn bè, tâm trạng của Tô Hoài tốt đến mức chưa từng có.
Sau năm mới rất nhanh đã nhập học, phòng tự học cũng tìm được nhân viên mới, Tô Hoài xin nghỉ rồi chuyên tâm đi học.
Cuộc sống trong trường học vẫn khô khan nhàm chán, Tô Hoài học tập vô cùng chăm chỉ, mỗi ngày đều học đến rạng sáng, thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi có chút thời gian rảnh, cô sẽ xem một số phim điện ảnh Pháp, cô chắc chắn rằng, lần đó Hoắc Văn Hứa nói chính là tiếng Pháp.
Cô nghĩ cô muốn học thêm một chút, sẽ có một ngày cô có thể hiểu những gì anh nói.
Ngày tháng học tập căng thẳng trôi qua nhanh như bay, vào đợt tuyết đầu mùa năm thứ hai, Kiều Niệm nói với Tô Hoài cậu ấy quyết định theo đuổi Lý Nhược Ninh.
Khi Tô Hoài nghe thấy lời nói này, cô đang cầm điện thoại di động chụp một đám trẻ con làm người tuyết, nghe thấy vậy thì điện thoại di động run lên rồi rơi xuống nền tuyết.
Tô Hoài chậm rãi xoay người nhìn Kiều Niệm, chần chừ nói: "Tôi nghe nhầm à?"
"Không, tôi thật sự muốn theo đuổi Lý Nhược Ninh." Kiều Niệm vô cùng nghiêm túc nhìn vào mắt Tô Hoài mà nói.
Tô Hoài nhặt điện thoại di động của bản thân từ trong tuyết lên, cụp mắt chậm rãi nói: "Tôi thấy tám phần là cậu bị điên rồi."
Lý Nhược Ninh vẫn lạnh nhạt, ngay cả Tô Hoài mà Lý Nhược Ninh cũng rất ít khi đoái hoài, huống hồ là Kiều Niệm, mỗi lần Kiều Niệm đều bị của sự lạnh nhạt của cô ấy chọc tức giận nghiến răng, thề sẽ không nói chuyện với cô ấy nữa.
Mà hiện tại, Kiều Niệm nói với Tô Hoài cậu ấy muốn theo đuổi Lý Nhược Ninh, Tô Hoài cũng không thể không cảm thấy tinh thần cậu ấy không được bình thường.
"Có thể là tôi bị sự lạnh nhạt của cô ấy làm cho động lòng, cậu nói có kỳ lạ không?" Kiều Niệm nhìn Tô Hoài, mong đợi nhận được sự đồng tình của cô.
Mặc dù trước giờ Tô Hoài chưa nói cô làm sao mà theo đuổi được đại ca cậu ấy, nhưng quá trình nhất định rất gian khổ, cho nên Kiều Niệm cảm thấy Tô Hoài nhất định có thể hiểu rõ cậu ấy.
Tô Hoài tiêu hóa xong chuyện hoang đường này, đề nghị: "Nếu không cậu quay về ngủ một giấc, tỉnh ngủ rồi sẽ quên giấc mộng này."
Kiều Niệm cạn lời: "Cậu cho rằng tôi đang đùa giỡn với cậu sao?"
Tô Hoài lắc đầu: "Không, tôi cho rằng cậu đang tự ngược."
Kiều Niệm: "..."
Kiều Niệm trừng mắt nhìn cô, uy hiếp nói: "Nếu cậu không giúp tôi theo đuổi cô ấy, tôi nói với đại ca là cậu không giúp đỡ người nhà."
Ánh mắt của Tô Hoài sáng lên một cách kỳ lạ, khẳng định với cậu ấy: "Cậu nói nếu tôi không giúp cậu thì cậu lập tức tìm Hoắc Văn Hứa tố cáo?"
"Ừ." Kiều Niệm tức giận nói, "Tôi cho rằng hai chúng ta mới là người đứng chung một phía."
Mi mắt Tô Hoài cong lên, giọng nói gấp gáp mang theo mong đợi: "Tôi không giúp cậu, cậu mau đi tố cáo đi."
Lần trước nghe thấy giọng nói của Hoắc Văn Hứa còn là trận tuyết đầu mùa năm ngoái, nếu như trận tuyết đầu mùa năm nay có thể nghe thấy giọng nói của anh, đó đúng là món quà đẹp nhất của mùa đông năm nay.