Cuối cùng Mạnh Trản tốn năm trăm tệ mua bó hoa bách hợp kia, thu tiền xong, Hoắc Văn Hứa dẫn Tô Hoài ra khỏi quán cà phê.
Đám người Mạnh Trản muốn đi theo tiếp tục hóng chuyện, bị Hoắc Văn Hứa trừng mắt thì từ bỏ.
Nhiếp Thành ngơ ngác đi theo hai người ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn cậu ta nhớ lại rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện cậu ta lầm tưởng Kiều Niệm là bạn trai của Tô Hoài, nhưng dường như không có ai nói với cậu ta Tô Hoài thật sự đã có bạn trai rồi.
Nhiếp Thành bị cảm xúc xấu hổ và không cam lòng lấp đầy, rốt cuộc cũng vẫn không nhịn được hỏi: "Tô Hoài, anh ta thật sự là bạn trai cậu sao?"
Hoắc Văn Hứa nghe thấy lời nói này có chút khó chịu, nâng mắt nhìn Nhiếp Thành, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ lùi hai bước, chừa lại không gian để hai người giải quyết vấn đề.
Tô Hoài không nhịn được nhìn anh, sắc mặt Hoắc Văn Hứa hơi nguôi giận, còn cười với cô.
Nhìn thấy ánh mắt của hai người, trái tim Nhiếp Thành lại chìm xuống.
Cuối cùng Tô Hoài vẫn gật đầu nói: "Đúng vậy, anh ấy là bạn trai của tôi." Mặc dù là giả, nhưng chưa chia tay thì không thể không thừa nhận.
Hoắc Văn Hứa nhướng mày.
Nghe được đáp án xác thực, Nhiếp Thành lại nghĩ đến hôm đó gặp hai người ở căn tin trường học, tâm trạng cuồn cuộn, hồi lâu mới cắn răng nói: "Tôi nói với Kiều Niệm rằng tôi muốn tỏ tình, Kiều Niệm cũng không nói với tôi chuyện cậu có bạn trai."
Sở dĩ Nhiếp Thành nói cho Kiều Niệm chuyện này trước vì muốn yên tâm, nếu như Tô Hoài có bạn trai, Kiều Niệm nhất định sẽ nói trước với cậu ta, nhưng kết quả chính là Tu La tràng (*) như hiện tại.
(*) Tu La tràng (trong Phật giáo) ý chỉ chiến trường thảm thiết, còn trong ngữ cảnh này ám chỉ tình cảnh khó xử.
Nhiếp Thành có chút tức giận, tức giận với Kiều Niệm, cũng có chút tức giận với Tô Hoài.
Kết thúc sự việc, Nhiếp Thành quẫn bách rời đi, Tô Hoài tìm Kiều Niệm khắp nơi cũng không tìm thấy, ngay cả Lý Nhược Ninh cũng không nhìn thấy.
Tô Hoài gọi điện thoại cho Kiều Niệm, Kiều Niệm tắt máy, lại gọi điện thoại cho Lý Nhược Ninh, trái lại Lý Nhược Ninh nghe máy.
"Kiều Niệm đã sớm biết, sợ cậu tìm cậu ấy làm phiền, cho nên dẫn tớ chạy rồi, trước đó tớ cũng không biết chuyện này, cũng là sau khi đến mới biết." Lý Nhược Ninh ngồi trên xe buýt, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Kiều Niệm muốn sáp đến gần để nghe điện thoại, lại nói, "Cậu ấy nói đại ca cậu ấy đến rồi, bảo tớ đừng quấy rầy các cậu, tớ nghĩ tớ cũng không giúp được gì, không xem náo nhiệt đã là tôn trọng lớn nhất dành cho cậu."
Tô Hoài: "... Tớ cảm ơn các cậu."
Cúp điện thoại của "bạn xấu" xong, Tô Hoài cắn răng nghiến lợi, đã nghĩ xong một trăm lẻ tám kiểu chết cho Kiều Niệm.
Hoắc Văn Hứa nhìn thấy cô đã xử lý xong xuôi mới tiến lên: "Giúp em bán hoa rồi, có phải em nên thực hiện lời hứa không?"
Lời hứa?
Lời hứa gì?
Tô Hoài nghĩ một lát mới nhớ lại trước đó Hoắc Văn Hứa nói "Giúp em bán hoa, em cùng ăn tối" từ trong suy nghĩ phức tạp.
Ăn cơm ven sông Vân là không thể nào, Tô Hoài luôn cảm thấy người đi đường đang nhìn bọn họ, vì vậy tìm một tiệm thịt nướng khác.
Hai người ngồi xuống, Tô Hoài lấy điện thoại ra quét mã chọn món ăn: "Anh muốn ăn gì?"
"Có gì để ăn?"
"Anh lấy điện thoại di động ra quét xem, anh chọn bên kia thì tôi bên này cũng có thể nhìn thấy." Tô Hoài nói.
"À." Hoắc Văn Hứa rút khăn giấy ướt ung dung lau tay.
Tô Hoài nhìn anh, thấy anh vẫn không lấy điện thoại di động quét mã, cho rằng anh lười quét, vì vậy đưa điện thoại di động của mình cho anh: "Anh dùng cái này chọn đi."
Hoắc Văn Hứa không nhận.
Tô Hoài có chút khó hiểu, đang muốn mở miệng, Hoắc Văn Hứa đứng lên: "Cùng nhau chọn đi." Nói xong vòng qua chiếc bàn rồi ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh Tô Hoài.
Bởi vì chuyện ngày hôm nay, đầu óc Tô Hoài vốn có chút hỗn loạn, giờ khắc này trực tiếp chết máy.
Ghế sô pha không tính là quá lớn nhưng cũng không nhỏ, hai người ngồi là quá đủ, nhưng bởi vì trước kia cô ngồi ở giữa, cho nên Hoắc Văn Hứa ngồi xuống, hai người rất gần nhau, gần đến mức cô có thể ngửi được mùi thơm rất nhạt không biết tên trên người anh.
"Nghĩ gì vậy?"
Mu bàn tay bị người ta nhẹ nhàng búng một cái, có hơi đau, Tô Hoài ngơ ngác xoay đầu nhìn anh.
Hoắc Văn Hứa hất cằm ra hiệu cho cô cầm điện thoại di động: "Giơ lên nào."
Tô Hoài cứ như vậy mà làm cái kệ hình người.
Cho đến khi Hoắc Văn Hứa ghi món ăn xong, trở về ngồi đối diện, Tô Hoài mới thành công khởi động lại.
Hoắc Văn Hứa không rõ ý tứ cong khóe môi, hiển nhiên tâm trạng rất vui vẻ.
Tô Hoài thầm thở ra một hơi, cô thế này được coi như si mê ư?
Tô Hoài nhẹ nhàng thở dài, ổn định cảm xúc, sau đó nhìn Hoắc Văn Hứa nói: "Xin lỗi anh."
"Cái gì?" Hoắc Văn Hứa mở túi đựng khăn giấy ướt, sau đó đưa cho cô, "Sao lại xin lỗi?"
Tô Hoài nhận lấy, nói "Cảm ơn" xong, mới nói: "Chuyện ngày hôm nay là vấn đề của tôi, nếu không phải anh kịp thời xuất hiện, Mạnh Trản bên kia rất có thể sẽ..." Tô Hoài dừng lại một chút, mới hơi không tiện mở miệng nói: "Tung tin về anh."
Hoắc Văn Hứa bật cười: "Em cảm thấy tôi sẽ quan tâm à?"
Tô Hoài thở dài: "Anh có quan tâm hay không tôi không biết, nhưng tôi quan tâm." Dù sao cũng bởi vì cô, anh mới không hiểu sao đã có bạn gái, nếu như bị người gọi là bạn gái cắm sừng, anh coi như quá thua thiệt rồi.
"Nhiếp Thành học cùng trường với tôi, trước kia Ninh Ninh tham gia cuộc thi người mẫu, chúng tôi tìm cậu ấy hỗ trợ quay video. Tôi cũng không biết cậu ấy thích tôi, còn muốn tỏ tình với tôi." Tô Hoài bắt đầu giải thích chuyện ngày hôm nay với Hoắc Văn Hứa, "Lúc ấy tôi có thể giải thích với Mạnh Trản và những người khác, nhưng tôi cảm thấy như vậy sẽ khiến cậu ấy thấy lúng túng. Bởi vì cậu ấy thật sự giúp chúng tôi rất nhiều, hơn nữa tôi cũng không nói tôi có bạn trai... Tôi cảm thấy không thể hoàn toàn trách cậu ấy... Nói tóm lại, xin lỗi, khiến cho anh khó xử trước mặt bạn bè."
Tô Hoài một hơi nói hết, nói xong thì thở phào nhẹ nhõm.
Hoắc Văn Hứa đi công tác, hai ngày qua luôn không ngủ đủ, sau khi xuống máy bay thì rất mệt mỏi, biết Tô Hoài được tỏ tình lại phiền não không dứt, nhưng giờ phút này nghe Tô Hoài nói, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi đã bị quét sạch.
"Thích cậu ấy sao?"
"Cái gì?" Tô Hoài sửng sốt một lúc, vô thức lắc đầu, "Dĩ nhiên là không thích."
"À." Hoắc Văn Hứa cười cười, "Không phải chuyện gì lớn, không cần phải ngại, tôi cũng không ngại."
Tô Hoài quan sát biểu cảm của anh, cảm thấy Hoắc Văn Hứa không để tâm thật, tảng đá lớn trong lòng cũng coi như thoáng rơi xuống. Sau đó càng cảm thấy Hoắc Văn Hứa thật sự là một người tốt, trước kia cô luôn cảm thấy anh có thú vui ác ý, là cô không đúng.
Cô có lỗi với anh.
Thức ăn được đưa lên, thịt nướng cũng phải tự nướng, Hoắc Văn Hứa nhận một cuộc điện thoại, Tô Hoài gắp thịt rồi bắt đầu nướng.
Cuộc gọi của Hoắc Văn Hứa có chút lâu, Tô Hoài suy nghĩ, không tự chủ được mà bắt đầu nhớ lại chuyện ngày hôm nay.
Hôm nay thật trùng hợp, trước đó Hoắc Văn Hứa vừa bảo cô đeo khẩu trang, ngay sau đó Nhiếp Thành tỏ tình với cô, đối với Tô Hoài không muốn trở thành nhân vật chính của video ngắn mà nói, cái khẩu trang này có công dụng rất lớn.
!!!
Bàn tay kẹp thịt của Tô Hoài đột nhiên tạm ngừng một lát, chuyện này cũng quá trùng hợp rồi phải không?
Đầu tiên là không có lý do mà bảo cô đeo khẩu trang, sau đó lại đột nhiên xuất hiện giải vây giúp cô, trên thế giới thật sự có nhiều chuyện trùng hợp như vậy ư?
Nhưng nếu không phải là trùng hợp, vậy thì là gì?
Chẳng lẽ Hoắc Văn Hứa đã sớm biết có người tỏ tình với cô, sau đó mới bảo cô đeo khẩu trang?
Không thể nào, anh cũng không phải nhà tiên tri, sao có thể biết được.
Tô Hoài không thể hiểu được, nhưng bất
kể nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng.
Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, Tô Hoài mở điện thoại di động ra xem, là tin nhắn thoại của Lý Nhược Ninh.
Tô Hoài bấm nghe.
"Tô Hoài, tớ nghiêm hình tra khảo Kiều Niệm, cậu ấy nói trước đó cậu ấy đã nói với bạn trai giả của cậu rằng hôm nay Nhiếp Thành muốn tỏ tình với cậu... Tớ đi mua bia mộ cho cậu ấy đây, cậu về giết cậu ấy đi."
Hoắc Văn Hứa vừa để điện thoại di động xuống thì nghe thấy lời này, đúng lúc đối diện với ánh mắt không thể tin của Tô Hoài.
Bầu không khí có chút ngừng trệ.
Tô Hoài tiêu hóa lời nói của Lý Nhược Ninh, Nhiếp Thành đã nói trước với Kiều Niệm muốn tỏ tình với mình. Kiều Niệm chẳng những không ngăn cản mà còn nói với Hoắc Văn Hứa. Vì vậy Hoắc Văn Hứa mới gọi video bảo cô đeo khẩu trang, còn ở hiện trường nhìn thấy cô được tỏ tình, nếu không có chuyện của Mạnh Trản, có lẽ Hoắc Văn Hứa căn bản cũng sẽ không xuất hiện.
Thịt nướng đang được nướng trên khay, tí tách tạo ra tiếng vang, mùi thơm tràn ngập, nhưng Tô Hoài không hề thèm ăn, thậm chí trong lòng còn cảm thấy lạnh lẽo. Hoắc Văn Hứa thật sự không có một chút cảm giác với cô, nếu không anh sẽ không trơ mắt nhìn người khác tỏ tình với cô mà không nhúc nhích.
Hôm nay anh đến, có lẽ là để xem náo nhiệt.
Tô Hoài thích Hoắc Văn Hứa nhiều năm như vậy, chưa bao giờ dám nghĩ tới cảm giác của Hoắc Văn Hứa đối với cô. Cô thậm chí còn tự lừa dối mình, chỉ cần cô không nghĩ đến, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Nhưng hôm nay Hoắc Văn Hứa rõ ràng nói với cô anh sẽ không có cảm giác với cô, anh thậm chí còn có thể mỉm cười nhìn chàng trai khác tỏ tình với cô.
Tô Hoài không tự chủ nhớ đến mỗi một biểu cảm sau khi Hoắc Văn Hứa xuất hiện, anh hoặc cười hoặc nghiền ngẫm, hoặc thờ ơ, không có một biểu cảm nào là đại diện cho sự quan tâm.
Hoắc Văn Hứa ngồi ở đối diện nhìn thấy sự suy sụp của Tô Hoài có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, anh cảm thấy bản thân phải giải thích một chút.
Nhẹ ho một tiếng, Hoắc Văn Hứa mở miệng: "Tô Hoài, hôm nay tôi..."
"Đừng nói nữa." Tô Hoài lập tức ngắt lời anh, "Tôi hiểu, tôi hiểu hết rồi, anh đừng nói gì." Xem náo nhiệt là bản tính của con người, cô hiểu điều đó, nhưng nói ra thì cũng rất lúng túng.
"Em hiểu?" Hoắc Văn Hứa cau mày, "Tôi cảm thấy tôi vẫn cần..."
"Không cần." Tô Hoài cất cao giọng ngăn cản anh, "Ăn cơm đi, không ăn nữa thì nguội mất, chuyện cũng qua rồi, đừng nhắc lại nữa."
Rõ ràng anh không biết gì cả, nhưng Tô Hoài lại có một cảm giác như đưa đám, rằng bản thân tỏ tình bị từ chối.
Tô Hoài không có khẩu vị, ăn mấy miếng rồi ăn không nổi nữa, cô... Thật sự rất muốn khóc.
Câu chuyện yêu thầm của cô đã bị người ta bóp chết trong tình huống không biết gì cả.
Hoắc Văn Hứa không hiểu tại sao nhìn thấy hốc mắt Tô Hoài đỏ lên thì có chút nhức đầu, càng nhức đầu hơn là lúc trả tiền bữa ăn. Bởi vì Tô Hoài không giành trả tiền với anh, mặc cho anh tính tiền, điều này nói rõ tâm tư của cô gái nhỏ không biết đã bay đi đâu.
Trên đường bắt xe đưa cô về nhà, Tô Hoài cũng không nói chuyện, Hoắc Văn Hứa từ nhỏ đã giỏi chọc con gái khóc, biết cô gái nhỏ muốn khóc, nhưng vừa mở miệng thì sẽ không nhịn được chọc cô.
Nhưng rốt cuộc anh đã chọc tức chỗ nào của cô?
Hình như mọi chuyện đều bắt đầu xảy ra biến hóa từ tin nhắn thoại của Lý Nhược Ninh.
Xuống lầu, Tô Hoài giống như hận không thể lập tức cách xa anh, nhanh chóng nói "Tạm biệt" rồi định đi lên lầu.
Hoắc Văn Hứa vươn tay kéo cổ tay cô.
Tô Hoài vô thức muốn tránh, nhưng bị Hoắc Văn Hứa càng nắm chặt hơn.
Cổ tay của Tô Hoài nhỏ nhắn, Hoắc Văn Hứa cảm thấy một bàn tay của anh cũng có thể nắm cả hai cổ tay cô mà vẫn còn thừa sức, da rất mịn, còn có chút lạnh, cầm trong tay giống như một miếng ngọc đẹp lạnh lẽo.
"Anh làm gì thế?" Tô Hoài vừa mở miệng đã nghẹn ngào, sau đó vội dời tầm mắt.
"Tôi..." Hoắc Văn Hứa tức giận cười, "Cả tối em không cho phép tôi nói chuyện, em đang tước đoạt nhân quyền của tôi đấy, em có biết không?"
Tô Hoài không hất tay của anh ra được, đành cúi đầu che giấu nước mắt đã ở khóe mắt.
Hoắc Văn Hứa bất đắc dĩ xoa xoa trán: "Tôi cảm thấy tôi phải nói rõ ràng chuyện ngày hôm nay."
Tô Hoài không muốn nghe, nhưng bởi vì vừa mở miệng sẽ khóc, cho nên đành bị ép buộc phải nghe.
"Kiều Niệm quả thật nói với tôi có chàng trai tỏ tình với em." Nói đến chỗ này, Hoắc Văn Hứa đột nhiên không nói tiếp nữa, cho nên anh đến hiện trường, sau đó gọi điện thoại bảo Tô Hoài đeo khẩu trang để đón nhận màn tỏ tình ư?
Hoắc Văn Hứa không cảm thấy mình làm gì sai, nhưng anh luôn cảm giác nói như vậy thì còn không bằng không giải thích.
Hoắc Văn Hứa do dự trong một chốc, quyết định mặc kệ, xin lỗi trước rồi mới nói tiếp.
"Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên nói với em trước, không nên cùng Kiều Niệm giấu giếm em như vậy. Sở dĩ không nói với em, thật ra chỉ không muốn tước đoạt quyền lợi được đón nhận tỏ tình của em. Lỡ như em thích chàng trai kia, thì không còn bất ngờ nữa, tôi cảm thấy chuyện này vẫn rất quan trọng đối với con gái." Mặc dù anh cũng thấp thỏm Tô Hoài sẽ đón nhận người kia, nhưng đón nhận hay không thì chắc hẳn nên do Tô Hoài quyết định, mà không phải do anh can thiệp, chuyện này không công bằng đối với Tô Hoài.
Tô Hoài không muốn nghe, nhưng hai người cách quá gần, anh nắm cổ tay cô rất chặt, cho nên tất cả những lời này đều rơi vào tai cô mà không sót một chữ.
Cô đã nói đừng giải thích đừng giải thích rồi, vì sao anh nhất định phải giải thích?
Chỉ là muốn rõ ràng nói với cô rằng anh không hề quan tâm cô sao?
Cô biết rồi, biết rồi, đừng nhắc cô nữa!!!
Sự buồn bã và lúng túng của Tô Hoài biến thành đau khổ và tức giận, vì vậy cô nhấc chân lên, giẫm mạnh vào giày của anh, sau đó một bàn tay khác nâng lên dùng sức véo bàn tay Hoắc Văn Hứa đang nắm lấy tay cô.
Điểm đau của hai nơi khiến cho Hoắc Văn Hứa bất ngờ, vô thức buông tay ra.
Tô Hoài ngẩng mặt trừng mắt nhìn anh, cắn răng nghiến lợi nói: "Tạm biệt."
Hoắc Văn Hứa: "..."