Dương Phong mệt mỏi, quần áo xốc xếch,áo sơ mi thả ra ngoài, áo khoác được vắt trên vai, bộ dáng vừa biến nhác vừa gợi cảm...Nhờ Trương Hải ngăn cảng nên hôm nay anh không uống nhiều lắm...đầu óc hơi choáng một chút nhưng vẫn còn rất tỉnh táo...
Đây là biệt thự riêng của anh..Từ ngày đó, bà nội cũng từ mặt anh, không cho anh bước chân vào nhà họ Dương...Anh biết bà nội rất thương Tuyết Thanh, là đau lòng vì cô ấy...nên giận anh nhất thời mà thôi...Đợi một thời gian nữa tìm thấy cô, anh sẽ đưa cô trở về..xin bà nội tha thứ cho mình....
-" Anh Phong..."
Vừa bước vào nhà đã thấy Sơ Linh đứng dậy từ sopha...Dương Phong cau mày....giờ này khuya rồi sao cô ta lại đến đây...
-" Sao em lại ở đây..?"
Anh không ngồi xuống chỉ đứng đó nhìn cô ta, giọng nói hờ hững..nghe chẳng rõ cảm xúc..
-" Em nghe nói dạo này..anh thường xuyên say rượu..em muốn đến xem anh như thế nào?"
Sơ Linh vừa nói bước gần đến Dương Phong,nắm lấy bàn tay anh...Dương Phong nhanh chóng rút tay về...vẻ mặt thể hiện sự khó chịu,lạnh nhạt xa cách..
-" Anh không sao..Em về đi...anh mệt rồi, anh lên nghỉ đây"
Nói rồi anh đi lướt qua cô ta...hướng lên lầu...nhưng chưa được mấy bước đã bị Sơ Linh ôm chầm từ phía sau...
-" Tại sao phải hành hạ mình đến như vậy chứ...Cô ta không cần anh...nhưng em cần anh....Tuyết Thanh không xứng với anh.Hãy quên cô ta đi....Em sẽ yêu anh nhiều hơn cô ta...sẽ không rời bỏ anh....luôn bên cạnh anh....Á..."
Dương Phong vung tay đẩy cô ta ra...làm Sơ Linh loạn choạng xém ngã..cô ta hốt hoảng kêu lên..
-" Em nói bậy bạ gì vậy?Anh chỉ xem em là em gái không hơn không kém...em.."
-" Em không cần làm em gái của anh...Em yêu anh...yêu anh..anh hiểu không? "
Sơ Linh tức giận hét lớn, nước mắt cũng rơi nghẹn ngào...Cô yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi..Anh lúc nào cũng yêu chiều cô, dung túng, bảo vệ cô, cô biết anh không yêu cô, nhưng cô tin một ngày nào đó cô sẽ làm anh yêu cô....nhưng từ đâu lại xuất hiện một Tuyết Thanh...chiếm lấy tình yêu của anh sự quan tâm của anh..Mỗi thứ vốn thuộc về cô lại trở thành của cô ta..cô không cam lòng.....thật sự không cam lòng...
-" Khoan đã..em nói em yêu anh sao?"
-" Đúng vậy...em yêu anh....em yêu anh từ rất lâu rồi....Phong....em thật sự rất yêu anh..em...."
Nghe anh hỏi, Sơ Linh nghĩ đây là cơ hội tốt để bày tỏa lòng mình..cô phải nắm chặt cơ hội...Đây là lúc anh đang yếu lòng...cô phải thừa cơ nói rõ lòng mình...biết đâu anh sẽ cảm động...Nhưng....
-" Vậy những lần em nói em thất tình..muốn tìm đến cái chết...điều là gạt anh...Em cố ý làm thế để phá hủy tiệc đính hôn của anh và Tiểu Thanh đúng không?"
Dương Phong sực tỉnh ra mọi chuyện, giọng anh lạnh lẽo, cắt ngang lời cô ta, vẻ mặt anh âm trầm đến đáng sợ...
Sơ Linh run rẩy ngừng ngay tiếng nức nở, biết mình đã quá nóng vội..mở to mắt nhìn anh đầy sợ hãi, chân lùi về phía sau...
Nhưng Dương Phong nào cho cô cơ hội, anh bốp chặt tay cô, lôi về phía trước...
-" Nói "
Anh rít qua kẽ răng,không cho Sơ Linh chạy trốn..Cánh tay bị anh bốp chặt như muốn vỡ vụng từng mãnh xương..Đau đến ứa cả nước mắt...Sơ Linh run rẩy...
-" Đau...đau...anh thả tay em ra trước đi...."
Anh thật đáng sợ...cô chưa bao giờ thấy anh nổi giận như vậy..
-" Im miệng...Tôi bảo cô nói...có phải như vậy không?"
Tay anh càng bốp mạnh hơn..Khuôn mặt Sơ Linh xanh mét..
-" Em....em...đúng là em cố ý dựng chuyện..
Nhưng vì em yêu anh....tại sao anh lại chọn cô ta mà không phải là em chứ...cô ta có gì tốt đẹp...Á..."
Cả người Sơ Linh bị hất mạnh, cô té nhào xuống nền gạch lạnh ngắt...
-" Cút...Cút...khỏi mắt tôi..Từ nay đừng để tôi trông thấy cô..."
Mắt Dương Phong như bắn ra lửa...Anh lớn tiếng giận dữ...
-" Anh..Phong..anh thương em nhất mà...anh đừng đối xử với em như vậy..huhu"
Sơ Linh khóc ngất..
-" Cô biết không...Điều tôi ân hận nhất là coi cô như em gái...vì cô mà làm tổn thương Tiểu Thanh...Cô..không xứng đáng để so sánh với cô ấy....Hôm nay tôi nể mặt chú Mạnh bỏ qua cho cô lần này...Từ nay về sau nếu cô không yên phận thì đừng trách tôi nhẫn tâm...Cút khỏi mắt tôi..."
Dương Phong gằng từng
câu, từng chữ...sắc lạnh vô tình...
Sơ Linh mở to đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, cô không thể tin được mối quan hệ tốt đẹp gần hai mươi năm qua, lại đổ nát tất cả....Người đàn ông đứng đó nhìn cô như kẻ thù là người cô đã yêu sâu sắc bao năm qua...Nhưng hôm nay anh vì người con gái khác, đối xử tàn nhẫn vô tình với cô...Sơ Linh gắng gượng đứng dậy, cái chân đau buốt..cô nghĩ mình đã bị chật chân rồi...nuốt nước mắt vào trong..nghẹn ngào...
-" Anh thật tàn nhẫn...Em ghét anh...em hận anh"
Cắn môi chịu đau rời đi...bây giờ cả người cô đầy thương tích đâu phải chỉ mỗi cái chân...
Dương Phong mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế...ngã người về phía sau mệt mỏi nhắm mắt lại miệng còn mấp máy gì đó.. chỉ mình anh có thể nghe thấy....
-" Tiểu Thanh..anh nhớ em..rất nhớ em "
----------------------------
Nhìn đằng xa Dương Phong bộ dáng nôn nóng đi nhanh về phía người ngồi trong góc giơ tay ra hiệu với anh...
-" Có gì sao không nói trong điện thoại...lại gọi mình ra đây?"
Kéo ghế ngồi xuống...nhìn Trương Hải, anh cau mày khó hiểu...Không gọi điện cũng có thể đến công ty anh mà...
-" Một tiếng nữa mình có hẹn khách hàng tại đây...Chuyện dài dòng nói qua điện thoại không tiện "
Trương Hải vừa nói vừa thưởng thức cà phê...
-" Chuyện gì? Có phải cậu có tin tức gì về cô ấy không?"
Dương Phong gấp gáp, cả lời nói cũng nôn nóng hơn thường ngày...
Trương Hải gật đầu...đưa tập bìa nhỏ cho Dương Phong...
-" Cái này cho cậu....đó là địa chỉ khách sạn nơi Tuyết Thanh ở...Mình đã điều tra, chuyện này đúng là Giang Vỹ đã nhúng tay vào...nhưng cũng do chúng ta sơ ý...Giang Vỹ đưa cô ấy qua Mỹ dự show thời trang, Vé do được tài trợ...Còn nữa trong giới thời trang Tuyết Thanh có tên tiếng anh là Crystal...
Giang Vỹ đã lợi dụng điều này nhờ một công ty thời trang khác cũng có mặt trong show diễn đăng kí chuyến bay cho Tuyết Thanh mà không phải là Tập Đoàn T&S...Nên chúng ta mới không điều tra ra...Phải nói tên Giang Vỹ này cũng quá tận tâm với cô gái của cậu đấy chứ"
Trương Hải từ tốn giải thích chi tiết cho anh nghe....
-" Cám ơn cậu "
Ánh mắt tỏ vẻ vui mừng chân thành nhìn Trương Hải...
-" Không có gì...mình chỉ là chán ngáy cái vẻ sắp chết đến nơi của cậu mà thôi "
Trương Hải nhún vai buông lời châm chọc...
-" Này cậu đi đâu đấy..."
Đang nói chuyện bỗng thấy Dương Phong đứng dậy rời ghế...
-" Mình về chuẩn bị hành lý..."
-" Bây giờ à...cậu có cần nôn nóng vậy không?"
Dương Phong không trả lời...quay người rời đi...Sao lại không vội...Mấy tháng qua giống như cực hình đối với anh...nỗi nhớ nhung, ân hận..đủ mỗi cảm giác hành hạ, tra tấn anh mỗi ngày...Giờ chỉ ước gì đến bên cô thật nhanh, ôm chặt cô vào lòng..Để trái tim anh được sống trở lại...Và cũng sẽ chừng phạt cô cái tội tự ý rời bỏ anh..