Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 16


trước sau

Xách dép theo cũng không đuổi kịp Trong xe rất yên tĩnh, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy bầu không khí này có chút kỳ quái khiến cô không dám thở mạnh.

Vẫn là Hà Thanh ngồi ở phía sau phá vỡ bầu không khí yên lặng này. “Nhật Minh, lát nữa đi đâu vậy?” “Trở về nhà cũ” Trong giọng nói của Phạm Nhật Minh không hề lộ ra một tia cảm xúc nào.

Hà Thanh thở dài: “Nhắc mới nhớ, sau khi trở về Việt Nam em cũng chưa đi thăm ông nội. Hôm nay ông nội có thời gian không? Em muốn đến thăm ông.” “Ông nội đang ở nhà” “Vậy thì tốt quá!”, Hà Thanh cẩn thận hỏi: “Vậy em có thể đi cùng anh về nhà được không?”

Nguyễn Nhật Minh ậm ừ một tiếng và không nói gì thêm.

Khóe mắt Hà Thanh cong lên thành đường vòng cung đẹp đế: “Tốt quá, làm phiền anh ghé quán trà ở phía trước, đó là quán trà của bạn em, anh ấy nói có giữ trà trắng lại cho em. Em nhớ ông nội rất thích uống trà, thuận đường mang cho ông một ít”.

Phạm Nhật Minh gật đầu: “Được”

Nguyễn Khánh Linh khẽ liếc nhìn Phạm Nhật Minh, trêи khuôn mặt cao ngạo và lạnh lùng này không có một chút cảm xúc nào, nhưng cô vẫn rất nhạy cảm với sự kì lạ này của Phạm Nhật Minh.

Hà Thanh và anh có quan hệ gì?

Một tiếng sau thì cả ba mới về đến nhà cũ.

Sau khi xuống xe, Phạm Nhật Minh nắm tay Nguyễn Khánh Linh đi vào phòng khách.

Độ ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến khiến Nguyễn Khánh Linh giật mình, cô vẫn có chút không thoải mái khi bị Phạm Nhật Minh nắm tay.

Nhưng nghĩ lại hai người hiện tại là bạn thân mà không phải vợ chồng thật sự, với lại còn phải giả bộ làm vợ chồng trước mặt người khác, vì vậy nên đã không buông tay ra.

Ông nội đang đeo kính đọc sách nghiên cứu cờ vua thì nghe thấy tiếng bước chân nên đã đặt cờ vua xuống.

Không đợi người khác giúp đố, Hà Thanh đã bước qua Nguyễn Khánh Linh mà đưa quà của cô †a cho ông nội, cô ta cười nói: “Đã nhiều năm không gặp, ông nội vẫn coi cờ vua là sinh mệnh của mình như vậy sao?”

Ông nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người tới thì trêи mặt ông lộ ra nụ cười. “Đây không phải là Hà Thanh sao! Con trở về Việt Nam khi nào, sao không nói cho ông nội biết một tiếng” “Con mới về được mấy ngày, hôm nay vừa vặn gặp được Nhật Minh ở trêи núi, nên con cùng anh ấy trở về đây” Hà Thanh vừa nói vừa đưa hộp quà tới: “Đây là trà trắng mà con mang cho ông”

Ông nội Phạm mỉm cười nhận quà, sau đó đưa cho quản gia: “Con nhóc này tới đây là tốt rồi,
ông nhớ con đánh cờ rất giỏi, đến đây đánh với ông hai ván nào.” “Ông nội quá khen rồi, mấy năm nay con đều ở nước ngoài, không có ai cùng con đánh cờ, con cũng quên gần hết rồi. Một lát nữa ông nhớ phải thủ hạ lưu tình với con nha”

Nói xong cô ta mỉm cười ngồi vào trước bàn cờ.

Nhìn bộ dáng hào phóng của Hà Thanh, Nguyễn Khánh Linh lại nghĩ đến bản thân mình khi ở cùng với người lớn tuổi. Đương nhiên cô cũng rất lễ phép nhưng tính tình lại vô tư hơn, nhất là trước mặt trưởng bối cô cảm thấy mình còn rất nhỏ, lời ăn tiếng nói còn ngây thơ, thỉnh thoảng lại lười biếng dựa dẫm.

Trước đây khi còn ở nhà có bà nội thương cô, nhưng nếu sau này đến nhà họ Phạm nếu cứ như trước đây thì quả thật không thích hợp lắm.

Mà cô Hà này mỗi lời nói đều cực kỳ thích hợp, loại năng lực làm vừa lòng người khác như vậy thực sự làm cho Nguyễn Khánh Linh có chút xách dép chạy theo mà không đuổi kịp.

Mấu chốt là cô ấy còn có mối quan hệ tốt với nhà họ Phạm, còn cô chỉ là một người ngoài.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Khánh Linh lại cảm thấy hơi thất vọng, một mình cô trở về phòng ngủ ở trêи tầng.

Phạm Nhật Minh nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Nguyễn Khánh Linh, anh liền chào ông nội rồi đi theo cô lên phòng.

Hà Thanh nhìn bóng lưng hai người rời đi, nụ cười trêи khóe môi hơi cứng lại, trong lúc sơ ý cô †a đã thua mất một chiêu.

Phòng ngủ trêи tầng, Nguyễn Khánh Linh vừa vào phòng liền ngã xuống giường, coi có cảm giác buồn ngủ mệt mỏi không sao giải thích được. “Làm sao vậy?”

Giọng nói của Phạm Nhật Minh đột nhiên vang lên sau lưng làm cho cô giật mình, cô nhanh chóng ngồi dậy, rồi vuốt lại mái tóc rối bù của mình. “Không sao, chỉ là hơi buồn ngủ một chút thôi”

Phạm Nhật Minh khẽ nhướng mày, cô lại lơ đễnh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chắc chăn là đang nói dối. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Phạm Nhật Minh trầm mặt nhìn cô, khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, trái tim của Nguyễn Khánh Linh nhảy lên hai cái. “Trước đây anh và Hà Thanh có quan hệ gì?”

Phạm Nhật Minh hơi cong khóe môi, anh khẽ nâng cằm cô lên: “Sao, ghen rồi?”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện