Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 342


trước sau

Advertisement

Chương 342

Không biết tại sao, bây giờ cô đối mặt Phạm Nhật Minh, cô luôn cảm thấy nhịp tim mình đập rất nhanh.

Hình như cô đang mong đợi một chuyện gì đó sẽ xảy ra, mà thật ra cũng không mong đợi lắm.

Đầu ốc Nguyễn Khánh Linh lập tức rối loạn, không biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa.

Trong lúc đầu óc Nguyễn Khánh Linh vẫn đang rối loạn, thì trong nháy mắt, anh đã bước đến trước mặt cô.

Phạm Nhật Minh nhìn chằm chằm cô mấy giây, thấy Nguyễn Khánh Linh hơi lo lắng, mới nói: “Tối nay em ăn cơm với tôi.”

Nghe vậy, Nguyễn Khánh Linh mới thả lỏng trái tim đang hồi hộp đập thình thịch của mình xuống.

“Được.”

Cô vội vàng đồng ý.

Sau đó, Phạm Nhật Minh không nói gì nữa, sắc mặt của anh rất lạnh nhạt, anh xoay người rời đi.

Nguyễn Khánh Linh lại nhìn theo bóng lưng của anh, bây giờ trong lòng cô có rất nhiều cảm xúc, có vui mừng, có khó hiểu, thậm chí còn có cả cảm giác hơi mất mát.

Nhưng cô không biết cảm giác mất mát này đến từ đâu.

Đột nhiên Nguyễn Khánh Linh dùng sức lắc đầu, gạt bỏ hết những suy nghĩ lung tung trong đầu kia đi. Giờ này mà cô vẫn còn suy nghĩ đến những chuyện đó làm gì, bây giờ việc cô cần làm là nên suy nghĩ chiều nay phải giải thích kiểu gì với Hồ Phi kia kìa.

Nguyễn Khánh Linh đến quán cà phê mà hai người đã hẹn qua điện thoại.

Cô hơi lo lắng ngồi vào chỗ rồi nhìn về phía cửa, càng đến gần thời gian gặp mặt của hai người thì Nguyễn Khánh Linh càng cảm thấy lo lắng.

Mặc dù sáng nay cô đã nói với Hồ Phi chuyện cô sẽ đến giải trí Big Fish, nhưng mà gặp mặt nói chuyện trực tiếp sẽ rất khác với nói chuyện qua điện thoại.

Khi cô đang suy nghĩ thì ở cửa xuất hiện một giọng nói quen thuộc.

Hôm nay tiệm cà phê không có nhiều khách, cho nên khi Hồ Phi vừa vào cửa, đã có thể nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh đang ngồi ở góc tường. Anh ấy ngửa mặt nhìn trời, khuôn mặt của anh ấy vẫn thanh tú, sáng sủa như mối tình đầu.

Hồ Phi đi vào, nhìn thấy gương mặt của Nguyễn Khánh Linh, lúc này sâu trong lòng mình anh ấy cảm thấy rất thất vọng và nuối tiếc.

Thậm chí anh ấy còn cảm thấy hơi hối hận, tại sao ngày hôm qua anh ấy lại bày ra trò đó để cô đến xem buổi biểu diễn của chị Thanh, đúng là Hồ Phi cố tình để Nguyễn Khánh Linh đi biểu diễn là vì sự ích kỷ của bản thân.

Một mặt, anh ấy hy vọng Nguyễn Khánh Linh có thể tỏa sáng trong thế giới người mẫu và trở nên nổi tiếng, nhưng mặt khác, anh ấy hy vọng mình sẽ có mặt trong quá trình Nguyễn Khánh Linh trưởng thành, kể cả lúc mới bắt đầu hay là lúc cô đạt đỉnh cao của cuộc đời, thì anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh ủng hộ cô chứ không phải là người khác, càng không phải là giải trí Big Fish.

“Anh Phi.”

Nguyễn Khánh Linh nhìn thấy Hồ Phi đi đến, cô theo bản năng đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi xấu hổ mỉm cười.

Nhưng bây giờ Hồ Phi không tức giận như cô nghĩ, thay vào đó anh ấy nhẹ nhàng cười với cô, ý bảo cô ngồi xuống, sau đó anh ấy nói: “Khánh Linh, lý do tại sao tôi muốn nói chuyện trực tiếp với cô một chút, vì tôi muốn nói cô không cần cảm thấy tội lỗi hay áy náy gì cả, cô chỉ cần cảm thấy thoải mái là tốt rồi.”

Nghe anh ấy nói vậy, Nguyễn Khánh Linh cũng không cảm thấy căng thẳng như trước nữa.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện