Chương 83
Lê Tuấn cũng không suy nghĩ nhiều, nắm chặt cổ tay của cô ta, muốn kéo người đứng dậy.
Ai ngờ, ngay lúc cô ta đứng lên, cơ thể lại đột nhiên mềm nhũn, ngã vào trong ngực của anh ta.
“Anh Tuấn, chân em đau quá, có lẽ là không đi được rồi, phiền anh bế em đi đến trên giường được không.”
Nguyễn Khánh Nga ở trong lòng anh ta ngẩng đầu lên, đôi môi nhỏ nhắn cong lên thỉnh cầu.
Lê Tuấn không nói gì, nhưng vẫn bế cô ta đi đến giường.
Thật ra lúc này trong lòng anh ta đã cảm thấy không được vui, cứ cảm giác chuyện Nguyễn Khánh Nga bị trật chân có chút kỳ quái.
Quả nhiên, suy nghĩ của anh ta nhanh chóng được chứng thực. Anh ta đặt Nguyễn Khánh Nga xuống giường xong thì đứng dậy rời đi, ai ngờ lại bị cô ta ôm eo kéo ngược trở về. Đem một người đàn ông kéo ngã hẳn vào trên người của mình còn chưa đủ, cô ta còn can đảm trực tiếp nắm lấy tay của Lê Tuấn đặt ở trước ngực của mình, ánh mắt đưa tình quyến rũ, cơ thể nhu nhược không xương: “Anh Tuấn, anh đừng đi mà, em rất sợ phải ở một mình.”
Lê Tuấn mặt dù nằm trên người của cô ta, nhưng trong lòng lại không có một chút cảm giác gì khác.
Trên tay mạnh mẽ dùng thêm chút sức, Lê Tuấn lạnh lùng gỡ tay của Nguyễn Khánh Nga ra khỏi người anh ta, sau đó quay người bỏ đi, không thèm liếc nhìn cô ta thêm một lần: “Ngoan ngoãn ngủ đi, sợ thì cứ bật đèn mà ngủ, tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc.”
Anh ta nói xong cũng không đợi cô ta kịp lên tiếng, trực tiếp bước ra cửa phòng.
Nguyễn Khánh Nga thấy anh ta đi ra, trong lúc nhất thời vừa tức vừa xấu hổ, toàn bộ cảm xúc xông thẳng lên ngực.
Cô ta vì Lê Tuấn, ngay cả tôn nghiêm cũng vứt bỏ, nhưng mà tại sao mà tên đàn ông kia lại giống y như một đầu gỗ
Nhưng mà, Nguyễn Khánh Nga vẫn còn tiếp tục nằm chờ trên giường, cô ta đang tính toán lại sách lượt, một lát nữa nếu như Lê Tuấn quay lại, nhất định phải nhanh chóng một lưới bắt gọn anh ta mới được!
Thế nhưng cô ta lại không ngờ rằng, sau khi anh ta hút thuốc xong, một lần nữa mở cửa phòng đi ra, cả đêm đều không có quay lại…
Sáng sớm hôm sau, tại biệt thự Hamlet.
Nguyễn Khánh Linh thức dậy từ rất sớm, chắc có lẽ là do tối hôm qua cô đã ngủ rất ngon.
Chỉ có điều…Tối hôm qua cô đi ngủ khi nào vậy? Cô có chút nghi hoặc, ký ức của cô chỉ nhớ được tới lúc bước lên xe của Phạm Nhật Minh, còn sau đó đã xảy ra những chuyện gì, tại sao cô một chút cũng không nhớ rõ được?
Tự bản thân cô cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Cô đã lớn bằng từng này, lần đầu tiên ngay cả một chuyện nhỏ cũng không nhớ rõ.
Nhưng mà, cô cũng không tiếp tục suy diễn vấn đề này quá lâu, dù sao tối hôm cô cũng ở cùng một chỗ với Phạm Nhật Minh, chỉ cần có anh bên cạnh, cô nhất định sẽ không có chuyện gì.
Nguyễn Khánh Linh của hiện tại vẫn chưa phát hiện ra, thực ra ở trong lòng cô, cảm giác của cô đối với anh cũng đã vô thức sinh ra ỷ lại cùng tín nhiệm.
Sau khi rửa mặt chải đầu đơn giản, cô bước xuống lầu.
Trần Hữu Nghị rõ ràng không có ở đây, có lẽ cậu ta còn đang ngủ, chỉ có một mình Phạm Nhật Minh đang ngồi dưới lầu.
Anh đang đọc báo.
Sống cùng với anh ở dưới một mái nhà lâu như vậy, cô phát hiện ra, người đàn ông này có thói quen đọc báo vào mỗi buổi sáng.