Chương 91
Ánh mắt vừa rồi của Phạm Nhật Minh cũng đủ khiến Đặng Phượng co rụt người lại, lúc này nghe chồng nói xong, bà ta mới dần dần tỉnh táo lại, lén lút liếc nhìn Phạm Nhật Minh, sau khi nhìn thấy sắc mặt anh, trong nháy mắt bà ta không dám mở miệng nữa .
“Cậu Minh, xin cậu thứ lỗi, vợ tôi không hiểu quy tắc làm cậu bất mãn, tôi thật sự xin lỗi.”
Nguyễn Mạnh Cường cúi đầu xin lỗi, cái dáng vẻ rất hèn kém.
Lòng bàn tay Nguyễn Khánh Linh ấm áp, trái tim càng ngày càng cảm động, dĩ nhiên cô biết rằng Phạm Nhật Minh đang bảo vệ mình, nếu không, theo tính cách của Đặng Phượng, lúc nãy đã tiến đến túm tóc cô rồi.
“Người ông nên nói xin lỗi không phải là tôi.”
Phạm Nhật Minh không cảm kích chút nào.
“Đúng, đúng, đúng.” Nguyễn Mạnh Cường nghẹn lời, lập tức thừa nhận, sau đó nhìn về phía Nguyễn Khánh Linh, khó khăn mở miệng: “Khánh Linh, vừa rồi là do mẹ con sốt ruột vì Khánh Nga bị bắt cóc, con bỏ qua cho bà ấy được không?”
Nguyễn Khánh Linh không đáp, nhưng cô gật đầu một cái.
Lòng cô đối với gia đình này đã nguội lạnh từ lâu, thái độ của họ với cô cùng lắm chỉ là vết cắn của một con chó điên.
Đột nhiên, điện thoại di động của Nguyễn Khánh Linh lại vang lên.
Cô lấy ra xem là số của ngày hôm qua!
“Là tên bắt cóc!”
Nguyễn Khánh Linh bật thốt lên.
Đột nhiên, ánh mắt của ba người trong phòng khách đều đổ dồn vào cô.
“Nghe đi.” Phạm Nhật Minh nói.
Nguyễn Khánh Linh
“Cho mày ba ngày, đem ba mươi triệu bảng Anh đến, địa điểm vẫn như cũ, nhớ rõ là phải đi một mình mày, nếu không tao sẽ gϊếŧ con tin!”
“Anh không phải nói…”
“Tút tút tút”
Nguyễn Khánh Linh còn chưa nói xong, đầu điện thoại bên kia đã cúp máy.
Cô ngẩng đầu nhìn Phạm Nhật Minh với vẻ mặt phức tạp: “Làm sao đây? Hắn ta lúc đầu nói là năm triệu, nhưng bây giờ đã tăng lên ba mươi triệu.”
“Ba mươi triệu?”
Đặng Phượng nghe thấy con số này suýt nữa đứng không vững.
Ba mươi triệu bảng Anh nếu quy ra tiền Việt Nam ước khoảng khoảng tám mươi tám tỷ đồng làm tròn thành chín mươi tỷ.
Bọn bắt cóc kia thực sự mất trí rồi!
Bây giờ cho dù là tập đoàn nhà họ Nguyễn lập tức lấy ra chín mươi tỷ cũng không phải là một việc dễ dàng.
“Ba mươi triệu bảng, đây không phải là một số tiền nhỏ.”
Nguyễn Mạnh Cường cũng có chút suy sụp. Ông thì thào lẩm bẩm, ánh mắt mang theo chút tuyệtvọng.
Phạm Nhật Minh thấy vậy vẫn không hề lên tiếng. Cùng lúc đó anh nắm lấy tay kia của Nguyễn Khánh Linh, hơi dùng một chút lực ra hiệu cho cô không nên chen vào.