“Đúng, tôi tên là Như, gọi tôi là bác sĩ Như là được.”
Trần Khả Như ngẩng đầu lên, cô cảm thấy người trước mặt vô cùng quen mắt, hình như cô đã từng gặp ở đâu đó rồi.
Cô liếc mắt nhìn sang thấy một người cao khoảng hơn 1m85, cao ngang tầm với Lê Hoàng Việt, chiều cao này sợ rằng đi lại sẽ cộc đầu vào tường mất.
Chiếc áo phông màu đen làm hiện rõ cơ bụng và cơ ngực phập phồng khi hít thở lên xuống, mang theo sức mạnh và vẻ hoang dại của người trẻ tuổi.
Còn khuôn mặt thì mang nét đẹp lai hai dòng máu thời thượng mà nhiều cô gái yêu thích.
Lông mày cao, con ngươi màu nâu trầm, sống mũi cao thẳng tự nhiên như người châu u, nước da không trắng lắm, mái tóc ngắn màu hạt dẻ.
Cả người mang theo một cảm giác thời thượng cao cấp, dẫn đầu xu hướng.
Một nụ cười hé lên từ khóe miệng xinh đẹp nhưng mang theo cảm giác tà mị và điên cuồng, là mị lực hấp dẫn điển hình của trai hư.
“Chào bác sĩ Như, tôi là Mike, là cháu trai của bệnh nhân.”
Mike đưa tay ra, chủ động chào trước.
Trần Khả Như do dự một chút nhưng cô cũng theo phép lịch sự mà bắt tay lại.
Cô lập tức cảm thấy như bị một nguồn sức mạnh thu hút, ngón tay của đối phương rất dài và có lực.
Cô nhất thời không rút tay ra được.
Mike?
Hóa ra ngôi sao mà Vũ Tuyết Trang nhắc đến chính là người này.
Chẳng trách lại có khuôn mặt lai, như vậy chắc chắn là họ hàng rồi.
“Anh Mike, xin chào.”
Trần Khả Như cau mày, cô nhìn lên thấy ánh mắt của người này đúng là trời sinh càn rỡ.
Rõ ràng anh ta còn ít tuổi hơn cô nhưng ánh mắt đã mang theo vẻ xâm lược rất rõ ràng.
Lần đầu tiên gặp nhau đã như vậy có phải là điều tốt không?
Đúng lúc cô định thể hiện ra sự không thoải mái và mất kiên nhẫn thì đối phương lập tức buông tay ra.
Ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nụ cười nhẹ nhàng, như thể vẫn chưa có chuyện gì xảy ra vậy, anh ta vẫn đẹp trai ngời ngời.
“Mike, cháu đến rồi à.
Bác sĩ Như, đây là cháu của tôi, hy vọng nó không gây ra phiền phức gì cho bệnh viện.
Từ nhỏ Mike đã có tình cảm khá tốt với người cô là tôi, thời gian này nó đang tới thành phố Đà Nẵng làm việc.
Nhưng nó không yên tâm nên theo tới đây, không ngờ thêm phiền phức cho mọi người rồi…”
Lưu Ly cười giới thiệu, Trần Khả Như cũng gật nhẹ đầu chào.
Khuôn mặt của hai người này giống nhau đến năm sáu phần, nếu ai không biết chuyện thì còn tưởng rằng đây là một đôi mẹ con.
Thân hình cao lớn của Mike lướt qua người của Trần Khả Như, mùi nước hoa càng trở nên nồng nặc hơn.
Cánh tay anh ta cọ vào người cô, cô không biết anh ta đang vô tình hay cố ý.
Anh ta quay lại, cười xấu xa: “Xin lỗi bác sĩ Như nhé.”
Anh ta xin lỗi vậy nhưng trong mắt không hề có ý xin lỗi, thậm chí anh ta còn nháy mắt phải, cố tình tỏ vẻ quyến rũ.
Môi của Trần Khả Như mấp máy, cô cũng không nói ra câu “không sao cả” kia.
Biểu cảm trên mặt cô hơi cứng lại, lúc nãy có phải Mike vừa phóng điện với cô không vậy? Đúng là thằng trẻ ranh miệng còn hôi sữa.
Xem ra bây giờ chuyện nam minh tinh phóng điện với fan nữ đã trở thành thói quen không thể kiềm chế được.
Nhưng anh ta lại cúi người xuống trước giường, nũng nịu: “Cô à, nếu cô không khỏe lại thì làm sao cháu có tâm trạng làm việc được.”
“Miệng cháu ngọt thật đấy.”
“...”
Tình cảm thân thiết của hai người này được thể hiện trong từng lời nói và hành động, xem ra quan hệ của hai cô cháu này thật sự rất tốt.
Có điều, hai người nước ngoài nói chuyện lưu loát với nhau bằng tiếng Việt làm Trần Khả Như cảm thấy hơi kỳ quặc.
“Xin phép hai người tôi ra ngoài trước.”
Những lúc người thân gặp nhau thân mật thế này, Trần Khả Như tự nhiên biết ý để đi ra ngoài.
Xem ra Mike đến đây không chỉ để khoe khoang, chuyện cô của anh ta bị u xơ tử cung và cần phải phẫu thuật vẫn là sự thật.
Trần Khả Như rời khỏi phòng bệnh, hai vệ sĩ da đen vẫn tiếp tục trung thành đứng canh gác bên ngoài.
Vũ Tuyết Trang và Lưu Văn chạy đến vây quanh Trần Khả Như.
Hai người bọn họ đứng nhìn trộm từ khung cửa sổ trong suốt, bộ dạng lén lút của họ làm Trần Khả Như cảm thấy vô cùng buồn cười.
Đúng là sức hút của soái ca.
“Chị Như, em thấy hai người nói chuyện với nhau rồi, giọng của anh ấy có hay như trên TV không?”
“Chị Như, da của anh ấy có đẹp không? Cả khoa sản của chúng ta chỉ có một mình chị đã từng nói chuyện với anh đấy.
Lúc này chị Thôi y tá trưởng định xin chữ ký cho con gái của chị ấy nhưng bị mấy người vệ sĩ kia từ chối thẳng thừng rồi.
Em thấy nếu xin chụp ảnh chung thì quá đáng quá, nhất định sẽ bị từ chối.”
“Nhưng có thể thông cảm được, Mike đúng là quá nổi tiếng rồi, kiêu ngạo một chút cũng là chuyện bình thường thôi.”
Trần Khả Như nghĩ thầm vậy trong lòng, cô vừa được gặp trực tiếp thần tượng của bọn họ, còn tiếp xúc thân mật nữa… Nhưng cảm giác của cô là sai sao? Idol Mike của bọn họ thật sự là người như vậy sao? Sao cô cảm thấy Mike vô cùng thân thiện dễ gần nhỉ?
Trong phòng làm việc.
“Chị Như, chị biết chưa? Tập đoàn Á Châu có rất nhiều thương hiệu sản phẩm sang trọng trong tay ấy?”
“Vậy nên?”
“Vậy nên giám đốc của Công ty Giải trí Á Châu đang cố gắng hết sức để Mike làm đại diện thương hiệu đấy.”
“… Ồ”
Lưu Văn thật ra không phải là kiểu fan nữ cuồng idol nhưng người ta đã đến tận cửa như vậy rồi, không ngắm, không thích thì tiếc quá.
Hai người nói chuyện một lúc thì cảm thấy mất hứng nên lại đổi chủ đề vì dù sao bệnh viện vẫn đang làm việc rất nghiêm túc.
Mọi người đều nói, ngôi sao sau khi tẩy trang rồi thì không được nhìn kỹ vì có khi lại còn xấu hơn mình nữa.
Năm giờ rưỡi tan làm, những lúc bình thường, Lê Hoàng Việt đúng giờ đó đã đang đứng ở ven đường cạnh cổng lớn chờ cô rồi.
Có một ít xe và người qua lại, anh dù gì cũng là tiêu điểm của đám đông, không có cách nào để quá khiêm tốn được.
Lê Hoàng Việt nói rằng tối nay có một bữa tiệc nên không thể đến đón cô được nhưng sẽ sắp xếp tài xế đến…
Dạo này Lê Hoàng Việt cứ lo lắng thái quá nên giám sát định vị của cô suốt 24 tiếng đồng hồ, để đảm bảo cô không bị mất đi đâu được.
Đúng như Vũ Tuyết Trang nói đây là một kiểu gánh nặng và xiềng xích ngọt ngào, cô ở trong đó thì lúc nào cũng vui vẻ chịu đựng.
Sau khi tan làm và bước ra khỏi cửa, tất cả nhân