Sau khi bị việc này xáo trộn một phen, chờ Cường Tử chạy đến, đã là hơn tám giờ tối rồi.
Tôi giới thiệu sơ qua Cường Tử và Đường Dũng với nhau, liền xuất phát đi lò hỏa táng.
Trên đường chúng tôi ai cũng không nói câu nào, Cường Tử chỉ chuyên tâm lái xe.
Hôm nay cảm xúc của anh ta rõ ràng so với hôm qua ảm đạm hơn một chút, có lẽ là biết thi thể cha mẹ của anh ta dữ nhiều lành ít, anh ta trên đường đi đều lộ ra tâm sự nặng nề.
Mà Đường Dũng trên đường cũng không có làm cái gì khác chỉ là lấy điện thoại cầm tay ra xem phim Tây Du Ký bản 1986.
Chỉ còn lại tôi cùng Diệu Diệu mắt lớn trừng mắt nhỏ, bởi vì có liên quan đến Cường Tử, tôi cũng không dám cùng Diệu Diệu nói chuyện sợ làm phiền đến anh ta, chỉ có thể dùng ngôn ngữ khoa tay lung tung để cùng Diệu Diệu trao đổi.
Một hồi trao đổi qua lại, tôi cùng Diệu Diệu ai cũng không hiểu đối phương đang nói đến là cái gì.
Cũng may lò hỏa táng cách cũng không xa, rất nhanh liền đến.
Lúc đầu, bởi vì rút kinh nghiệm của ngày hôm qua, chúng tôi còn dự định chui lỗ nhỏ hổng (lỗ chó) đi vào, sau đó tìm kiếm thuồng luồng tiên.
Chỉ là hôm nay vừa đến hỏa táng tràng, tôi cùng Cường Tử liền trợn tròn mắt.
Lúc này, lò hỏa táng bên trong vậy mà đèn đuốc sáng trưng, đối lập với sự yên tĩnh, tối tăm ngày hôm qua.
Chẳng lẽ người ở bên trong biết chuyện hôm qua chúng tôi đi vào?
Trong lòng tôi run lên bần bật, theo bản năng nhìn về phía Đường Dũng.
Liệu có phải gã đệ tử cản thi phái kia bán đứng chúng tôi?
Đường Dũng cũng hơi nghi hoặc một chút, bất quá anh ta nói gã cản thi phái kia trên người có hàng đầu, hẳn là sẽ không tùy tiện bán đứng chúng tôi, trừ phi là gã muốn tìm đường chết, Đường Dũng cao hứng liền có thể lấy mạng của gã một cách dễ dàng.
Nghĩ tới nghĩ lui, chúng tôi nhất trí cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện hành động, dù sao Tam trưởng lão kia cũng có thực lực cao thâm, chúng tôi nếu như trực tiếp cũng gã nghênh chiễn, nhất định là dữ nhiều lành ít.
Đường Dũng để tất cả mọi người trở lại trên xe, sau đó lái xe đến một chỗ vắng vẻ chỗ trốn, trước hết phải xem tình huống một chút lại nói.
Chúng tôi bây giờ cũng không còn cách nào khác, đành phải nghe Đường Dũng an bài, trở lại trong xe chờ.
Đại khái lại qua hơn một giờ, chính xác là mười giờ, đèn khu lò hỏa táng bên trong mới tắt.
Sau đó có ba bóng người từ trong lò hỏa táng đi ra, khóa chặt cửa, một bên nói chuyện phiếm một bên đi ra ngoài, nghe bọn hắn nói chuyện hẳn là nhân viên làm việc trong lò hỏa táng.
Lúc bọn họ đi khỏi, Cường Tử lập tức bảo chúng tôi xuống xe, len lén tiến vào bên trong lò hỏa táng.
Đường Dũng cũng rất cẩn thận, trực tiếp để Cường Tử tiếp tục ở trong xe chờ, sau đó cầm tay của tôi, để cho tôi và anh ta đi theo dõi ba nhân viên công tác kia.
Tôi không khỏi hỏi theo dõi bọn hắn làm gì a, thừa dịp lò hỏa táng bên trong không có ai, lén lút đi vào mới là thượng sách.
"Anh hoài nghi bọn hắn không phải nhân viên công tác thông thường đâu." Đường Dũng nói.
Tâm tư tôi khẽ động, hỏi anh ta: "Ý của anh là, bọn hắn đều là đệ tử Cản thi phái?"
"Ừm, nếu em nuôi cương thi ở đây, sẽ để cho người ngoài ra vào nơi này ư? Một khi bị rò rỉ ra ngoài, cho dù cản thi phái người đông thế mạnh, cũng không chịu được áp lực chính quyền, ở phương diện này, chính quyền vẫn luôn có hẳn một bộ phận chuyên trách những chuyện như thế này, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn nhất định sẽ khống chế càng ít người biết càng tốt."
Đường Dũng nói.
Nói xong, anh ta cũng không đợi tôi phản ứng, trực tiếp nắm tay của tôi, mang theo tôi nhanh chóng chạy ra bên ngoài.
Chỉ trong một lúc, chúng tôi liền đuổi kịp ba người kia.
Không đợi ba người kia phát hiện, Đường Dũng đã rút ra chày cán bột hướng tới ót hai người đó giáng tới mỗi người một gậy, sau khi đem hai người họ đánh cho bất tỉnh, Đường Dũng quơ chày cán bột ngăn đường đi của người còn lại.
Còn lại một tên như vỏ dưa hấu, người nhìn qua đần độn, chỉ nhìn Đường Dũng một chút, cũng nhanh chóng sợ tè ra quần, một bên lui về sau, một bên mở miệng cầu xin đừng tới đây.
Đường Dũng căn bản không để ý tới thỉnh cầu của gã, trên mặt nở nụ cười xấu xa, hỏi gã: " Trong ba người bọn mày, biết tao tại sao tôi đem hai người họ đánh cho bất tỉnh, duy chỉ có mày không đánh a?"
"Vì cái gì?" Gã kia bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, giọng run run nói.
"Bởi vì ngươi sợ." Đường Dũng cười nói.
Sau đó anh ta mới thu ý cười, nghiêm mặt nói: " Trong ba người bọn mày, thực lực của mày là thấp nhất, tao nghĩ im lặng không tiếng động có thể đem mày giết chết cũng dễ dàng nhất, cho nên tao giữ mày lại, chỉ cần mày ngoan ngoãn phối hợp với tao, tao liền đảm bảo tính mạng của mày được an toàn, bằng không, mày ở chỗ này liền biến thành một cỗ thi thể."
Đường Dũng uy hiếp nói.
Nói xong anh ta còn sợ chính mình nói không đủ dọa người, nói bổ sung: "Đừng nói tốc độ tu luyện của mày chậm chạp, nhưng nếu như làm thi thể, tư chất của mày cũng không tệ lắm, hẳn là có thể tu luyện thành một bộ Địa Thi, sẽ không bị cương thi khác ăn hết, cho nên nếu như mày không muốn phối hợp với tao, cũng không cần quá lo lắng vì hậu sự của bản thân."
Anh ta một bên nói một bên cười, một nhân hậu cùng dáng vẻ vô hại.
Nhưng gã đầu như vỏ dưa hấu kia lại bị anh ta dọa cho kinh sợ, có lẽ thân gã là người của cản thi phái, thường thấy những thứ thê thảm khi bị cương thi khác ăn hết, cho nên đối lời uy hiếp của Đường Dũng gã đặc biệt sợ hãi, thân thể cứng đờ, nói: "Đại ca anh muốn cho tôi làm cái gì?"
"Mang bọn tao vào trong khu lò hỏa táng, sau đó nghe theo chỉ thị của tao làm là được, chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ không làm khó mày." Đường Dũng lần nữa cười cười.
Đúng là vừa đấm vừa xoa mà.
Gã đầu giống dưa hấu mặt lộ vẻ khó xử, bất quá khi gã nhìn xuống hai cái gã bạn bị đánh đến không dậy nổi, vẫn gật đầu, mang theo chúng tôi trở về khu lò hỏa táng.
Thấy chúng tôi trực tiếp mang người từ cửa lớn đi vào, Cường Tử trợn tròn mắt, cũng nhanh chóng cùng khi đi vào, trực tiếp hướng Đường Dũng giơ ngón tay cái lên, nói: "Cao tay, thật không hổ là bậc đại sư!"
Đường Dũng đối với việc Cường Tử khích lệ anh ta cũng từ chối cho ý kiến.
Sau khi gã vỏ dưa hấu kia xác định hỏa bên trong khu lò hoả táng không có người khác, anh ta trực tiếp để gã vỏ dưa hấu mang chúng tôi tiến vào phòng chứa thi thể.
Sau khi có gã vỏ dưa hấu dẫn đường, hắn cũng bật đèn lên, chiếu trong hành lang sáng sủa rất nhiều, tôi cũng không có còn khẩn trương tối như hôm qua.
Xe theo đường quen mở ra cửa lớn phòng chứa thi thể, tôi trốn ở sau lưng Đường Dũng, hướng phòng chứa thi thể đi vào.
Cũng không biết là bởi vì có nhờ có ánh đèn, hay là bởi vì có Đường Dũng ở bên cạnh, tôi vậy mà tuyệt đối không hề lo lắng, lá gan lớn hơn rất nhiều.
Sau khi đi vào tôi mới phát hiện, hiện tại phòng chứa thi thể bên trong
còn rất yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có vang lên.
Mà thi thể tối hôm qua công kích chúng tôi cũng không có xuất hiện, toàn bộ phòng chứa thi thể giống như được cố ý sắp đặt, sạch sẽ, mặc dù trên giường cũng bày biện mấy bộ thi thể, nhưng những thi thể này cùng tối hôm qua không giống nhau, trên người âm khí rất nhạt, chỉ là bình thường chờ hoả táng thi thể mà thôi.
Tôi không khỏi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn gã đầu vỏ dưa hấu một chút, hỏi hắn xác chết tối hôm qua vùng dậy thi thể đâu rồi.
Tôi hiểu rất nhiều giao tiên, chúng rất thích những thứ âm khí nặng, những thi thể này trên người âm khí nhạt, chúng căn bản không để vào mắt.
Cho nên chúng đột nhiên mất tích, hẳn là có hai loại khả năng, một loại là bị thứ gì đó giam cầm ra không được, hoặc là nó phát hiện đồ ăn có âm khí cực kỳ nồng nặc, nhất thời hưng phấn, quên luôn cả tôi.
Cho nên không có về tìm tôi.
Một trong hai khả năng này, tôi tin tưởng cái sau hơn.
Bởi vì tính cách giao tiên tùy hứng, sau lần nó hấp thụ âm khí của cá âm, nó liền biến mất, mãi cho đến khi tôi nguy hiểm đến tính mạng, nó mới xuất hiện lần nữa.
"Hẳn là là bị môn hạ của Tam trưởng lão chở đi, bọn họ định kỳ đem xác chết chở đi luyện dưỡng, di chuyển đến địa phương khác, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ ràng, đêm nay mới tới phiên trực nhật của tôi." Gã dưa hấu nói.
Nghe hắn nói như vậy, tôi cảm thấy Đường Dũng bắt được gã cản thi phái này có thật sự là may mắn hay không, không phải thì coi như hôm nay chúng tôi vận đen đi, không tìm thấy xác chết vùng dậy cũng không thu hoạch được gì.
Tôi lập tức hỏi lại gã dưa hấu có biết Tam trưởng lão sẽ đem thi thể vận chuyển đến nơi nào.
Bất quá khi hỏi đến vấn đề này, gã vỏ dưa hấu lại đột nhiên ngậm miệng.
Trên mặt gã bộ dáng kinh hoảng, hiển nhiên đối với Tam trưởng lão, gã còn e sợ nhiều hơn chúng tôi
Tôi không thể làm gì khác hơn là móc thiên địa kích ra, nghĩ lại hù dọa hắn một chút xem có thể moi thêm thông tin từ gã hay không.
Bất quá tôi còn chưa hù dọa gã, gã liền ngã bịch một tiếng trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.
Đường Dũng nhíu mày lại, lập tức ngồi xổm người xuống xem xét tình huống vỏ dưa hấu, xem hết mới trầm giọng nói: "Trên người gã bị lệnh cấm chế nào đó, đến mấu chốt tin tức, gã là không nói được, hỏi cũng vô dụng."
Nói xong anh ta còn nhịn không được cảm thán, nói cản thi phái không hổ là phái có thực lực lớn, phương diện này biện pháp dự phòng làm rất nghiêm ngặt.
Anh ta còn có tâm tư cảm thán, tôi lại sốt ruột, thi thể đều bị chở đi, giao tiên của tôi cũng rất có thể bị bọn hắn chở đi, lần này tìm không thấy hang ổ của bọn hắn, giao tiên làm sao bây giờ?
Không riêng gì tôi sốt ruột, Cường Tử cũng gấp không chịu được, anh ta đã sớm đi tìm phòng chứa thi thể, cũng không có thi thể cha mẹ của anh ta, hiện tại chỉ có thể hi vọng cha mẹ của anh ta không chịu thua kém, không có bị những thi thể khác ăn hết, sợ là ngay cả mảnh xác đều không còn.
Nhìn thấy tôi cùng Cường Tử đều lo lắng, Diệu Diệu - người nãy giờ một mực trốn ở trên người Đường Dũng đột nhiên ló đầu ra, nói: "Chị, chị muốn tìm chỗ kia, em nghĩ em có cách rồi."
" Em có cách nào?" Tôi vui mừng nói.
"Bọn cản thi phái, đối với chuyện khống chế thi thể rất nhuần nhuyễn, nhưng thuật khống chế hồn phách thì chưa chắc, cho nên bọn hắn mặc dù hạ lệnh cấm chế, em đoán tám chín phần mười là cấm chế thân thể, em chỉ cần đem hồn phách của gã lôi ra ngoài, sau đó để hồn phách hắn dắt theo chúng ta đi không phải tốt rồi sao?." Diệu Diệu đắc ý nói.
Nói có đạo lý a!
Tôi vỗ ót một cái, để Diệu Diệu nhanh chóng hành động, đem hồn phách của gã vỏ dưa hấu lôi ra ngoài.
Nhưng Diệu Diệu vào xem rồi cười ngây ngô, cũng không có hành động, mà là trong mắt hiện lên vẻ tinh quái, nhìn tôi nói: "Muốn để cho em thi thuật cũng được, bất quá em có một điều kiện, chị nhất định phải đáp ứng em mới được."
Tôi sớm đã lòng nóng như lửa đốt, nó lại còn ra điều kiện nhưng vì biểu hiện chân thành của tôi, tôi còn hỏi nó có điều kiện gì.
"Dẫn em đi chơi một hôm, lão Đại của em gần đây quá nghèo, đã thật lâu không có mang em đi chơi." Đồng đồng nói.
Nói xong khuôn mặt nhỏ của nó trong túi, giống như cái bánh bao, nhìn Đường Dũng một cái.
Đường Dũng nhìn nó nhếch miệng, làm cái mặt quỷ.
"Là cái này a, được, chị đáp ứng em." Tôi nhẹ nhàng thở ra, vốn đang sợ không đáp ứng được yêu cầu của Diệu Diệu, không nghĩ tới vậy mà đơn giản như vậy.
Nhìn thấy tôi đáp ứng, Diệu Diệu trong nháy mắt đặc biệt vui vẻ, trực tiếp nhào lên ôm mặt của tôj hung hăng hôn một cái, nói câu chị, em yêu chị chết mất, liền vọt đi xuống.
Sau đó tôi thấy nó chu cái miệng nhỏ lên, hát một bài đồng dao Thái Lan.
Theo lời ca bài đồng dao, bên cạnh nó âm khí dần dần ngưng tụ, sau khi ngưng tụ đến nồng độ nhất định, nó đột nhiên bắn vọt ra trăm mét, mang theo cỗ âm khí, thẳng hướng tới gã vỏ dưa hấu.
Cơ hồ là trong nháy mắt, tôi đã nhìn thấy một cái bóng hơi mờ của gã vỏ dưa hấu từ trong thân thể gã bước đến, linh hồn gã còn chưa rõ tình huống như thế nào, mờ mịt sờ lên thân thê vỏ dưa hấu của gã, lại nhìn về phía trên mặt đất.
Sau khi nhìn thấy thân thể của gã còn nằm trên mặt đất, gã vốn là đờ đẫn con mắt trong chốc trừng thẳng.
"Ngươi không phải là kẻ ngốc chứ? Mang bọn ta đi đến nơi giam giữ thi thể." Diệu Diệu ngửa đầu nhìn xem vỏ dưa hấu,nói chuyện như một kẻ trên cao nhìn xuốn, kiêu ngạo vô cùng.
Truyện convert hay :
Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu Vào