Chú Là Của Em

Chương 1304


trước sau



Ông ta nói: “Nếu bố chết rồi, Tân Thiên bình an vô sự… như vậy Tân Thị cũng không phải là không có ai quản, Tân Nghĩa theo anh trai con học hành cẩn thận….

cả đời này của bố cũng chỉ có như vậy, thời trẻ bị Kỷ Vân Tiêu áp chế đến không thở nổi… Khi đó nhà họ tần chúng ta chẳng tính là cái gì cả”
“Nhưng mà khi đó nhà họ Lệ cũng chẳng là gì… Nhưng bố con cũng chẳng chơi lại nổi nhà họ Lệ”
“Đến mức sau này Kỷ Vân Như xảy ra chuyện… Bố con nhà họ Lệ dùng thủ đi nhanh như gió như bão chiếm ưu thế… Năm bắt cơ hội trước, áp chế nhà họ Tân chúng ta một đầu, nhà họ Lục cũng không đi ổn định gia tộc giống như trước, mặc dù bố của Lục Viễn Phương cũng chẳng ra gì nhưng ông cụ Lục lại là người quyết đoán, đến mức nhà họ Tân chúng ta chỉ đạt được vị trí thứ ba”

“Nhưng đó cũng là do bố các con liều sống liều chết kiếm được, ông nội của các con chết sớm, nhà chúng ta không có ông cụ trấn thủ…
Nếu không mấy ông cụ đó đều là những người trải qua nhiều chuyện, đều là những nhân vật trâu chó cả.


“Nhưng bố cũng cố gắng hết sức… Xem như khi đó không phải người nổi bật trong thế hệ trẻ, người ta đều dựa vào ông cụ trong nhà, nhưng nhà họ Tân khi ấy đều dựa vào bố và mẹ Tần Thiên, mẹ Tân Thiên là một người phụ nữ có bản lĩnh, đáng tiếc là hồng nhan bạc phận…”
“Đó cũng là bởi vì bố vô lăng, các cụ của nhà họ tần cũng vì vất vả quá mà chết!”
Tân Thiên suýt chút nữa tức quá mà chết.

Cũng may là bố anh ta cưới mẹ anh ta, nếu không thì làm sao nhà họ Tân có được địa vị như ngày hôm nay?
Tại sao Tần Thiên lại không có ấn tượng với mẹ mình?
Ngay cả ký ức về mẹ cũng trở nên mơ hồ?
Đó là bởi vì khi anh ta còn bé, mẹ của anh ta quá bận rộn, cả ngày không thấy tăm hơi đâu, anh ta với Tân Viên đều được bảo mẫu nuôi lớn.


Đến mức sau khi mẹ anh ta chết, anh ta nhớ kỹ là mình không có khóc, sau bị người ta nói là đứa trẻ đáng thương không có mẹ, anh ta mới khóc…
Tân Nghĩa có chút tò mò nói: “Nhà họ Kỷ năm đó… Rốt cuộc lợi hại như thế nào?”
Một gia tộc bị sụp đổ lại có thể sinh ra tứ đại gia tộc?
Vậy trước đó, các gia tộc khác bị chèn ép đến không thở nổi sao?
Anh ta thật sự rất là tò mò.

Nếu không sẽ không chủ động tra hỏi lúc Tân Kiên lúc ông ta đang động kinh.

Rõ ràng anh ta không muốn nói chuyện với ông ta một câu nào.

Tân Kiên thì rất nhiệt tình trả lời vấn đề của các con mình, vẻ mặt cũng trở nên ôn hòa.


Ông ta nói: “Nhà họ Kỷ khi đó… Nói đơn giản chính là Vương tộc…
Là sự tồn tại hàng đầu bên trong cái vòng quyền quý này, nói một cách đơn giản… Tứ đại gia tộc bây giờ cộng lại cũng không bằng một cái nhà họ Kỷ khi đó…
Tân Nghĩa không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh nói: “Lợi hại như vậy sao?”
“Khi đó nếu muốn tham gia bữa tiệc nhà họ Kỷ tổ chức… Phải xem người nhà họ Kỷ cho cho họ mặt mũi không… Rất nhiều người nổi bật trong giới quyền quý này đều bị Kỷ Vân Tiêu giãm đạp ở dưới chân chơi đùa… Bố con lúc ấy rõ ràng lớn hơn Kỷ vân Tiêu mấy tuổi, nhưng vừa nhìn thấy cậu ta là hốt hoảng… Cũng chỉ có cái tên Cố Minh Đức của nhà họ Gố kia lọt vào mắt xanh của cậu ta”
“Cố Minh Đức lúc còn trẻ đi theo Kỷ vân Tiêu lăn lộn, tuy nhiên Cố Minh Đức kết hôn sớm….

Được người trong nhà sắp xếp cho một mối quan hệ thông gia, vợ của ông ta rất có khả năng có liên quan với nhà họ Kỷ, bởi vì ánh mắt của Kỷ Vân Như đối với tên Cố Minh Đức kia rất khác… Ông ta đo theo Kỷ Vân Như lăn lộn, gió thổi nước lên, nhà họ cố khi ấy cũng rất là mạnh… Chỉ tiếc là về sau, nhà họ Kỷ xuống dốc, nhà họ Cố cũng xuống dốc theo không ít… Quả nhiên những người kia đều cần người dẫn theo chơi, nếu không thì đều không là cái thứ gì cải”
“Bố cũng coi như là quả rắm, còn không biết xấu hổ nói người khác”



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện