Mạnh Tỉnh đang ở bên trong phòng thí nghiệm, làm xét nghiệm máu một mạch đến tận đêm khuya.
Liên tục có ba kho máu mới nữa tới, máu này cũng vẫn như cũ, cùng nhóm máu, nhưng lại không có nồng độ cao để phù hợp với bệnh nhân kia.
Mạnh Tỉnh đã chết lặng.
Mấy chục người, cũng không có một ai có nồng độ cao phù hợp.
Tốt nhất thì cũng đều là miễn cưỡng.
Người cuối cùng.
Là một cô gái có gương mặt lấm lem nhưng lại rất thú vị.
Cũng không biết được cách cầu nguyện thú vị của cô có tác dụng không…
Nếu có hiệu quả thì đối với bất cứ ai cũng tốt.
Bao gồm cả người đang năm trên giường kia.
Anh ta vươn vai và đứng dậy đi lại xung quanh một chút.
Bất chợt lại cảm thấy có một ánh mắt nhìn chăm chằm vào sau lưng mình.
Theo bản năng anh ta xoay người lại thì thấy bố mình đang đứng ở cửa phòng thí nghiệm, đôi mắt nặng trĩu nhìn anh ta.
Anh ta sững sờ một lúc rồi nói: “Bố, sao tối muộn thế rồi mà bố còn tới đây? Đặc biệt chạy tới dọa người hả?”
Mạnh Đình cau mày nói: “Muộn như vậy rồi sao còn chưa nghỉ ngơi?”
“Con còn có chút chuyện vẫn không làm xong, làm xong con sẽ đi ngủ ngay”
“Chính miệng vừa mới nói là không đáng giá, tại sao lại chăm chỉ làm nó đến vậy?”
“… Bố vì chú Kỷ đã vững vàng hơn hai mươi năm, mấy năm nay con cố gắng như vậy, cũng là vì bố… Ở trong mắt con, linh hồn của bố giống như đã bị giam cầm vào trong nhà tù vậy, không có tự do như một người bình thường… Chỉ có chú Kỷ tỉnh lại thì linh hồn của bố mới lại được thả tự do”
Mạnh Đình nghe không hiểu được những câu trào lưu này