“Ha ha, chú...!quyết định vậy rồi nhé!”
Bạch Kỳ Sương vẫn có chút lo lắng nói: “Nhưng nếu...!Kỳ Vân Như biết cô về nước, còn sinh một đứa con cho Lục Viễn Phương...!chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô.”
Tô Noãn Tâm lập tức nhìn về phía Lệ Minh Viễn: “Chú...!hay là chủ nhận Minh Dao làm con gái nuôi đi! Là con gái của tập đoàn Quốc Doanh chúng ta, để xem ai dám động vào!”
Lệ Minh Viễn run rẩy khóe miệng: “Tô Noãn Tâm...!trong đầu em chứa cái gì vậy?”
Gọi em là chị?
Mà lại bảo làm con gái anh?
Lại còn là con gái ruột của cô giáo em...!thích hợp sao? Ai không biết còn tưởng rằng anh và Bạch Kỳ Sương có quan hệ gì đó không thể cho ai biết cũng nên
Tô Noãn Tâm lại nói: “Hả? Thế không được sao?”
Bạch Kỳ Sương dở khóc dở cười nhắc nhở cô: “Noãn Tâm, tổng giám đốc Lệ là chồng sắp cưới của em...!con gái cô, sao có thể làm con gái nuôi của anh ấy được chứ?” “Vậy...!làm em gái?”
Làm em gái chắc là được chứ.
Lệ Minh Viễn hít sâu một hơi nói: “Anh không cần em gái, nếu như dem thích...!nhận làm em gái em là được rồi.” "Nhưng vốn dĩ Minh Dao chính là em gái của em rồi.” "Vậy thì những lời kia chẳng phải thừa thãi sao?” “Có thể có quan hệ với chú mới có thể đảm bảo được chứ!” "...!Có lần nào em xảy ra chuyện mà anh không che chở cho em sao?” "Nhưng mà...!người ta chỉ nể mặt chú, đâu có nề mặt em?" “Tô Noãn Tâm...!não của em có thể sử dụng cho tốt được không?” Vốn dĩ, chính là vì nể mặt cô cho nên mới giúp Bạch Kỳ Sương và con gái.
Nếu đã tính toán sẽ che chở, vậy thì...!cần gì phải nói những lời thừa thãi nữa?
Chỉ cảm thấy cô nhóc này không thể suy nghĩ bình thường được.
Tô Noãn Tâm càng thêm khó hiểu: “Chú, sao nào cháu lại không tốt chứ?”
Bạch Kỳ Sương ngồi một bên nhìn dở khóc dở cười nói: “Noãn Tâm ngốc quá...!tổng giám đốc Lệ