**********
“Noãn Tâm, đừng uống nữa, còn uống nữa là say đấy."
Sắc mặt Tô Noãn Tâm đỏ ửng, tươi cười nói: "Mẹ con không có say.
có mẹ ở đây thật tốt...!có thể hạnh phúc qua giông bão...!mẹ, con thật may mắn vì có thể làm con gái của me...!
Mẹ cho con toàn bộ tình yêu...!thậm chí con còn cảm thấy có bố hay không cũng không quan trọng con chỉ cần có mẹ là đủ rôi.
“Mẹ...!con yêu mẹ"
Tô Ngọc Mỹ nghe được lời này cảm động đến suýt rơi nước mắt.
“Noãn Tâm ngốc nghếch...!mẹ cũng yêu con, là mẹ có lỗi với con, sinh ra con, còn cho con một gia đình không hoàn hảo, để con phải chịu khổ sở.
"
“Không đâu mẹ...!con rất hạnh phúc...!ít nhất so với việc có đầy đủ bố mẹ nhưng lại ra ngoài đi làm, không có thời gian chăm sóc con thì vẫn hạnh phúc hơn nhiều...!từ nhỏ đến lớn cho dù lúc nào, dù là đi công tác xa mẹ cũng đều đưa con theo
Từ trước tới nay, không hề để con cô đơn...!mẹ là người mẹ tốt nhất thế gian này!”
Câu cuối cùng, Tô Noãn Tâm như thể hét
lên.
Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn qua, không khỏi bật cười.
Tô Ngọc Mỹ dở khóc dở cười nói: "Được rồi Noãn Tâm, con uống say rồi...!đừng làm loạn nữa."
"Không, con không say...!con vẫn uống được tiếp.
Tô Ngọc Mỹ bất đắc dĩ, đây là lần đầu tiên cô nhóc này uống rượu say điên cuồng như vậy, bà căn bản không thể đưa cô về được.
Rơi vào đường cùng, đàng phải gọi điện thoại cho Lê Minh Viễn.
Lúc trước Lệ Minh Viễn cũng đã nói với thím Lý là hôm nay sẽ không về ăn cơm, buổi tối cũng ở ký túc xá.
Cho nên có điện thoại gọi tới khiến Lệ Minh Viễn có chút bất ngờ,
Vừa nghe điện thoại đã nghe thấy Tô Ngọc Mỹ sốt ruột nói: "Minh Viễn...!Noãn Tâm uống say rồi, hiện giờ còn đang điên cuồng đòi uống thêm...!sống chết không chịu trở về với dì.
Lệ Minh Viễn nhíu mày: "Ở đâu thế a?"
“Ở nhà hàng ven biển.
“Cháu tới ngay đây.
Nhận được địa chỉ, Lê Minh