Lê Minh Viễn không khỏi nhíu mày...!cẩn thận hỏi: “Vì sao...!lại muốn nhào vào người anh?”
“Bởi vì chú rất mê người...!mỗi lần nhìn thấy chủ, tim em đều đập rất nhanh...!muốn hôn chú muốn ôm chủ, còn muốn nhào vào lòng chú thật kỳ lạ, không hiểu sao em lại muốn làm vậy nữa..."
“Em cũng không phải động vật...!nhìn thấy chú là lại thấy kích thích...!chủ ơi, sao em lại trở nên kỳ quái như vậy."
Lệ Minh Viễn dở khóc dở cười: "Cô nhóc
thích anh sao?"
“Bằng không, vì sao lại muốn ôm anh, muốn hôn anh, thậm chí muốn nhào vào lòng anh...!mỗi lần nhìn thấy anh, tim còn đập rất nhanh?" “Hả? Thích chủ sao em không biết em chưa từng thích ai bao giờ, em không biết như thế nào là thích...!nhưng cho dù có thích thì sao chứ chủ đầu có thích em..."
"Em...!sao em lại biết anh không thích em?"
“Nếu như chú thích em, hai lần em chung chăn gối với chú...!chủ đều không có chút hứng thú nào với em...!còn nói, không coi em là phụ nữ.
ôi ôi, chủ có biết chú xấu xa thế nào không rõ ràng là chủ khiến em trở thành phụ nữ, vậy mà chú lại nói không coi em là phụ nữ...!
“Còn bảo em yên tâm, chủ không có chút hứng thú nào với em...!ôi ôi, chú xấu xa lắm." Đó là trước kia.
Lệ Minh Viễn hít sâu một hơi: “Ngoan, không uống nữa...!chúng ta về nhà thôi.”
"Không sao...!khó khăn lắm mới được vui vẻ như vậy, em muốn uống tiếp chủ cũng uống đi...!chú cứ nhìn em uống mà chẳng uống gì hết, chủ xấu xa...!lừa em uống