**********
Chương 386: Cổ Thanh Nhã, cô dám đánh cược với tôi không?
Tô Noãn Tâm và Lâm Xuân Mạn tìm thấy bà Lâm, bà Lâm vừa nhìn thấy các cô thì đã cười khổ nói: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự buổi đấu giá...!kết quả lại thành ra thế này.”
“Mẹ...!vừa rồi là chủ của Noãn Tâm đang bảo vệ cậu ấy đó” “Hả? Chú của Noãn Tâm sao? Là tổng giám đốc Lệ à?” “Đúng vậy! Chính là chú ấy, đẹp trai lắm luôn đó”
“Hình như trước đây mẹ đã từng nghe bố con nhắc đến...!Nhưng, nếu đã là tổng giám đốc Lệ thì sao lại đuổi cả các con ra ngoài thế?”
Lệ Minh Viễn không biết bà ấy thì thôi đi, sao ngay cả vợ chưa cưới của mình cũng không nhận ra the?
Hơn nữa chẳng phải Xuân Mạn đã từng đến nhà cậu ấy ăn cơm rồi sao? Lâm Xuân Mạn nghe vậy thì cười khổ nói: “Chú ấy không đuổi bọn con ra ngoài...!mà là Noãn Tâm không muốn để ý đến chủ của cậu ấy nữa.
Noãn Tâm, rốt cuộc thì cậu làm sao thế? Vừa rồi chẳng phải chú ấy làm như vậy, ngay cả Kỷ Vân Như mà cũng đuổi ra ngoài là vì muốn trút giận cho cậu hay sao? Sao cậu lại không thèm để ý đến chú ấy chứ?”
Tô Noãn Tâm cười khổ nói: “Ừm...!tớ cũng không biết vừa rồi tớ bị làm sao nữa.
Dì Lâm, Xuân Mạn, cháu gây rắc rối cho hai người rồi...!Cháu thấy trong người không khỏe nên về trường trước đây”
“Noãn Tâm không khỏe sao? Có cần gì đến bệnh viện với cháu không?” “Không cần đâu dì”.
Tô Noãn Tâm vừa dứt lời liền nhìn thấy Cố Thanh Nhã kiêu căng, ngạo mạn xách váy đi từ trong hội trường đấu giá ra ngoài.
Đầu lông mày của cô bất giác nhíu chặt lại.
Không phải vừa nãy Cổ Thanh Nhã đã bị giải tán cùng với tất cả mọi người ở đó rồi sao? Sao lại là người cuối cùng ra ngoài thế? Vừa rồi chú vẫn còn ở đó nữa...!
Sau đó chỉ thấy Cố Thanh Nhã đưa mắt tìm kiếm hình dáng của cô trong đám người, vừa nhìn thấy cô liền nhanh chóng đi tới.
Nhưng lại không hề mang dáng vẻ giả tạo như vừa nãy mà ngược lại bày ra vẻ mặt kiêu căng, vênh mặt nhìn cô rồi nói: “Này Tô Noãn Tâm...!chắc cô sẽ không nghĩ rằng vừa rồi Lệ Minh Viễn làm vậy là để trút giận cho cô đâu nhỉ?”.
Lâm Xuân Mạn nhíu mày nói: “Chẳng lẽ không phải sao? Vẫn chưa đủ rõ ràng à?”.
Cổ Thanh Nhã cười khẩy nói: “Có bị ngu không vậy...!trong lòng Lệ Minh Viễn