**********
Chương 395: Tô Noãn Tâm, cô không sợ chết đúng không?
Tô Noãn Tâm lập tức trở nên căng thẳng, cô trợn to hai mắt nói: “Lục Viễn Phương, ông muốn làm gì?"
Sắc mặt bác tài xế ngồi ở phía trước đã trắng bệch nhưng vẫn bị Lục Viễn Phương uy hiếp: “Lái xe!”.
Người tài xế bất đắc dĩ, nhìn Tô Noãn Tâm từ trong gương chiếu hậu, Tô Noãn Tâm gật đầu nói: “Làm theo lời ông ta đi ạ!”
“Vâng, cô Tô”.
Chiếc xe được khởi động phóng đi.
Tô Noãn Tâm ôm balo trong tay, trong đó có món quà mà cô muốn tặng cho Lệ Minh Viễn trong ngày sinh nhật anh.
Đôi mắt của cô tràn ngập cảnh giác nhìn Lục Viễn Phương.
Sắc mặt Lục Viễn Phương lúc này không đổi, trong đôi mắt hiện ra đầy tia máu, cả người vô cùng tiều tụy.
Tầm mắt ông ta không hề có điểm đích, anh ta chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Dẫn tôi đi gặp Bạch Kỳ Sương...!Và cả Minh Dao nữa, nếu không, đêm nay cô đừng hòng trở về nhà”
Tô Noãn Tâm cau mày nói: “Tại sao ông biết...!Hai người họ đã trở về?”
Lục Viễn Phương dùng ánh mắt nhìn người ngu ngốc liếc xéo cô một cái: “Chính cô đã làm gì tôi, không nhớ nữa sao?”
“Không...!Tôi đã làm cái gì?”.
Được rồi, chuyện ngày hôm đó uống say, đoán chừng là cô nhóc này đã quên sạch sẽ rồi.
Nhưng ông ta không ngại nhắc nhở lại cho cô nhớ.
“Bạch Kỳ Sương là cô giáo của cô, Minh Dao là con gái của tôi...!Đây là những lời mà chính miệng cô nói cho tôi biết”.
Tô Noãn Tâm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh: “Trời đất...!Chuyện này làm sao có thể xảy ra được?”.
“Hôm đó cô uống say...!Lệ Minh Viễn cõng cô về nhà” "Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì cô nhìn thấy tôi, bắt đầu mắng chửi tôi là thứ đàn ông cặn bã...!Nhưng những điều này không quan trọng, Tô Noãn Tâm, cô là học trò của Bạch Kỳ Sương...!Tôi sẽ không làm khó cô, cô dẫn tôi đi gặp cô ấy, hoặc là nói cho tôi biết cô ấy giờ đang ở đầu...!Tôi có thể thả cô đi.”
Nhìn qua thì tưởng dễ thương lượng lắm...!Nhưng...!
“Nằm mơ đi! Lục Viễn Phương ông với cô giáo của tôi năm đó đã xảy ra chuyện gì, tôi không biết, tôi cũng không hỏi để biết...!Chuyện này chính là nỗi đau được cất giấu ở trong lòng cô giáo, tôi chưa bao giờ mở miệng nhắc tới nó”.
“Nhưng tôi cũng nghe phong phanh được một chút...!Cô giáo đã phải trải qua rất nhiều đau khổ,