Chương 103: Tiếng gọi dịu dàng
Cô Trịnh tự nhận không phải là người lương thiện, sẽ không mềm lòng với bất kì ai, nhưng có thể cứu, tuyệt đối sẽ không thấy chết không cứu, tiên quyết là phải có cách, hết cách, vậy chẳng biết làm thế nào. Nhưng, loại nhiệt tình với Oa Oa, thật sự là lần đầu tiên. Cô trở về từ Mẫn Xuyên, chuyện đầu tiên khi về nhà là kiểm tra danh sách cuộc gọi, không có bất kì thông báo nào từ số lạ, không tính quảng cáo. Cô không biết làm sao, không biết làm sao lại có chút bất lực, con nhóc kia lẽ nào gọi một lần không được liền kiêu ngạo không thèm gọi nữa? Nhưng không liên lạc được, cô cũng không biết lúc trước cô ấy tìm cô có chuyện gì, chuyện liên quan đến tính mạng cô ấy không gọi, sau này càng không thể gọi tìm cô chỉ để hỏi, "Ôi chao, cô ăn cơm chưa..."
Thật ngứa ngáy!
Trước giờ đều là cô dày vò người khác, rất ít khi bị dày vò, cô bé này thật là khiến người ta buồn bực. Cô Trịnh rất tức giận. Bây giờ có tin tức về trống bỏi có thể cứu tính mạng cô ấy rồi, chuyện đầu tiên cô Trịnh muốn làm là mang người về, nhưng người ta có tình nguyện hay không, đó lại là một chuyện khác.
Điều kiện của cô Trịnh chính là để anh em nhà họ Chu giải quyết vấn đề này. Trước nay cô Trịnh làm việc đều có điều kiện đính kèm, nhiều khi còn có điều kiện đính kèm của kiều kiện đính kèm. Cô bảo anh em nhà họ Chu tự nghĩ cách chuyển lời cho Oa Oa: Có nguyện đến chỗ tôi không? Tuy anh em nhà họ Chu rất kì quái, nhưng cũng đoán được câu này có liên quan đến "cứu hay không", vừa nhìn cô Trịnh đã biết không phải người dễ chọc, hai anh em bọn hắn tuy cảm thấy có chút rắc rối, nhưng cân nhắc một phen, cũng đồng ý.
Chu Kính Thanh cùng ngày thu dọn hành lí giả bệnh đến phía nam, bọn hắn cho nhà họ Chương phương thuốc, theo quy định nhà họ Chương phải điều trị, hắn "phát bệnh" rồi, Oa Oa phải đến xem, một câu nói, cũng không phải quá khó khăn, điều kiện tiên quyết là có thể thấy người. Nhưng, cho dù cô chủ Chương có từ chối, hắn cũng sẽ có cách khác. Chu Kính Thanh mang theo viên thuốc đã thành phẩm trong đợt điều chế đầu tiên, trong lòng đắc ý nghĩ, thứ đồ nhỏ này, cô chủ Chương không thể dửng dưng chứ? Nhà họ Chương có thuốc mới, nhà bọn hắn bên này cũng không chịu kém, mất đi cái cũ lại có cái mới càng tốt hơn. Hơn nữa, còn có quyền kinh doanh loại tiền tệ đặc biệt này, đây là điều mà bao nhiêu nhà buôn đồ cổ, nhà buôn tiền mơ mà không được? Có thể nâng cao quyền lợi, có cái gì không có lợi? Đây đơn giản không phải là vàng ròng chói lọi hay sao? Người qua đường cũng có thể hiểu được: Chuyện này phải có chỗ dựa vững chắc mới làm được. Sau này ai dám đắc tội với bọn hắn, ai không nhường bọn hắn ba phần? Anh em nhà họ Chu mơ hồ hiểu ra: Vận may lại ngả về bên bọn hắn rồi!
Đương nhiên bọn hắn cũng hiểu, ý của cô Trịnh: Nghề đào mộ này không thể làm nữa. Bọn hắn phải xây dựng nền tảng trong sạch, nếu không sau này sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Tú Mẫn. Anh em nhà họ Chu vỗ ngực đảm bảo: Không thành vấn đề! Chu Kính Nhân đã bỏ từ lâu, Chu Kính Thanh cũng đã đáp ứng với Chu Tú Mẫn "làm xong lần nữa sẽ không làm nữa", đương nhiên sẽ không làm nữa, thậm chí người trong họ, có thể khuyên sẽ khuyên, không khuyên được bọn họ cũng hết cách. Còn về mua bán ngầm, theo hoàn cảnh trước mặt của bọn hắn, muốn đột ngột dừng lại cũng không dừng được, cho dù cũng không mất quá nhiều thời gian, nhưng cứ đợi chuyện điều chế thuốc đi vào quỹ đạo và lấy được giấy phép kinh doanh, bọn hắn sẽ nghĩ cách dừng lại. Nói cho cùng, bọn hắn cũng không muốn hoàn toàn chặt đứt đường lui, không phải không tin tưởng người phụ nữ rất không tầm thường này, mà là trước khi quyền lợi đến tay, bọn hắn thật sự không có cách nào toàn tâm toàn ý. Dù sao "có chuẩn bị sẽ không thiệt" vẫn có đạo lí. Chẳng qua bọn hắn cũng chỉ là người làm ăn nhỏ bình thường mà thôi, không thể yêu cầu bọn hắn ngay lập tức trở thành thánh nhân, đợi khi kiếm được tiền, bọn hắn sẽ quyên tiền cứu người, xây cầu sửa đường, kiếm về tiếng thơm, cũng coi như là bù đắp lại những chuyện thất đức trong quá khứ, hai anh em hắn tính như thế. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không nói vậy với cô Trịnh, cô Trịnh đương nhiên cũng không hỏi, có một số chuyện nên có điểm dừng, quá rồi thì không còn ý nghĩa nữa, cô Trịnh tin hai anh em bọn hắn là người thông minh, sẽ hiểu ý mình.
Đương nhiên, cô Trịnh cũng tuyệt đối không phải là người hứa suông, một khi đã đáp ứng, sẽ là tuyệt đối – tiền bạc vốn không phải dùng sự nghiêm khắc thì có thể kiếm về. Trong lúc đợi giáo sư Liêu đến, cô Trịnh đã nghĩ kĩ, cũng đạt được đảm bảo "một câu nói mà thôi, cậu phải khẳng định làm được" mới hứa hẹn với anh em nhà họ Chu. Sau khi bàn bạc điều kiện xong, cô Trịnh dẫn hai học trò rời đi. Tối hôm đó, năm người, xì, nhiều thêm một giáo sư Liêu, bởi vì cô Trịnh lười một mình giải thích, thế là gọi thêm ông thầy, giáo sư tuy hận không thể ôm lấy kiếm Tần Vương cùng ăn cùng ngủ, nhưng có chuyện cần, ông vẫn đồng ý dành chút thời gian cho bọn họ, thế là đi. Cô Trịnh cũng muốn nghe ý kiến của ông, sáu người hẹn gặp mặt tại nhà hàng, cô Trịnh lười mở miệng, để Chu Sa đại diện đơn giản kể lại cho giáo sư, còn về kiếm Tần Vương, là dùng bảo bối nhà họ Chu đổi về, trước mắt cô Trịnh giao cho Chu Sa. Mọi người đều hiểu rõ, tự nhiên sẽ không nhiều lời, ngược lại Chu Tú Mẫn có chút xụ mặt. Sau đó cộng thêm kế hoạch của Béo, cộng thêm bệnh của Oa Oa, cộng thêm trống bỏi làm từ rắn ngàn năm có thể cứu mạng Oa Oa, vân vân, có thể trần thuật thành: Trước khi bọn họ thông báo vị trí mộ Tần Vương mà Quốc gia tìm kiếm, sẽ tự mình vào bên trong "ào ào" dạo một vòng, sau đó "tiện tay dẫn cừu" mang trống bỏi ra ngoài, nói theo cách thông thường chính là "trộm mộ", bởi vì giấy phép khảo sát của Béo vẫn chưa về, hơn nữa bọn họ không đợi được đến lúc đó.
Béo và Giang Viễn Lâu là chân truyền của Chu Mỹ Đích, đầu óc điên cuồng cũng không kém giáo viên của bọn hắn, sớm đã thèm nhỏ dãi ba tấc với mộ Tần Vương, nghe nói có tin tức về mộ Tần Vương, còn là vị trí chính xác, nước dãi thiếu chút nữa không thể ngừng lại, nguy hiểm gì, thuốc độc gì, chết chóc gì, cơ quan gì, một chữ cũng không nghe lọt, hận không thể lập tức quay về gói gém hành lí lên đường. Tuy điều này có chút không đúng "quy tắc", nhưng... nhưng bọn họ vì cứu người, cứu người là chính nghĩa, cho nên Béo và Giang Viễn Lâu hoàn toàn không có chút áp lực tâm lí nào, có thể đến trước người khác một bước để tham quan mộ Tần Vương, điều này có bao nhiêu vinh hạnh. Cho dù có chút áp lực tâm lí bọn họ cũng đồng ý, huống hồ là không có.
Vị giáo sư già