Chương 108: Phù đồ treo ngược
Tuy hành lí đơn giản, những mỗi người đều mang theo hành lí riêng, cũng không nhẹ nhàng. Mọi người mang theo thức ăn đồ uống, Chu Sa dặn phải mang theo đồ ăn nước uống trong ba ngày, số lượng này dựa trên tính toán thời gian trong vòng một tuần. Ngoài bốn ngày đi lại, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể ở trong mộ ba ngày, nhất định trong ba ngày phải tìm được trống bỏi mang ra ngoài, nếu không quá muộn. Đương nhiên, trong khoảng thời gian đó, tìm kiếm được đồ và rời khỏi nhanh nhất có thể là lí tưởng của bọn họ, nhưng hiện thực sẽ không thuận lợi như thế. Cho nên bọn họ phải đề ra thời gian "tối thiểu" nhất, để tránh "trong núi không đếm ngày, nhân gian đã đổi thời thế" hoặc là xảy ra sự cố đại loại như không biết thời gian một ngày trôi qua vẫn tưởng là hôm qua, cho dù khả năng đó không lớn, nhưng vẫn phải nghĩ đến. Tất cả mọi người, bao gồm cả Giang Viễn Lâu đã quen mang chiếc đồng hồ Tissot cũng đổi sang chiếc đồng hồ thạch anh hiện ngày tháng bình thường. Bọn họ còn mang theo một số dụng cụ cầm tay, thuốc men khẩn cấp do Chu Sa phụ trách chuẩn bị, những thứ linh tinh khác bốn người bàn bạc xem đồ nào cần thiết để mang theo. Chẳng hạn như đèn pin điện thoại, mọi người đều nhận định thời gian của đèn pin chiếu sáng dùng điện có hạn, hơn nữa khi chịu va đập sẽ bị hỏng hoặc rơi mất, lúc đó đèn pin điện thoại có thể thể cấp cứu kịp thời, ánh sáng từ đèn pin điện thoại cũng rất khả quan. Thế là, mỗi người đi chợ đêm mua bốn cục pin dự phòng, tóm lại nhét trong ba-lô cũng không tốn diện tích, phòng trước cho chắc ăn. Những đồ này, cộng thêm những đồ Hổ Tử chuẩn bị cho họ, trọng lượng tương đối khả quan. Hiện tại thời gian có hạn, đương nhiên cũng không tranh luận vấn đề ai vào trước ai vào sau vô vị, đợi Giang Viễn Lâu nhảy xuống, đứng vững, liền cẩn thận vứt túi hành lí lớn xuống, sau đó mọi người đưa ba-lô xuống, vứt đồ xong, liền xuống theo. Béo là người xuống thứ hai, thân hình hắn tráng kiện, có chút giày vò, phải co vai cộng thêm Giang Viễn Lâu ở phía dưới kéo chân, hắn mới lọt xuống được.
Lúc Giang Viễn Lâu ở phía dưới ôm lấy chân Béo, không nhịn được phát ra âm thanh phỉ nhổ, "Mẹ khỉ, Béo, mày nên giảm béo đi."
Béo oan uổng muốn chết, ở trường thì bị bạn học nói, "Mày cũng gọi là Béo thì mày bảo những người khác béo thật phải làm sao", bây giờ lại nói người ta béo, Béo không phục phản bác, "Mẹ kiếp, tao đây tráng kiện, tráng kiện, giảm béo cái lông!"
Chu Tú Mẫn đứng bên cạnh vừa nghe vừa nhìn, thật muốn lấy chân đạp Béo xuống, hai tên đàn ông lúc này còn nói cái gì giảm béo hay không giảm béo, ra thể thống gì chứ? Cô ấy quát lên: "Im miệng! Mau xuống đi!" Thật ra cô ấy muốn nói hai người là đồ ngu, nhưng lại kìm lại. Chu Sa tương đối ân cần, ở bên cạnh giúp Béo "thu hẹp" vai. Béo nhiều năm bị cô Trịnh áp bức, nghe đến tiếng quát rất uy nghiêm kia, đột nhiên nghĩ đến cô Trịnh, cơ thể run lên, thế mà lại giúp hắn thuận lợi chui xuống. Giang Viễn Lâu ở phía dưới cũng vô thức run lên một cái, khó khăn lắm mới giữ được Béo, sau đó buông tay ra để hắn nhảy xuống. Còn lại hai nữ hán tử dễ xử lí, hai người trực tiếp ôm lấy bọn hắn nhảy xuống.
Hổ Tử ở một bên nhìn bọn họ hành động, lúc đầu muốn giúp một tay, nhưng cũng không giúp được gì, người ta đủ người rồi. Bỗng nhiên hắn có chút giật mình, dường như nhớ lại hắn, Lão Đại còn Lão Khưu và Thạch Đầu bốn người họ lúc trước, bọn họ cũng xuống dưới, nói chuyện ồn ào phỉ nhổ. Hắn và Lão Khưu, Thạch Đầu không thân quen, nhưng rốt cuộc cũng là con người, đặc biệt là, hai người kia chết rồi, hắn vẫn còn sống, cảm xúc lúc này càng thêm thương cảm. Hắn nghĩ tới chiếc ba-lô để bên ngoài của mình, bên trong còn có hương nến tiền vàng thuốc rượu, đợi lát nữa... ra bên ngoài cúng tế Lão Khưu, sau đó đi qua nơi để thi thể của Thạch Đầu, cũng phải bái tế. Kiếp sau... nếu có, hắn cũng sẽ không làm nghề này nữa.
Hắn bước đến cửa động, lúc này cửa động đã bắt đầu khép lại, chỉ còn lại một phía chưa khép hẳn. Hắn hét vào bên trong: "Mọi người tuyệt đối cẩn thận... tôi... tôi ở khách sạn đợi mọi người ba ngày, nhanh chóng quay lại nhé." Hắn cũng không biết bọn họ vào trong rồi có nghe thấy hay không, hét lên như vậy, chẳng qua là muốn biểu đạt hoặc muốn nói ra tâm tình khó mà bình tĩnh của bản thân: Tâm trạng bất an khi người đồng hành mất mạng, tâm trạng vui mừng khi có thể còn sống trở ra, còn có tâm trạng lo lắng cho đám người trẻ tuổi kia sống chết khó đoán... Hổ Tử lặng lẽ nghĩ trong lòng: Lần này cho mình một bài học thật lớn, ngay cả tâm tình cũng thay đổi rất nhiều, không còn cẩu thả như trước nữa.
Bên dưới lại đáp lại hắn một tiếng "Vâng!", mọi người còn chưa tiến vào đường hầm, Hổ Tử kì lạ thở phào một cái, lại cảm thấy thả lỏng đến kì quái, lắc lắc đầu, bèn quay người đi lên theo lối bậc thang. Hành lí của hắn đặt trên bức tường đá bị đổ, hắn đến gần, đột nhiên phát hiện ra có một con rắn xanh đang bò gần đó, loại động vật này thường thấy trong rừng, cũng không quá để ý, lôi ra một điếu thuốc, đợi con rắn xanh kia bò đi, mới tiến lên nhặt hành lí của mình. Hắn tìm một vị trí, bày ra rượu thuốc đồ cúng trên đất, vun thành đống đất cắm lên ba nén hương, mấy cây nến, rải ra một đống tiền vàng, nói mấy câu tiễn biệt, "Người anh em Lão Nhạc, tôi đến cúng tế anh đây, uống chén rượu hút điếu thuốc, lên đường thuận lợi", một lúc lâu sau, dùng nước dập tắt mồi lửa, xách đồ còn lại xuống núi.
Bên này nhóm Chu Sa đã xuống dưới, liền chiếu đèn pin quan sát bốn phía, vì điện của đèn pin có hạn, phải dùng tiết kiệm, chỉ dùng hai chiếc chiếu sáng cực mạnh. Bốn người dùng hai chiếc đèn đánh giá bốn phía, bọn họ phát hiện "phòng khách" nơi đang đứng còn nhỏ hơn phía trên, chỉ khoảng bảy tám mét vuông, ở phía góc khuất còn có một lối đi nhỏ chỉ một người chui vừa. Nói là lối nhỏ, có hơi miễn cưỡng, không bằng nói là khe hở có lẽ thích hợp hơn. Trong rất nhiều tiểu thuyết trộm mộ đều miêu tả, ngày công trình Hoàng lăng của Hoàng gia hoàn thành cũng là ngày chết của những người thợ xây dựng, vì để có đường sống cho nên lén lút xây dựng một con đường bí mật thông ra bên ngoài. Điều này không có khả năng. Sau khi Hoàng lăng được hoàn thành, đa phần những người công nhân này sẽ bị đầu độc bằng thủy ngân hoặc thuốc độc, hoặc là bị binh lính trực tiếp giết chết, căn bản không có khả năng có cơ hội trốn thoát. Đương nhiên những binh lính chịu trách nhiệm giết những người công nhân kia cuối cùng cũng sẽ thần bí chết đi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao không xác định được vị trí của rất nhiều ngôi mộ Hoàng gia. Nếu là người bình thường, nhóm Giang Viễn Lâu sẽ nhận định như thế, nhưng bọn họ đều học khảo cổ, đương nhiên biết "con đường bí mật" này không đáng tin, giống như công nhân họ Khương xây dựng lăng mộ