Chương 11:
Béo có ông bố làm quan, không phải loại quan tép riu mà là một ông quan lớn, mẹ hắn làm kinh doanh, theo cách Chu Ảnh em gái hắn nói, chính là "Quan thương kết hợp, hùa nhau làm càn." Em gái của Béo nhỏ hơn hắn hai tuổi, chính là một cô gái trẻ tuổi như hoa như ngọc, thời thượng yêu cái đẹp, thích nhất đi mua sắm, trong nhà quần áo giày dép, túi này túi nọ cùng một đống đồ khác bày bừa không có chỗ để. Nhà họ Chu có hai phòng chuyên dành cho cô nàng để đồ linh tinh. Béo về nhà, nói với em gái, mày có bộ quần áo đứng đắn nào không mặc nữa thì cho anh, anh tặng người ta. Mẹ hắn kì quái hỏi, "Tặng ai thế?"
Em gái hắn hỏi: "Cái gì gọi là 'đứng đắn'?"
Béo nói: "Chính là có thể che hết cơ thể, không có mấy cái lỗ, hở chỗ này chỗ nọ."
Em gái hắn cười "phì", mẹ hắn lại hỏi: "Béo, mẹ hỏi là tặng ai?"
Béo không béo, "Béo" là tên do mẹ hắn gọi hắn. Lúc nhỏ béo gầy quắt queo, mẹ hắn nhìn hắn mãi gầy gò như thế liền thở dài: Đứa trẻ này, có ai ngược đãi nó đâu, sao có thể gầy thế này chứ? Người lớn trong nhà nói phải đặt một cái tên thật "quê" mới dễ nuôi, cái tên "Béo" này chính là cái tên gửi gắm tất cả hi vọng của mẹ hắn, sau này Béo học võ, thân thể ngày càng vạm vỡ, đến cấp hai đã không còn quắt queo như ngày trước nữa. Nhưng mẹ hắn vẫn không ngừng gọi hắn "Béo Béo", người ngoài cũng học theo mẹ hắn gọi là Béo, chẳng mấy ai thèm gọi tên thật của hắn. Chẳng thế mà Béo khiến một số đồng chí trong trường u uất: Mày cũng tính là béo thì bọn tao béo thế này biết phải làm sao?
Nhưng cho dù không biết làm sao, Béo vẫn cứ gọi là Béo.
Hắn đã là sinh viên năm ba, mẹ hắn mở miệng ra vẫn gọi Béo nhà tôi thế này Béo nhà tôi thế kia, hắn cũng hoàn toàn tuyệt vọng, tóm lại quen rồi, Béo thì Béo thôi, người khác lạnh nhạt với cái tên Chu Nhạc, hắn cũng không thèm phản ứng.
Béo nói, bạn học. Mẹ hắn gặng hỏi, "Bạn học nào thế?" Em gái hắn thông minh, "Khẳng định là cái người cùng lên báo với anh rồi! Không thì anh tặng ai được chứ! Còn phải đứng đắn, còn không được có lỗ, còn không được hở chỗ này chỗ kia....Hừ hừ!" Em gái hắn với ánh mắt sắc bén như thể "Em nói không sai chứ!", Béo trợn mắt với cô nàng, lắm mồm.
Ánh mắt mẹ hắn phấn chấn hẳn, chà chà tay, mặt mày vui vẻ không biết thế nào mới phải, "Ối chà, Béo nhà mình có hứng thú với con gái! Như thế cũng tốt, đừng tặng đồ cũ, để em gái con mua cho cô ấy mấy bộ đồ mới. Sao có thể tặng người ta đồ cũ chứ!" Nói xong liền đẩy em gái hắn, tỏ vẻ, "Đi đi, chúng ta đi dạo phố", em gái hắn "Nha nha" vui vẻ. Da đầu Béo tê dần, những người phụ nữ trung niên này trong đầu đều nghĩ cái gì thế?
Sau đó Béo lệ rơi lưng tròng kể khổ với Giang Viễn Lâu: Người anh em, vì mày mà tao đã làm mọi thứ đấy nhé!
Giang Viễn Lâu nắm lấy vai Béo: Đồng chí, vất vả rồi! Thế nên mày đã hiểu cảm giác khủng bố khi mẹ tao nghe nói tao muốn tặng điện thoại cho người ta chưa?
Béo gật đầu như gà mổ thóc, hai đồng chí cách mạng gian nan nhất trí cho rằng: Niềm vui lớn nhất của phụ nữ trung niên chính là đầy đọa thần kinh yếu ớt của con trai mình!
Lúc đó da đầu tê dại của Béo ngăn lại bà mẹ đang vui mừng quá độ và cô em gái tung tăng: Hai vị, mẹ, nghe con nói đã!
Trước tiên Béo trình bày nguyên nhân tại sao lại tặng đồ cũ, rồi sau đó giải thích tỉ mỉ một lượt, mẹ hắn cốc vào đầu hắn một cái, "Nham hiểm! Cái tính giống hệt bố mày!" Ông quan trong nhà không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ ném cho con trai ánh mắt, "Bố vô tội mà!", em gái hắn trực tiếp kinh thường: "Không biết xấu hổ! Anh, em không quen biết anh!"
Béo thổ huyết!
Chu Ảnh tuy nói thế nhưng vẫn đi chọn mấy bộ quần áo "đứng đắn", Béo lại vứt ra mấy bộ hắn cho là trang phục kì quái rồi xách về kí túc xá cho Giang Viễn Lâu. Em gái hắn còn nhiệt tình, "Cần giày dép không? Em có nhiều lắm!" Mẹ hắn nói, nào có ai tặng giày như thế, lần sau đưa về nhà, để con bé tự chọn, như vậy mới hợp lí!
Giang Viễn Lâu nhìn một túi quần áo lớn mà da đầu tê dại, "Người anh em, đống quần áo cũ của mày...? Mẹ khỉ, còn mác hàng hiệu!"
Béo cầm kéo cắt xuống, "Thế này là được còn gì?"
"..."
Trong lòng Giang Viễn Lâu vẫn chưa qua được cửa ải của chính mình, "Thế này thật sự ổn sao? Ổn sao?"
"Được! Ổn!"
"Dạy tao phải nói thế nào đi!"
Tuy cách này là do Béo nghĩ ra, nhưng nói sao thì Béo cũng chỉ như cô gái bị bắt đứng trên cầu hoa, quanh co một hồi, nói, "Thì mày nói, 'Em gái anh có ít quần áo mặc rồi, nhưng còn rất mới, em không để ý, anh cho em đem về mặc nhé?', đại khái thế."
"Hay là Béo, mày tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên, mày mang hộ tao!"
Béo hất tay muốn đi, Giang Viễn Lâu ôm chặt lấy bắp đùi ngăn cho hắn cất bước, "Tạm biệt!"
Giang Viễn Lâu chỉ đành cắn răng đi tìm Chu Sa, đau đầu cảm thán: Em gái nó, làm việc tốt cũng khó khăn quá!
Buổi trưa hôm sau, là ngày thứ hai Chu Sa bị Chu Tú Mẫn buông lời ghét bỏ. Giang Viễn Lâu mượn cớ mở cuộc họp cán bộ lớp để gặp Chu Sa, vừa nhìn thấy cô liền khựng lại một chút, mặt mày Chu Sa có cái gì đó không đúng, rất uể oải, rất buồn bã. Giang Viễn Lâu tự nhiên quan tâm hỏi: "Sao thế?"
Chu Sa nói không sao. Giang Viễn Lâu nói, "Tuy anh lớn tuổi hơn em, nhưng chúng ta cũng coi như bạn bè, có chuyện gì cứ nói với anh, có sao đâu! Anh cũng không nói với ai! Hay là em không tin anh?"
Chu Sa do dự một chút, hỏi, "Đàn anh, em thật sự rất mất mặt sao?"
Giang Viễn Lâu khựng lại, "Ai nói thế? Em có chỗ nào mất mặt chứ? Tuyệt đối không có chuyện đó. Chỉ là em ăn mặc không theo trào lưu, em chẳng có chỗ nào kém cỏi hơn người ta. Ai cũng có thể trang hoàng cho bề ngoài, nhưng đâu phải ai cũng có một tâm hồn đẹp như em, cho nên những lời người khác nói, em đừng để trong lòng. Chê bai ngoại hình của người khác, chẳng qua vì bản thân tự tin, không có ưu thế để so sánh với người ta, chỉ biết chê bai ngoại hình. Nhưng ngoại hình của em cũng xinh đẹp hơn bọn họ, thế nên bọn họ chỉ có thể chế giễu cách ăn mặc của em, loại người cặn bã không đáng