Chương 120: Thảm họa thật sự bắt đầu
Mặt sẹo tức điên rồi, hét lên với mấy tên đàn em, "Đuổi đi, chúng mày đứng đấy nhìn cái gì? Đuổi theo!
Mấy tên đàn em lúng túng vội vàng đuổi đến cửa, nhưng con đường này tối đen như mực, nào có thấy bóng người. Đuổi một lúc, bọn chúng hoảng loạn, bèn thương lượng quay lại tụ họp, tóm lại "núi không chuyển đường chuyển", chắc chắn có khả năng gặp lại, nếu không ba người bọn chúng như ngọn đèn gặp gió rơi xuống cạm bẫy nào đó mới thật sự oan uổng.
Bên này Lão Trương chầm chậm tỉnh lại, hắn nhìn thấy khuôn mặt hung tợn của mặt sẹo cầm đèn pin đứng trong bóng tối, giật nảy mình, mặt sẹo hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, "Cái thứ vô dụng!" không biết là gã mắng Lão Trương hay tất cả mọi người. Lão Trương biết gã trước giờ thô bạo, thấy tình hình này, có lẽ nhóm người kia lại chạy rồi, đương nhiên không dám lên tiếng, lặng lẽ bò dậy nhìn tên đầu đinh bên cạnh, hắn đỡ lấy đầu đinh, cảm thấy tay mình ướt ướt, chuyển đến chỗ có ánh sáng, một tay đầy máu, vội vàng đưa tay lên mũi đầu đinh, vẫn còn thở, lúc này mới yên tâm hơn một chút, bèn xoa huyệt thái dương cho đầu đinh gọi hắn tỉnh lại. Mặt sẹo đang lên cơn thịnh nộ, nghe hắn gọi như tiếng gọi hồn không ngừng, lập tức nổi điên, lúc này bên chân có cái gì, gã không thèm nghĩ liền đá qua, "Gọi cái gì? Câm mồm!"
Lão Trương co người, tránh được. Thứ kia rơi vào bên cạnh đầu đinh, là một cục pin điện thoại, trùng hợp là bên cạnh có một chiếc điện thoại, chỉ là không biết nắp lưng đã bay đến nơi nào, Lão Trương nhặt lên lắp pin vào, còn có thể khởi động. Lúc đó nghe thấy Lão Tam, mũi gãy tên Thu Bình và Jack quay lại. Mặt sẹo vừa nhìn thấy bọn hắn, không cần nói, đương nhiên là bắt được cái rắm, lại càng tức giận, nhưng cũng không nghĩ ra cách gì hay, cũng không thể làm thịt bọn chúng, tuy gã rất muốn.
"Lão Đại, sau đây làm thế nào?" Lão Tam đi theo mặt sẹo lâu nhất, bình thường tình cảm của hắn với mặt sẹo tốt nhất, cũng như là phó tướng của đội này, cho nên ban nãy trước khi vào cửa bọn chúng đã thương lượng xong, để Lão Tam mở miệng, những người khác phụ trách đỡ lời.
Mặt sẹo dù sao cũng nể mặt hắn đôi phần, nhịn tức, "Mày nói xem!"
"Ở đây có lẽ không khác bên trên là bao, chúng ta người đông, cũng không thể chặn chúng ta, chỉ là lúc này anh em đều mệt rồi, hay là, nghỉ ngơi một lúc đi."
Ý của mặt sẹo là không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, nhưng nhìn đàn em đều bị thương, tàn tật, chỉ đành im lặng coi như đồng ý, Lão Tam nói: "Lão Đại, anh xem, mọi người đói cả một ngày rồi, đúng không?"
Vừa nói đến đồ ăn, mặt sẹo nhất quyết không đồng ý, ban nãy bên trên bọn hắn đã nhân lúc hỗn loạn ăn không ít, còn lại, tuyệt đối không thể cho nữa. Gã cười lạnh, "Vừa nãy bọn mày ăn chưa no sao?" Thái độ âm u khiến người ta không rét mà run, "Cái này không đến lúc quan trọng, tuyệt đối không thể động vào." Giọng điệu gã kiên quyết, Lão Tam nhìn thấy đầu đinh liền ôm hắn đến cạnh những người khác, "Nhưng Lão Đại, trong bụng mọi người không có gì, đều đi không nổi rồi. Đi không nổi làm sao tìm lũ thỏ đế kia, làm sao tìm báu vật?" Giọng hắn đã lộ ra uy hiếp, ban nãy bọn chúng đã thương lượng, nếu mặt sẹo tự mình hành động, bọn chúng sẽ ra tay, vừa nãy sợ súng của mặt sẹo, bây giờ mất súng rồi, bọn hắn ít nhất có ba người, mặt sẹo không thắng được bọn chúng. Đương nhiên, không đến lúc quan trọng, bọn hắn cũng không muốn trở mặt.
"Mày muốn uy hiếp tao?" Mặt sẹo âm u hỏi, Lão Tam vội vàng nói, "Lão Đại, em không có ý đó, chỉ là hi vọng anh có thể nghĩ tới anh em vất cả."
"Vất vả?" Mặt sẹo gật gật đầu, "Là quá vất vả..." Hắn cong lưng, chầm chậm rút một chiếc súng khác trong giày quân đội, "Dẫn theo lũ phế vật chúng mày. Bây giờ mày còn muốn ăn không?"
Mọi người mặt biến sắc. Lão Tam miễn cưỡng cười, "Lão Đại, anh nói gì thế. Sao lại dùng cái này với anh em mình? Anh nói không động thì không động. Chúng em cũng mới nói