Chu Sa Nhiễm

Chương 122


trước sau

Chương 122: Đường âm dương
Người ta nói súng đạn không có mắt, nhưng trong trong phim truyền hình, dù khoảng cách có gần, một viên đạn rồi nhiều viên đạn có bắn ra cũng không trúng đến vạt áo của ai, thực thế thì không như vậy. May mà súng của mặt sẹo không phải vũ khí ghê gớm như AK47 mà chỉ là một chiếc súng lục, đường hầm trong mộ lại quanh co, Chu Sa cùng mọi người dùng hết sức chạy, đạn của mặt sẹo cũng không trúng ai. Mặt sẹo trở phì phò đuổi theo bọn họ một lúc nhưng đèn pin trong tay càng ngày càng yếu, gã đổi đèn pin điện thoại tiếp tục đuổi, cuối cùng gã bắt được nhóm thỏ đế trong đường hầm nhỏ hẹp, gã nhìn thấy một thân ảnh bé nhỏ lướt qua, bắn viên đạn cuối cùng, sau đó...
Sau đó, sau đó điện thoại không chịu được đèn pin sử dụng lượng điện cao, hết pin sập nguồn.
Chính là nhát bắn cuối cùng, ông già trúng đạn rồi, đạn xuyên qua bụng. Ông già biết nếu mình dừng lại, nhất định sẽ liên lụy đến những người khác, ôm lấy bụng mà chạy. Chạy được một đoạn ngắn, cuối cùng lão không chống đỡ được nữa ngã ra đất, lúc này mọi người mới hoảng hốt phát hiện ông già trúng đạn, ông già còn cứng rắn: "Đừng để ý đến tôi, mọi người mau chạy đi!"
"Chạy đi, ngây ra đấy là gì?" Ông già thở gấp vẫy tay đuổi người. Béo nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn vứt ba-lô cho Giang Viễn Lâu, bản thân nâng hai cánh tay của ông già lên cõng lên lưng, ông già lo lắng bản thân liên lụy người khác, cả đường càu nhàu: "Tôi không sống được bao lâu nữa, sống một đời đủ rồi, các cậu mau chạy đi, đừng để ý đến tôi."
Chu Tú Mẫn không chịu được, quát lên: "Im miệng! Ồn chết mất!"
Lão đau đớn thở dài một cái, "Tôi biết mọi người có lòng tốt, nhưng lão già tôi không sống được nữa rồi. Đừng không nỡ. Mấy đứa còn trẻ, nhanh chóng chạy thoát thân đi."
A Thanh khóc oa oa, "Thầy ơi, con sẽ không bỏ lại thầy." Nó nói giống như bọn họ sẽ bỏ lại ông già vậy. Sắc mặt Giang Viễn Lâu có chút khó coi, "Chúng tôi sẽ không bỏ lại ông ấy. Đừng khóc nữa, sẽ thu hút người khác đến đây."
A Thanh xịt xịt mũi không dám tiếp tục nói chuyện.
Một nhóm người vội vã tìm con đường đến một căn phòng khác, cảm thấy tạm thời không bị nhóm mặt sẹo đuổi theo mới đặt ông già xuống. Trong phòng bày đầy các loại ngũ cốc lương thực, bởi vì thời gian, sớm đã không nhìn ra nguyên trạng, chỉ có thể phán đoán qua mấy chiếc sọt tre, có lẽ trước đây là kho lương thực.
Bọn họ cẩn thận đặt ông già xuống đất, để lão dựa vào tường. Bụng lão rách thành cái lỗ, bộ quần áo màu đen cũng không thể giấu nổi vết máu tràn ra, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta sợ hãi. Béo không nói hai lời liền cởi áo của mình ra ép cho máu ngừng chảy, nhưng chất liệu chiếc áo đó cũng không hút máu, hoàn toàn không có hiệu quả. Chu Sa vội vàng lục tìm hộp y tế, đổ bông và thuốc khử trùng cùng thuốc hạ sốt bên trong ra ngoài, Chu Tú Mẫn soi đèn pin cho cô, thỉnh thoảng lau mồ hôi cho ông già. A Thanh nắm lấy tay ông già lặng lẽ rơi lệ.
Bông băng bên trong hộp y tế không đủ, không bao lâu lại bị máu tràn ra nhuộm đỏ, không cầm được máu. Sắc mặt của mọi người đều khó coi, trong lòng cũng rõ chỉ sợ ông già không cầm cự nổi, ông già cũng biết, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhăn nhó, mất máu quá nhiều khiến lão cảm thấy không ổn. Lão híp mắt, nhìn cảnh Chu Sa cầm máu giúp lão, khẽ run, "Đừng nhọc nữa, kệ nó đi, tôi sống đủ rồi. Để tôi... nhìn kĩ cháu, được không?"
Chu Sa lấy viên thuốc xanh nhét vào miệng lão, đây là thuốc giải độc, tuy bên trong có rất nhiều thành phần thuốc quý, nhưng cô cũng không phải bác sĩ, cũng chỉ hiểu một chút về dược lí, hơn nữa, cũng không có cách, cô cũng biết không còn cách nào cứu chữa, "Đừng nói nữa!" Cô nói, trong lòng rối loạn, phía sau có người đuổi giết, phía trước không có đường... chí ít, vẫn chưa tìm được, cho dù tìm được, ông già cũng không thể chịu được thời gian lâu như thế. Đi khỏi núi cũng mất nửa ngày. Cô muốn để bản thân bình tĩnh, nhưng không bình tĩnh được, đầu óc rối loạn, cô cảm thấy bản thân nhất định biết đường ra, nhưng cô không có cách nào tỉnh táo trong cơn hoảng loạn này. Cô hoảng rồi, cô cũng không có bao nhiêu tình cảm với ông già này, nhưng giương mắt nhìn người ta chết đi, còn là người chung cơn hoạn nạn, mà bản thân lại bất lực, trong lòng cô rất khó chịu.
Chu Tú Mẫn biết cô nghĩ cho người, thấy tình cảnh như thế, chẳng ai dễ chịu, huống hồ Chu Sa là người mềm lòng, đương nhiên càng buồn bã, vô thức đưa tay ra giữ vai cô âm thầm an ủi, Chu Sa ngẩng đầu cảm động nhìn cô ấy. Nước mắt A Thanh trào ra càng nhiều, tiếng thút thít không ngừng, chỉ nghĩ rằng ông già muốn nói chuyện với mình – những người khác cũng nghĩ như thế – liền nhích mặt lại gần, "Thầy, con ở. Con ở đây. Thầy đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Thầy sẽ sống đến trăm tuổi."
Ông già cười khổ, xoa đầu đứa trẻ đáng thương, "Con là đứa trẻ ngoan, sau này thầy không còn, con phải học cách tự chăm sóc bản thân."
"Không đâu. Thầy sẽ không chết đâu."
Giọng nói của ông già khiến người ta xót xa trong lòng, "Con người ai mà không phải chết? Hứa với thầy, phải chăm sóc tốt cho bản thân."
A Thanh oa oa đồng ý.
"Ngoan." Ông già vỗ mặt A Thanh, hơi thở đột nhiên gấp gáp, mất máu khiến lão càng nhanh rơi vào trạng thái hôn mê, lão vội vàng dùng chút sức lực chống đỡ bản thân, lão cảm thấy không còn nhiều thời gian, nhưng lão không thể ngất đi lúc này được, có một số chuyện, dù thế nào lão cũng phải nói, chính là tâm ma đã quấn lấy lão suốt bao nhiêu năm nay.
"Để thầy... nói chuyện... với cô gái kia một lát..." A Thanh chỉ đành lui sang một bên, nhưng nắm lấy vạt áo của ông già không buông, ông già cũng không ngăn nó, lão biết đứa trẻ này rất ỷ lại vào bản thân. Lão nhìn Chu Sa, "Cháu tên Chu Sa đúng không?" Lão nghe thấy Chu Tú Mẫn gọi cô như thế, Chu Sa không hiểu gì gật gật đầu, ông già khẽ cười, lại nặng nề thở dốc. Chu Sa muốn bảo lão đừng nói chuyện, lão lắc đầu, "Để tôi nói. Không nói sợ không còn cơ hội. Nếu không gặp được cháu, tôi sẽ chôn trong lòng, nhưng đây đều là ý trời."
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, đằng sau câu nói này có hàm ý, ông già quen Chu Sa? Còn quen từ rất lâu rồi?
"Ông biết Chu Sa sao?" Chu Tú Mẫn không nhịn được tranh hỏi trước.
"Không quen. Nhưng tôi từng gặp cô ấy. Vết sẹo đó là do tôi rạch."
Mặt Giang Viễn lâu và Béo biến sắc đến kì quái. Sẹo? Ngược đãi?
Ông già đột nhiên nhớ ra cái gì, ánh mắt và giọng nói đều nghiêm túc, thậm chí có chút sắc bén, "Cháu nói cho tôi biết, cháu có phải là... là cái đó?"
Cái gì? Mọi người đều ngây ra, Chu Sa cũng không hiểu, đột nhiên nhớ lại sắc mặt lúc lão cầm da rắn ngàn năm cũng có tâm tư như thế, vội nói: "Tôi không phải. Tôi lấy da rắn cho người khác."
Béo và Giang Viễn Lâu đều nghi hoặc, da rắn dùng để giải độc cho cô Chương, cô Chương là... tại sao ông già lại nói như thế? Ánh mắt hai người nhìn Chu Sa có chút trầm tư.
Ông già thở phào một cái, "Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt. Thứ đó rất độc...như vậy thì tốt!" Lão lẩm nhẩm, "Tôi không ngờ lại có thể gặp lại cháu, may mà lúc đó tôi không làm sai, không để cháu lún vào con đường sau đó, nếu không hôm nay cũng không còn mặt mũi nào để gặp cháu." Ánh mắt của lão có chút rã rời, dường như nhớ lại buổi tối u ám rất nhiều năm về trước. Nhóm Chu Sa cũng hình dung được câu chuyện trong lời kể ngắt quảng của lão:
Khoảng hai mươi năm trước, ông già và ông thầy họ Trương của lão đi buôn bán ở mộ vùng núi hoang vu phía Tây Nam. Bên ngoài thì là buôn bán trên phố, thực tế là làm chuyện mò vàng. Ông thầy Trương nghe nói tổ tiên ông thầy có nguồn gốc từ Hoàng thất, thậm chí là người có lai lịch gốc gác, còn về chuyện tại sao lại làm chuyện buôn bán thiếu đạo đức này, ông thầy không nói. Ông già cũng không tin là thật, ông già chỉ nghĩ, cái gì mà gốc gác Hoàng gia, chẳng qua chỉ là chém gió. Nhưng ông thầy có chém gió, lão thân là học trò cũng chỉ có thể ngồi nghe, may mà miệng lưỡi của ông thầy rất linh hoạt, rất hay nhắc đến những chuyện kì quái trên đời, nghe xong có thể giải sầu.
Tối đó, hai người mò được một ngôi mộ lớn thời Đường, mộ này bị người ta trộm qua, cũng không còn màu mỡ, bọn hắn chỉ có thể lấy được ít ngọc ngà không đáng tiền. Đồ tới tay rồi, đương nhiên bọn hắn muốn nhanh chóng rời đi. Lúc đi tới đường hầm, đột nhiên nghe thấy tiếng rên, thiếu chút nữa dọa chết bọn hắn, nhưng bọn hắn muốn rời đi bắt buộc phải đi qua con đường kia. Hai người đợi đến khi không còn tiếng động, mới to gan đi về trước, nhưng nhìn thấy một người phụ nữ bụng vượt mặt nằm trên mặt đất, bên cạnh còn có vết trượt và một nắm đất tơi xốp, có lẽ vừa bị trượt chân.
Người phụ nữ kia đã hôn mê, chiếc bụng lớn đạp lên đạp xuống, rõ ràng là sắp sinh. Bọn hắn đoán người phụ nữ này ở thôn gần đó lên núi đốn củi bị trượt ngã, nhưng không đúng, sắp sinh rồi, ai còn để bà bầu lên núi nữa? Bọn hắn phát hiện đó là người không phải quỷ, liền bình tĩnh lại, lại nhớ tới mấy tin đồn trên phố lúc bọn họ đến đây. Tin đồn này không biết truyền qua bao nhiêu miệng người, không biết bị xuyên tạc thành thế nào, nghe được một câu chuyện li kì phức tạp: Vào thời kì Cách mạng Văn hóa, không biết người vợ của nhà có tiền nào đó trốn đến nhà một người đàn ông họ Lý, sinh được một cô con gái. Lúc đó người trong thôn không biết chuyện vợ người có tiền trốn vào nhà người đàn ông họ Lý. Người đàn ông họ Lý giả vờ như nhặt được đứa trẻ này, nhờ mấy người phụ nữ trong thôn nuôi giúp. Sau đó đứa trẻ đó chầm chậm lớn lên, cô gái không biết chuyện của mẹ đẻ, mẹ đẻ của cô gái đã chết sau khi

sinh cô không bao lâu, được chôn trong hầm mà người đàn ông họ Lý cho mẹ cô trốn. Cô gái dần dần trổ mã xinh đẹp như hoa, rồi yêu đương cùng một cậu trai thôn bên cạnh. Nhưng người đàn ông họ Lý lại nhìn thấy cô gái lớn lên xinh đẹp hơn người, liền cưỡng ép cô, biến "con gái" thành "vợ nuôi từ bé", dứt khoát chia tách đôi tình nhân ân ái kia. Sau đó không biết vì sao cậu trai kia chết đuối bên sông, mọi người đồn đại người đàn ông họ Lý giở trò quỷ quyệt, kết quả không bao lâu bị con gái lúc này đã là vợ chém chết, nghe nói chết rất thê thảm, bị chém mấy nhát liền, còn đạp vỡ hết đồ đạc. Sau đó cô gái kia vác theo chiếc bụng bảy tám tháng mất tích rồi. Còn về việc tại sao cô gái đó giết người đàn ông họ Lý, có rất nhiền phiên bản đồn đại, có người nói báo thù rửa hận cho tình nhân, lại nói vì phát hiện thân thế bi thảm của bản thân, cộng thêm bị người đàn ông họ Lý làm nhục, hận thù đan xen nên giết chết người đàn ông họ Lý. Cũng có người nói, người đàn ông họ Lý phát hiện đứa trẻ trong bụng không phải con của hắn, muốn bỏ nó đi, hai người đánh nhau, cô gái kia không may giết hắn. Tóm tại có rất nhiều cách nói khác nhau.
Cách lúc bọn hắn nghe được tin đồn kia cũng gần hai tháng, thời gian lại vừa khớp, nếu không tại sao người phụ nữ mang bầu này lại chạy lên núi? Rõ ràng là trốn tránh, giết người phải đền mạng. Hơn nữa nơi này bị bịt kín, lại có rất nhiều thứ xấu xí, cũng không cần ra cửa tự mình giải quyết. Thai phụ này đương nhiên không muốn bị bắt mới chạy vào núi, kết quả vô tình rơi vào ngôi mộ này, tình huống nguy cấp, ông già đương nhiên muốn cứu người, tuy lão làm nghề thiếu đạo đức, nhưng lương tâm cũng không tận diệt, không thể thấy chết không cứu. Thai phụ được vỗ tỉnh, nhưng không biết vì bản thân chạy trốn lâu ngày thiếu dinh dưỡng, hay ngã quá đau mà không còn sức lực sinh con, đương nhiên bọn hắn không thể mang cô gái đó đi, lão chỉ có thể bạt mạng giúp cô gái đó ép xuống, ép đứa trẻ ra. Đương nhiên lão không có kinh nghiệm sinh con, nhưng cũng biết làm thế có thể giúp cô gái kia có chút sức lực. Nhưng thai phụ lại ngất đi vì cơn đau đẻ dữ dội, lão gấp gáp không biết làm sao, lo lắng một xác hai mạng. Bên cạnh là ông thầy đứng thờ ơ, đột nhiên đá lão một cái, sau đó quỳ xuống cầm con dao sắc nhọn rạch bụng cô gái kia.
Lão nhìn đến ngây người. Thai phụ phát hai tiếng kêu thảm thiết, sau đó không động đậy nữa, không biết là ngất đi hay đã chết. Nhưng ông thầy cũng không để ý, ánh mắt đỏ lên lôi đứa bé từ trong bụng ra, nhanh tay cắt cuống rốn, dùng áo khoác ôm lấy đứa bé, ánh mắt hưng phấn khó mà tin được, sau đó không quan tâm cô gái dưới đất sống hay chết, sỗ sàng thúc giục lão rời đi. Lão sợ hãi không biết làm sao, chỉ hoảng loạn theo ông thầy.
Trước giờ ông thầy thích chỉ tay năm ngón sai bảo lão, lần này lại không cần đến lão, cẩn thận ôm lấy chăm sóc đứa bé suốt dọc đường, đứa bé ấy cũng rất ngoan, không khóc không hét. Lúc đầu lão còn chưa hoàn hồn sau cơn hoảng loạn, cũng không cảm thấy không đúng, chỉ nghĩ là thầy lão vì cứu đứa trẻ, tuy cách thức... lão chỉ có thể tự an ủi bản thân như thế. Sau đó dần dần cảm thấy có gì không đúng, lúc trước ông thầy say rượu nói với lão một chuyện rất đáng sợ, ông thầy nói tổ tiên ông thầy thay Hoàng đế nuôi một loại người kì quái, nuôi đứa trẻ trong bóng tối không thấy ánh mặt trời, mỗi này đút thuốc độc cho chúng, đợi khi chúng lớn lên bách độc không thể xâm nhập, Hoàng đế uống máu của chúng, cũng khiến độc không xâm nhập, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ. Tuy những đứa trẻ đó rất khó nuôi, cuối cùng đa phần đều chết vì độc, nhưng gia tộc ông thầy có bí quyết, có thể nuôi được. Nhưng sau đó Hoàng đế nổi giận không cho nuôi những đứa trẻ như vậy nữa, còn đuổi giết gia tộc ông thầy, cho nên gia tộc ông thấy mới phải lưu lạc, nhưng trong tay ông thầy vẫn còn phương pháp nuôi dưỡng. Ông thầy lẩm bẩm rất nhiều, cái gì mà thai phụ trong động âm hút khí âm, cái gì mà giết mẹ đoạt con, chất độc của cơ thể mẹ truyền sang con, đứa trẻ càng dễ nuôi, lúc đó lão cũng không kiên nhẫn, cũng không chú ý, chỉ cảm thấy phương pháp này rất độc ác rất nhẫn tâm, chẳng trách Hoàng đế muốn giết gia tộc ông thầy, không giết mới không có đạo lí. Lúc này nhớ ra, mặt vô thức biến sắc, đoán chừng chỉ sợ ông thầy có ý định với đứa bé này, vô thức hoảng hốt, nhưng vẫn cố ý hỏi ông thầy cần đứa trẻ này làm gì, mang theo cho mệt người. Ông thầy chỉ nói một câu, "Mày hiểu cái gì?" rồi lờ lão đi, cả đường vội vàng, lão đoán ông thầy muốn nhanh chóng quay về nơi bọn hắn ở trước khi trời sáng giấu đứa bé đi, vô thức gấp gáp. Đứa bé kia thật sự phải để ông thầy nuôi thành như thế sao, thật sống không bằng chết, nhưng lại không biết làm thế nào mới tốt, chỉ có thể lo lắng.
Cả đường không lên tiếng. Cả đường vội vàng.
Ông thầy tuổi đã cao, lại vội vàng cả buổi tối, vừa tới nửa đường đã mệt, bèn đưa lão mang giúp một đoạn, lão biết ông thầy hiểu sâu biết rộng, nhưng thật sự biến đứa bé này thành loại người kia thì thật có tội, tuy lão không phải người tốt, nhưng chưa xấu xa đến mức này. Nghĩ đến nếu thực sự phải dùng phương pháp quỷ quái nuôi dưỡng như thể sống không bằng chết kia, chẳng thà bóp chết nó, nhưng cuối cùng không xuống tay được. Đúng lúc đó hai người đi qua một sườn dốc thoải, nhìn thấy bên đường có rất nhiều gỗ mới gỗ cũ, bên trên còn có mấy chiếc đinh gỉ, lão vô thức có ý nghĩ, giả vờ mệt mỏi không đi được nữa muốn nghỉ ngơi một lát, ngồi xuống, nhân lúc ông thầy không chú ý, cắn răng cắn lợi đem chiếc chân nhỏ bé của đứa trẻ rạch xuống chiếc đinh.
Đứa bé này yên lặng cả đường, đột nhiên bị đau, phát ra tiếng khóc thê lương, phá vỡ sự im lắng lúc này. Ông thầy vội vàng hỏi sao thế, lão giả bộ không biết, sau đó an ủi đứa bé không được mới "phát hiện" đứa bé bị thương, không cẩn thận bị chiếc đinh làm rách chân rồi. Ông thầy đột nhiên nổi điên, cho hắn một phát vả lên mặt, ông thầy không biết lão biết được bí mật của ông thầy, nghĩ là không cẩn thận, cho dù rất tức giận nhưng cũng không biết làm sao, đứa trẻ khóc càng tợn, chỉ có thể vứt lại rồi nhanh chóng rời đi. Mà lão lại sợ ông thầy ghi hận, không bao lâu liền tách ra tự mình chủ động hành nghề. Sau đó mấy lần lão muốn quay lại nhìn xem đứa bé còn sống hay không, chỉ là mỗi lần đều có chuyện quấn quanh người không sao về được, lão nghĩ bản thân có thể làm gì thì đã làm, sống hay chết, phải xem ý trời. Bao nhiêu năm qua đi, rốt cuộc cũng không thể gỡ đi tâm ma thấy chết không cứu người phụ nữ trong mộ.
...
Ông già nói liên tục, mọi người nghe đều chấn động. Chu Sa cũng hoàn toàn ngây ra.
Ông già run lên bắt lấy tay cô, "Tôi... tôi có lỗi với cháu, may mà cháu còn sống, tôi cũng không đến mức quá độc ác." Nụ cười nhăn nhó của ông già, trên mặt hiện lên một cảm giác nhẹ nhõm hiếm thấy, chỉ là người nhìn vào rất muốn khóc, A Thanh lại khóc lên, tiếng ô ô khiến người ta chua xót.
"Tôi... tôi..." Chu Sa lẩm bẩm, không biết làm sao. Bất kì ai biết được thân thế của mình trong hoàn cảnh này, đều không biết làm sao. Thậm chí cô còn không phản ứng kịp, cảm giác là câu chuyện của người nào đó, cô chỉ là một người nghe mà thôi.
"Đồ của tôi lúc chạy trốn đã rơi rồi, cũng không giúp được mọi người. Mọi người... mọi người mau chạy đi, nếu không bị đuổi đến thì không hay." Lão có chút tắc thở, còn đang chống đỡ, "Tôi... tôi ngửi thấy gần đây có hơi ẩm, mọi người tìm xem, có lẽ có nguồn nước. Thuận theo nguồn nước mà đi, sẽ không sai."
"Ông đừng lo, chúng tôi sẽ tìm được." Chu Sa hít sâu, cố gắng bình tĩnh nói. Ánh mắt lão dần mờ đi, nhìn học trò của mình, A Thanh ôm lấy lão khóc hu hu, cảnh tượng này khiến người ta không kìm được, Chu Tú Mẫn đã ngoảnh đầu đi, ông già hiền từ đưa tay ra vỗ về A Thanh, nhưng giữa chừng ngất đi. Mọi người hoảng hốt, Béo tiến lên sờ mũi lão, còn may, chỉ là ngất đi.
Đường thì có, nhưng không biết đường nào là đường ra, bước ngoặt của sống chết, cùng nỗi hoảng sợ bị đuổi giết phía sau – bọn họ không biết mặt sẹo đã chết, chỉ còn lại một người, rình mò trong đêm tối chờ đợi cơ hội sống sót từ bọn họ - khiến bọn họ sắp điên rồi. Lòng dạ Chu Sa rối như tơ vò, Chu Tú Mẫn thấy cô mất bình tĩnh, nắm lấy tay cô, nghiêm túc nói: "Chu Sa, cậu bình tĩnh lại đi. Lúc này bọn mình chỉ có thể dựa vào cậu. Nghĩ đi, gương, đường âm dương. Cậu nhất định có cách. Đừng hoảng!"
Đường âm dương, đường âm dương...
"Cái gọi là 'đường âm dương' chính là nơi cho quỷ đi, người sống là hướng đông, người chết là hướng tây. Nghe nói 'đường âm dương' nằm ở giữa, cho nên, 'đường âm dương' của ngôi mộ chắc chắn là nằm ở phía nam."
Câu chuyện được nghe lúc nhỏ, những lời này của bố cô đột nhiên hiện ra, mắt cô sáng lên. Cô biết rồi!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện