Chương 131: Âm mưu xâu chuỗi lại
Bất ngờ thu hoạch được tin tức từ chỗ giáo sư khiến Chu Sa vui vẻ ngoài dự định, điều này có thể chứng minh bức bản đồ "chưa hoàn thành" là bản đồ mộ Công chúa, cậu ba Lâm từng đến mộ Tần Vương, lại dọc theo mộ Tần Vương tìm đến mộ Công chúa, nhưng vì một nguyên nhân đặc thù nào đó, ông còn chưa "thăm thú" xong mộ Công chúa, cho nên trên bản đồ vẫn còn một phần để trắng. Vậy câu hỏi tiếp theo chính là:
Núi Công chúa ở đâu? Chắc chắn là ở Quảng Tây, nhưng Quảng Tây rộng lớn như thế, núi non trùng điệp đếm không xuể khiến người ta muốn thở dài, có khác nào mò kim đáy biển? Giang Viễn Lâu từng nghĩ thông qua thực vật trên bản đồ xác định địa hình đại khái, nhưng chuyên gia đưa ta kết luận: Loại thực vật có quả màu đỏ này quả thật là ở Quảng Tây, nhưng khắp nơi đều có. Giết chết hi vọng của bọn họ. Mà bản đồ lại quá rộng lớn, thậm chí tùy tiện chỉ vào một khe núi nào cũng giống nhưng cũng không giống, căn bản không có cách nào xác định, chủ yếu là, việc phiên dịch văn tự của Chu Sa hoàn toàn không có tiến triển, không có cách nào trợ giúp. Chu Tú Mẫn từng cầm tấm bản đồ đi in ra mang về nhà hỏi những người có kinh nghiệm như Chu Kính Thanh cùng người nhà, kết quả đều nói chưa từng nhìn thấy nơi này, ngược lại một người bạn già của Chu Đức Văn vừa hay cũng ở đó nói một câu: Chỗ này nhìn có chút giống Thái Xuyên ở Quảng Tây, nhưng không dám chắc.
Cho dù không chắc chắn, nhưng tốt xấu gì cũng có một manh mối. Đàn anh cùng đàn em bắt đầu tìm kiếm từ "Thái Xuyên", nhưng quả thật Thái Xuyên cũng là nơi "ngàn núi chim thoải cánh bay", manh mối lại đứt đoạn, vẫn không tìm được nơi nào như thế. Sau đó qua mấy phen trắc trở, nhờ được người dùng "máy bay không người lái" chụp ảnh lại một phạm vi nhất định, trước tiên đừng nói, nhìn thế núi thật sự có chút giống, tuy mọi người đều hiểu hiệu ứng tâm lí "nghi nhân thâu phủ" (người mang lòng nghi ngờ nhìn đâu cũng thấy trộm), nhưng vẫn không thể khống chế được suy nghĩ đó.
Chu Sa là người có nghị lực nhất: Kì nghỉ đông em đến đó nhìn thử.
Tuy khí thế của Giang Viễn Lâu không bằng Béo, nhưng không thể bỏ qua khảo nghiệm lãng mạn, cái gì mà Công chúa tuyệt sắc giai nhân, một đời trí dũng song toàn, nghe thôi mà khiến người ta thổ huyết, tuyệt đối không nguyện lạc hậu, lập tức tiếp lời: Anh cũng có kì nghỉ đông!
Béo không có kì nghỉ đông, nhưng cũng không thể chống lại thân phận "con trai của một ông quan lớn nào đó". Hắn có thể xin nghỉ, thế là hàm súc biểu thị: Thật ra anh cũng có thời gian rảnh!
Chu Tú Mẫn tuy không tình nguyện tách rời đoàn thể, nhưng ngày đông giá rét, ai tình nguyện ra cửa, còn đi vào rừng núi quanh co đòi mạng? Kiên quyết phản đối, "Mò kim đáy biển, không chút thực tế."
"Ừm. Nghỉ đông mình không có tiết. Mình quyết định đi xem xem."
Giang Viễn Lâu sợ cuốn vào tình cảnh tình nhân cãi nhau, thế là nhanh trí giữ im lặng, chỉ có Béo tương đối ngốc, hùng hổ tỏ thái độ: Anh cũng đi. Anh xin nghỉ. Người đông càng dễ tìm. Giang Viễn Lâu lặng lẽ đỡ trán, ôi chao... chỉ đành nói, "Còn cách kì nghỉ đông một khoảng thời gian nữa, chúng ta thu thập thêm tài liệu, đến lúc đó lại quyết định."
"Vâng!" Chu Sa mơ màng đáp lại, ánh mắt đã tỏ rõ thái độ. Giang Viễn Lâu nhún vai không nói, được rồi, nếu Chu Tú Mẫn không đi, ba người bọn họ cũng ổn mà.
Bốn người tụ họp xong, ai về nhà nấy. Giang Viễn Lâu và Béo cùng đường, đột nhiên Béo nhớ ra một chuyện, nói với Giang Viễn Lâu, "Đúng rồi, đối tượng của mày đến sở Nghiên cứu của bọn tao rồi đấy."
Giang Viễn Lâu mắng một câu: "Mẹ khỉ, tao làm gì có đối tượng?"
"Chu Noãn Noãn đấy!"
Giang Viên Lâu: ...
Giang Viễn Lâu muốn giẫm chết Béo, "Cút sang một bên! Sao cô nàng lại vào được?"
"Không biết! Chắc là nhờ vả quan hệ."
Giang Viễn Lâu nhắc nhở, "Mày phải cẩn thận với cô nàng, thủ đoạn của người phụ nữ này rất..." Lúc đó Chu Noãn Noãn đổ oan cho Chu Sa và Chu Tú Mẫn chuyện mất trân châu, Giang Viên Lâu đương nhiên biết sự thật, vốn không có tình cảm gì với Chu Noãn Noãn, đơn thuần chỉ là tình cảm bạn học thông thường, sau một màn này, trở nên rất ghét cô nàng. Hai nhà bọn họ vốn là hàng xóm thân thiết, mẹ hắn biết Chu Noãn Noãn thích hắn, trước đây thỉnh thoảng còn trêu chọc Giang Viễn Lâu mấy câu, bị Giang Viễn Lâu nhắc nhở sau đó mới không nhắc lại, sau chuyện đó, cũng xa cách với gia đình Chu Noãn Noãn, lí do của mẹ Giang là: "Chuyện tốt" đều xuất hiện thành đống, bây giờ hại người, ai biết lúc nào sẽ hãm hại con trai hay gia đình chúng tôi? Vẫn nên tránh xa cho an toàn.
"Bọn tao không chung phòng. Nhưng cô nàng lại tìm tới tao hai lần, đàn anh, đàn anh, gọi thôi mà thấy thân thiết cỡ nào, mẹ kiếp, không phải chúng ta cùng khóa sao? Gọi thế khiến tao già đi mấy chục tuổi." giọng điệu của Béo khá ảm đạm.
"Chu Nha Nội, nhận đi. Cẩn thận cô nàng." Giang Viễn Lâu vỗ vai Béo, cười nói, người phụ nữ kia chắc chắn biết thân phận của Béo, muốn kéo quan hệ.
*Nha Nội: Quan trong cung cấm
Bên kia, Chu Sa và Chu Tú Mẫn trên đường về nhà về trường, Chu Sa không nói, Chu Tú Mẫn không nhịn được mở lời: Không phải mình không muốn đi, chỉ là mình cảm thấy mùa đông không phải là thời cơ thích hợp.
"Nhưng bình thường chúng ta còn phải đi học, chỉ có kì nghỉ này mới có thời gian. Hơn nữa, có rất nhiều loài động vật ngủ đông hoặc vì giá lạnh mà không dám ra khỏi hang, thật ra càng thích hợp."
"Nhưng cậu nghĩ tới vấn đề tuyết rơi, thời