Chương 138: Bên dưới thành phố chết
So với đám đàn em ngạo mạn, cảm xúc lúc này của Joker lại không quá hân hoan, ả nhăn mày, ánh mắt vừa cảnh giác vừa chần chừ nhìn bốn phía xung quanh. Lúc này bọn họ còn chưa tiến vào sâu, đang ở bên rìa vương quốc dưới lòng đất, khắp nơi cỏ dại mọc điên cuồng nhưng chưa đủ để che lấp đi toàn bộ tia sáng chiếu tới, bầu trời không bị che kín bởi những rừng cây rậm rạm, ánh sáng len lỏi chiếu thẳng khe núi lớn thẳng tới đây. Dù chỉ có chút ánh sáng yếu ớt như thể đã mất đi tác dụng cũng khiến bọn họ có thể nhìn rõ tình hình bên trong, một vương quốc hoang phế, đẹp đẽ, u ám, xưa cũ, dường như sắp nhanh chóng biến mất.
Nhóm trộm mộ đều không kịp chờ đợi, nhóm con tin phản ứng lại đều nghĩ cách chạy thoát thế nào. Đến đây rồi, liệu có thể quay về thôn làng tan hoang ban nãy hay không cũng là vấn đề lớn. Nhóm con tin có chút hoảng hốt như càng làm nổi bật lên sự hưng phấn của đám trộm mộ, đáng thương như oan hồn. Cách nơi bọn họ đứng mười bước chân, có một sườn dốc không quá dựng đứng, bên dưới sườn dốc là một khoảng bùn đất được hình thành từ hiện tượng sụt lún, bên rìa là một con đường đá xanh đã nứt vỡ, giống như yên tĩnh, lại giống như bất đắc dĩ nằm trên mặt đất, yên lặng chạy dài về khu rừng cách đó không xa, sau đó triệt để biến mất trong những bụi gai dày đặc và bên dưới vô số những cành cây to lớn. Chu Sa tiến lên phía trước mấy bước nắm lấy một nắm bùn đất, lộ ra biểu cảm như có suy nghĩ gì đó, Joker chế giễu: "Sinh viên, lại có phát hiện gì sao?"
Bây giờ dường như "sinh viên" trở thành biệt danh của Chu Sa, Giang Viễn Lâu là "mặt trắng", Béo là "to con", Chu Tú Mẫn là "chặt ngón tay", mỗi lần Chu Tú Mẫn nghe thấy cách gọi này đều hung hăng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nghĩ nhất định có một ngày sẽ làm gãy cả bàn tay của ả để báo thù rửa hận, tốt nhất ả đừng lọt vào tay cô ấy.
Chu Sa buông xuống, bùn đất từ khe ngón tay cô chầm chậm rơi xuống, cô vỗ vỗ tay, thản nhiên nói, "Tôi chỉ đang nghĩ tại sao thành phố này có thể biến mất mà thôi."
"Ồ?" Joker lộ ra biểu cảm "nguyện nghe cao kiến".
"Tiếc là tôi không phải chuyên gia địa chất, không thể xác định."
"Mày..." Má Joker co lại, đang muốn đùa ả sao?
Không đợi ả phát tiết, lúc này có một người đàn ông to cao đi qua hỏi ý kiến ả, "J, bây giờ đi chưa? Chúng ta nhanh đi thôi, trời sắp tối rồi. Trước khi trời tối chúng ta phải tìm được nơi nghỉ chân ổn thỏa, chỉ sợ rừng cây này có mãnh thú."
Joker chỉ đành ép lại nóng giận, gật gật đầu.
Thế là đội ngũ lại tiếp tục di chuyển. Đám Joker đi rất cẩn thận, phía trước hai bền đều có người cầm súng phòng bị, đề phòng ngộ nhỡ có dã thú tập kích, Joker đi giữa đám vệ sĩ bảo vệ, Chu Sa được phát một con dao sắc đi phía trước cùng mặt gầy và tên râu ria mở đường, những con tin còn lại bị ép buộc khuân vác một phần hành lí rất nặng của đám người kia. Một đoàn người chầm chậm khó khăn bước đi trong từng cây bụi gai dây leo rậm rạp, có lúc, bọn họ phát hiện ra vết tích của nhóm người đã từng đi qua đây: Những cây gỗ, bụi cây bị phát quang, những cây cỏ bị giẫm đạp, những túi đựng lương thực bị bỏ lại, Joker đã từng thử tìm kiếm tung tích của các thành viên, nhưng không có kết quả, chỉ đành buông tay.
Chu Tú Mẫn không biết to gan hay dũng cảm, lúc đi vệ sinh nhìn thấy một xác chết bị dã thú xâu xé không thành hình, cô ấy cũng không giật mình không hoảng sợ, còn to gan đi đến bên cạnh tìm được hai con dao găm một to một nhỏ, cô ấy kẹp trong áo khác rồi quay lại, nhân lúc không có ai, đưa con dao to không có sức sử dụng cho Giang Viễn Lâu, con nhỏ tự mình giấu đi. Một ngày nào đó, cô ấy nhất định sẽ găm thứ đồ này lên ngực Joker, Chu Tú Mẫn đã nổi lên sát ý. Giang Viễn Lâu hào phóng nhận lấy.
Béo không tin bọn họ dám giết người, Chu Tú Mẫn cười lạnh, "Anh uy hiếp đến tên họ em, xem em có dám hay không?"
Béo lập tức nghẹn lời. Chu đại tiểu thư ngang ngược được nâng lên một tầm cao mới. Hắn nhìn ngón tay được băng bó như bánh trưng của Chu Tú Mẫn hỏi: "Đau không?"
Chu Tú Mẫn nhăn mày lại, "Đau! Cho nên em rất muốn giết người!"
Giang Viễn Lâu thở dài, "Béo, vấn đề của mày làm tao nghĩ ra một chuyện: Khi con người không bị pháp luật, đạo đức trói buộc, liệu có mất đi tính người hay không? Ví như vụ thảm sát Nam Kinh ấy. Mày nói xem, nếu chúng ta ở đây giết người, ra ngoài có phải chịu trách nhiệm hay không?"
Béo trầm ngâm một lúc, "Tao không biết. A Lâu, mày đừng làm bậy đấy."
Giang Viễn Lâu giãy giụa nới lỏng hai bên vai, lúc đi khảo cổ, vác hành lí còn nhiều hơn, vất vả hơn thế này, nhưng cảm giác bị ép buộc sao có thể thoải mái chứ. "Mày yên tâm, không đến lúc bất đắc dĩ, tao cũng không muốn bàn tay mình nhuốm bẩn."
Đột nhiên Chu Tú Mẫn cười cười, cô ấy chỉ phụ trách xách hành lí của Chu Sa, Giang Viễn Lâu và Béo, hành lí của đám Joker do Béo giúp cô ấy xách, cho nên cô ấy cũng coi như nhẹ nhàng, "Xem ra người lương thiện nhất trong chúng ta vẫn là đàn anh Chu."
Giang Viễn Lâu phì cười, "Béo không phải là người tùy tiện, lúc tùy tiện thì không phải người."
Buổi tối, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi trong một ngôi miếu nát, Chu Tú Mẫn tiếp tục cùng nhóm Chu Sa thảo luận về vấn đề ban sáng, Chu Sa nói: Đàn anh Chu nói đúng, không thể vì bọn chúng không phải người mà chúng ta có thể tùy tiện như dã thú.
Chu Tú Mẫn sớm biết cô sẽ nói như thế, nhanh chóng hỏi ngược lại: "Chúng ta dẫn bọn chúng vào, kết quả cuối cùng cũng sẽ bị bọn chúng giết chết, chúng ta nhất định chờ chết như thế sao?"
Chu Sa nghiêm túc nhìn cô ấy: "Mình sẽ không để ả giết chúng ta đâu."
Chu Tú Mẫn khó xử, "Cậu cản được ả sao? Ả không nghe cậu không được chắc?"
"Mình không biết. Nhưng nhất định sẽ có cách."
Chu Tú Mẫn buồn bực, cách nghĩ ngây thơ này đến từ đâu chứ? Chu Tú Mẫn mang theo thái độ nghi ngờ Chu Sa, thương lượng với đàn anh Giang: Đàn anh, bọn họ không xuống tay được, chúng ta có cơ hội thì giết hai tên, cùng lắm thì kéo theo chúng chôn cùng, em giết Joker là được. Chu Tú Mẫn suốt đời không quên phải tiêu diệt ả.
Giang Viễn Lâu đùa cô ấy: Kéo ả chôn cùng, em không sợ trên đường loạn sao?
Chu Tú Mẫn: ...
Béo không chịu được hai người, một đôi lắm mồm, lúc nào rồi còn có thể kể chuyện cười. Béo hỏi: "Hai người thấy hai người đoản mạng thế sao?"
Giang Viễn Lâu nói đi xem bói người ta bảo tao sống đến tám mươi tám tuổi, Béo vờ vịt xua tay, "Trùng hợp thế, tao cũng thế. Cho nên đừng nói mấy