Chương 148: Về đi, mình nhớ cậu vậy mà
Cô Trịnh miết lấy tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại của ông thầy già một giây, không chần chừ bấm số gọi đi. Trong điện thoại nói không rõ ràng, dường như là được một người nông dân phát hiện từ hang động cổ quái nào đó rồi đưa đến, không có bệnh gì lớn, nhưng thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng và đôi mắt bị thương khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, có lẽ chỉ cần làm phẫu thuật điều chỉnh, bác sĩ còn nói thiếu hơn nghìn tệ tiền viện phí, bảo cô Trịnh mau đi nộp, cô Trịnh hỏi kĩ địa chỉ bệnh viện, chớp mắt lấy điện thoại chuyển tiền cho đối phương, căn dặn bác sĩ nhất định phải làm điều trị tốt nhất có thể, cô lập tức đến đó.
Ngắt điện thoại, tim cô Trịnh đập thình thịch, cô xoa xoa lông mày, trong đầu không nhịn được nhớ lại dáng vẻ Chu Tú Mẫn quay về của ba năm trước, dáng vẻ giống như sắp chết... lúc đó cô tốn rất nhiều tâm tư mới khuyên nhủ được con bé. Tuy cô an ủi con bé, lừa dối con bé – cô cần phải lừa dối thiện ý như thế, nếu không con bé sẽ không sống nổi – khẳng định nói với con bé, Chu Sa sẽ quay về, nhưng những lời đó chính cô cũng không tin. Cô thông qua đủ các quan hệ để tìm được bản đồ vệ tinh của khu vực xảy ra động đất, theo mức độ sụp đổ, cho dù không lãng phí thời gian, dùng những công cụ tiên tiến nhất, ít nhất cũng phải mất năm năm mới đào được, đó cũng chỉ là một giả thiết rằng thật sự có thể đào, nhưng có đào ra được hay không lại là một vấn đề khác. Tuy cô cũng hi vọng Chu Sa có thể sống, nhưng thật sự không dám ảo tưởng, chỉ là... ông trời có mắt.
Cô nghĩ đến suy nghĩ của mình mà cay mắt, vô thức hít sâu để che đi. Giáo sư Trần nãy giờ đứng bên cạnh căng thẳng nghe, nhìn, thấy cô cúp điện thoại, mắt rưng rưng hỏi, "Sao rồi, sao rồi?"
Cô Trịnh hiếm khi vui mừng, nắm lấy tay giáo sư Trần, "Thầy Trần, tốt quá. Chu Sa... Chu Sa chưa chết."
"Ôi ôi ôi!" Giáo sư Trần cũng vui mừng gật đầu, lúc đó nghe điện thoại của bệnh viện gọi đến, ông cũng ngây ra như phỗng, ban nãy trong điện thoại nói cái gì cũng ong ong lên, vội vàng nói với Tiểu Trịnh, để cô vui mừng đến chết, kết quả vừa hoàn hồn đã thấy mình trèo lên lan can, hét lên như lợn bị chọc tiết để gọi người.
Ban nãy bạn học nhìn thấy cô Trịnh muốn xuống tay giờ lại thấy màn này, vô cùng kì quái, không phải muốn đánh nhau sao? Sao lại trở thành không khí vui vẻ không đúng này?
"Em... tôi gọi điện cho thầy Liêu. Em... em cũng gọi điện cho mấy bạn nhỏ kia đi." Ông vui vẻ nói, nói năng không lưu loát, đây là chuyện tốt, chuyện tốt. Năm đó bạn học Tiểu Chu xảy ra chuyện, những giáo sư từng dạy em ấy không biết trái tim thầm đổ bao nhiêu máu? Bọn họ dành bao nhiêu công sức cho em ấy, một học sinh tốt như thế... Giáo sư Liêu càng đau lòng, thiếu chút nữa ngất đi, từ sau khi Chu Sa có chuyện, cũng không nhận học trò nữa. Ngọc châu phía trước, những thứ khác, bằng tính cách tâm cao khí ngạo của giáo sư Liêu sao có thể nhìn tới? Tuy sau đó cũng có không ít sinh viên tương đối ưu tú, nhưng vẫn kém xa so với Chu Sa năm đó khiến người ta nhìn mà thèm khát, cho nên dù trường học có nói rát cổ rách họng, giáo sư Liêu cũng không chịu dẫn dắt. Mọi người nói Chu Sa là đệ tử bế quan của ông, đệ tử này lại chết non, sao có thể không đau lòng? Nghĩ lại chuyện năm xưa, giáo sư Trần lắc đầu, lại cười, được rồi được rồi, hôm nay còn sợ không uống chực được rượu quý nhà lão già kia sao? Ông cười khà khà nghĩ, lại đặc biệt dặn dò vài câu với "mấy bạn nhỏ" từ chỗ chết trở về, bóng đen tâm lí nặng nề.
Cô Trịnh khẽ trả lời, "Vâng!" Nghĩ nghĩ, lại nói, "Em lập tức bay qua đó, thầy bảo thầy Liêu đừng quá lo lắng. Em sẽ đưa Chu Sa khỏe mạnh trở về." Giáo sư cũng đã lớn tuổi, cô không muốn ông ấy vất vả.
"Ôi ôi, Tiểu Trịnh, em làm việc chúng tôi đều yên tâm mà." Trên mặt giáo sư cười tươi như hoa nở, đừng nói đứa trẻ này năm đó đã tốn bao nhiêu máu thịt ông mới bồi dưỡng được, cho dù đến một người không có tình cảm trải qua kiếp nạn mà vẫn bình an vô sự cũng là chuyện đáng vui mừng, huống hồ là bạn học Tiểu Chu. Giáo sư thật lòng vui mừng.
Tâm trạng cô Trịnh vui vẻ cười phì một cái, ông thầy này cũng biết chân chó cơ đấy.
(*Chân chó: Tâng bốc, xu nịnh, bợ đỡ, ninh hót)
Giáo sư Trần báo tin mừng cho giáo sư Liêu. Cô Trịnh cũng vội vàng gọi điện thoại cho Chu Tú Mẫn. Nhưng điện thoại không thông. Lại gọi. Vẫn không thông. Cô lại gọi điện cho Giang Viễn Lâu, đơn giản thuật lại câu chuyện cho hắn, Giang Viễn Lâu mừng rỡ hét lên như thể không dám tin tưởng, sau khi nhận được câu khẳng định không phải