Chương 49:
Béo vừa về đến nhà, mẹ hắn không nói không rằng liền cầm chổi lông gà chào hỏi. Béo bị đánh nhảy cẫng lên, "Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ làm gì thế?" Béo không dám đỡ, cũng không dám tránh đi, chỉ đành cố gắng thu người nhảy điệu "disco" để mẹ hắn tùy tiện hành hạ. Mẹ hắn nổi giận xong, vứt cây chổi lông gà trong tay đi, làm như không có chuyện gì, thản nhiên nói, "Được rồi, mời người ta đến nhà ăn bữa cơm, cảm ơn người ta cho tốt."
Béo đột nhiên hiểu ra. Chuyện hắn bị rắn cắn nguy hiểm suýt mất mạng bị mẹ hắn phát hiện rồi. Để tránh cho người nhà lo lắng, hắn vẫn giấu, không biết có phải mẹ hắn cài gián điệp bên người hắn không? Béo rất tò mò. Sau đó Béo hỏi em gái hắn, Chu Ảnh nói: "Mẹ đi dạo phố, gặp mẹ của mỗ mỗ nói mấy câu." Mỗ mỗ* là bạn học của Béo, thậm chí đến việc hai vị phụ huynh làm sao quen biết, cũng không có cách nào tìm hiểu. Đối với chuyên mục kinh điển chuyện tốt không đồn xa, chuyện xấu truyền khắp chốn bi thảm này, Béo rất bối rối. Hắn cảm thấy, giữa các vị phụ huynh có một sợi dây liên thông, sợi dây đó không phải dây điện thoại, mà là một thứ có tên "bà tám". Giang Viễn Lâu sau này cũng rất tán đồng với ý kiến này.
(Mỗ: từ chỉ người, trong văn cảnh này không rõ họ tên)
Béo không tình nguyện, nói với mẹ hắn, "Không cần đâu ạ. Chắc chắn em ấy không đến. Con nói cảm ơn bao nhiêu lần với em ấy, em ấy cũng không thích nghe."
Mẹ hắn lại muốn cầm chổi lông gà. Mẹ Chu tức giận: "Con bé đến hay không là chuyện của nó, con mời hay không là vấn đề của con..."
Béo do dự, "Hà tất phải ngang ngược như thế..."
Mẹ hắn nhăn mày, ánh mắt uy hiếp: "Con nói cái gì?" Âm thanh sắc nhọn chui vào tai khiến Béo phát run, nhìn thấy mẹ hắn chuẩn bị nổi điên, Béo vội vàng lắc đầu, "Không không, con gọi ngay đây."
Quả nhiên, Chu Sa người ta không chịu đến, còn bảo "đàn anh" đừng nhắc nữa, nhắc đi nhắc lại lại lúng túng. Béo bật loa ngoài cho mẹ hắn nghe, mẹ hắn hung hăng nhìn hắn, cướp lấy điện thoại, giọng nói như gió xuân vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, "Ôi, chào cháu, bạn học Chu Sa đúng không? Cô là mẹ của Chu Nhạc... Ừ ừ, được rồi. Là thế này, nhà cô muốn mời cháu ăn bữa cơm... À, cháu phải học bù à? Như vậy à... Được được được, lần sau có thời gian nhất định phải đến đấy nhé, nhất định đấy!"
Người ta từ chối, nói ngày nào cũng có tiết, còn chuẩn bị thi cử, mẹ Chu biết ý cũng không cưỡng cầu, chỉ đành mua quà lớn quà nhỏ để Béo mang tới tặng. Biểu cảm của Béo từ nhà về trường giống như đang nhẫn nhục chịu khổ, phòng kí túc xá cách vách nhìn thấy hắn mang túi lớn túi bé quà cáp tới, liền trêu đùa: "Chao, Béo, muốn đi xem mắt à? Đầy đủ gớm!" Biểu tình Béo chuyển sang nghẹn ngào, cả một đường chữ "cút" không biết phát ra bao nhiêu lần.
Giang Viễn Lâu một bên nhiệt liệt chào đón hắn, một bên nói "Ôi chao, Béo, mày làm gì khách sáo thế, cảm ơn nhé!" một bên nhiệt tình đón lấy túi quà trong tay hắn muốn mở ra. Béo lấy chân đạp hắn, ủ rũ, "Cút! Cút sang một bên. Đồ mẹ tao tặng người ta, mày cũng dám động vào, mày ăn gan hùm phải không?"
Giang Viễn Lâu từng gặp mẹ Béo, một người phụ nữ tương đối hung dữ. Giang Viễn Lâu tiếc nuối rút tay về. Béo nghiêm túc nói: "Bạn học Giang, đây là lúc mày báo đáp tao đấy, đưa cho bạn học Chu Sa hộ tao."
Giúp người khác (Giang Viễn Lâu) thì thấy Chu Sa dễ tính, giúp mình thì lại khó khăn, Béo không biết làm sao mở lời. Thế là "có vay có trả", Béo ngang nhiên giao nhiệm vụ đưa đồ cho Chu Sa vào tay Giang Viễn Lâu. Giang Viễn Lâu ngơ ngẩn, hỏi hắn có chuyện gì, bên Hoàng lăng điện thoại không có tín hiệu, sau đó lại bận rộn, phải chăm sóc đám sinh viên năm nhất, phải an toàn dẫn họ về trường, còn phải viết đủ thứ luận văn, hơn nữa gần đây chuyện ám muội của Chu Sa và Chu Tú Mẫn chiếm mất tầm mắt, thật không kịp quan tâm đến tin tức đến người bạn già này. Hắn biết mang máng Béo xảy ra chút chuyện, nhưng thấy người không sao nên không xem là chuyện gì to tát, cho nên thật sự không biết chuyện Béo bị rắn cắn suýt mất mạng. Béo đem chuyện đám trộm mộ giết người ở mộ Tướng quân kể lại, người chết hấp dẫn huyết xà, huyết xà ăn não người xong bò ra cắn hắn bị thương. Giang Viễn Lâu vừa nghe vừa buồn nôn vừa hoảng hốt, sau đó cảm khái: Phải cảm ơn người ta cho tốt.
Rộng lượng đồng ý. Béo vui mừng, nhanh chóng đưa quà cho hắn rồi vui vẻ về nhà. Giang Viễn Lâu xách túi lớn túi nhỏ đến kí túc xá nữ tìm Chu Sa, Chu Sa không ở đó, Chu Sai thì ở. Giang Viễn Lâu khách sáo chào hỏi cô nàng, đặt đồ lên bàn Chu Sa, rồi đi mất. Sau tiết tự học buổi tối, Chu Sa về phòng nhìn thấy nhiều đồ như thế, biết của Giang Viễn Lâu gửi đến, vội vàng gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn đem về. Giang Viễn Lâu ủ rũ nói: "Đồ là Chu Nhạc gửi cho em. Anh chuyển hộ thôi. Em cũng đừng làm khó anh, cũng đừng làm khó Béo. Em mà bảo nó mang về, mẹ nó... Em biết mẹ nó hung dữ thế nào không? Mẹ nó mời em đến ăn cơm, em không đến, mẹ nói liền cầm chổi lông gà đánh nó một trận, anh nhìn rồi, trên chân còn có vết hằn, cho nên, em cứ ngoan ngoãn nhận đi. Em mà không nhận, mẹ nó chắc chắn sẽ đích thân đến tận cửa... Mẹ nó không đích thân đến, là vì sợ em ngại, cho nên em cứ nhận đi, đẩy tới đẩy lui không hay."
Chu Sa không biết làm thế nào, cô cảm thấy bản thân nhận quá nhiều ân huệ và lợi ích từ Giang Viễn Lâu và Chu Nhạc, cô còn chưa báo đáp, chỉ là ngẫu nhiên làm chuyện tốt lại khiến người khác mang ơn, trong lòng cô không thoải mái. Giang Viễn Lâu không biết làm sao, còn phải đóng vai người đưa đường chỉ lối: Em cứu nó chính là ân huệ, so với ân huệ còn nặng hơn, mạng cậu ấm nhà họ Chu, còn đáng tiền hơn so với tưởng tượng của em nhiều, nếu so sánh, những thứ đồ kia cũng chẳng thấm vào đâu, em đừng do dự. Nhận đi. Một mình ăn không hết thì mang về cho người nhà cũng được mà.
Nói chuyện điện thoại với Giang Viễn Lâu xong, Chu Sa vội vàng trả lời điện thoại của Chu Tú Mẫn, vừa nãy cô ấy gọi đến nhưng cô bận nói chuyện với Giang Viễn Lâu nên không nghe. Chu Tú Mẫn hỏi cô nói chuyện với ai, hại cô ấy gọi mãi không được. Chu Sa kể lại chuyện chuyện đàn anh Chu gửi quà đến cho cô, Chu Tú Mẫn thông thạo cách làm việc của người có tiền hơn cô, cũng bảo cô nhận lấy quà cảm ơn của Chu Nhạc. Chu Sa chỉ đành cảm ơn Béo hết lần này đến lần khác rồi nhận quà, khiến Béo càng thêm lúng túng.
Chớp mắt, kì thi cuối kì lại đến, sau đó lại kết thúc trong một đám sương mờ mù mụt. Sinh viên lớp Khảo cổ bắt đầu khăn gói tiến về Hoàng lăng tiếp tục công cuộc khai quật còn dở dang. Chu Sa xin nghỉ một tuần, cô muốn về quê, sau đó quay lại mới xuất phát. Cô Trịnh hỏi nguyên nhân, cô nói về tảo mộ cho bố, nên cô Trịnh chỉ đành thả người. Cô muốn về nhà, Chu Tú Mẫn đương nhiên cũng muốn đi theo, Chu Sa không cho cô ấy đi, nói ở đó rất nghèo, thiết bị lạc hậu, sợ cô ấy chịu không nổi. Chu Tú Mẫn nói có thể nghèo khó hơn chỗ không có nước tắm rửa sao? Chu Sa nghĩ nghĩ cũng đúng, liền đồng ý. Chu Tú Mẫn xin nghỉ, lí do cũng là tảo mộ, cô Trịnh nghẹn lời, nghiến răng nghiến lợi: Em tảo mộ nhà nào thế? Tảo mộ cũng muốn cùng lúc. Chu Tú Mẫn cây ngay không sợ chết đứng: Tảo mộ của bố Chu Sa. Nhà cậu ấy không còn ai nữa. Em sợ cậu ấy đi một mình sẽ buồn.
Cô Trịnh bất lực: "Đi đi! Đi đi! Chú ý an toàn!"
Hai người chầm chậm đến ga tàu hỏa. Lúc Chu Sa đến nhập học, vì tàu hỏa hạn chế không được mang dao nhọn nên không được lên, sau đó phải đổi thành mấy chặng xe khách mới đến được Chu Thành. Nếu đi tàu hỏa, chỉ cần đi thẳng đến một thị trấn gần đó, sau đó đi hai chuyến xe khách là đến, mất độ một ngày rưỡi, lúc đến đã gần hoàng hôn. Trên đường về, Chu Sa không ngừng kể cho cô ấy về quê mình lạc hậu thế nào, bảo cô ấy chuẩn bị sẵn tâm lý, Chu Tú Mẫn cũng cắn răng cắn lợi chuẩn bị tâm lí. Kết quả vừa đến, ôi chao, tốt hơn tưởng tượng, non xanh nước biếc, thậm chí còn có một con đường nhỏ, có thể thông ra đường cái, cũng không đáng sợ đến thảm thương. Chu Tú Mẫn thả lỏng không ít, kết quả Chu Sa nói, còn phải đi đường, Chu Tú Mẫn đột nhiên tan vỡ: Còn phải đi? Lười nhác không chịu, muốn Chu Sa cõng, Chu Sa hết cách, chỉ đành tháo ba lô xuống, ngồi xổm, "Lên đi." Chu Sa vác bao tải lên tàu, bởi vì quả thật không tìm được thứ nào đựng đồ tốt hơn, Chu Tú Mẫn tuy thấy mất mặt, cũng đành miễn cưỡng lấy nó đựng mấy đồ Chu Nhạc tặng còn chưa dùng đến, sau đó bọn họ cũng mua một ít đồ, tổng cộng một cái vali da một cái bao tải. Chu Sa xách theo quần áo của hai người cùng đủ thứ đồ ăn vặt iPad các loại của Chu Tú Mẫn, đeo chiếc ba-lô to trên lưng rồi kéo theo chiếc vali da của Chu Tú Mẫn, nếu cõng thêm cô ấy, chắc chắn sẽ lún xuống mất. Nhưng Chu Tú Mẫn chỉ đang làm nũng, nào có bắt cô ấy cõng thật. May mà đi một đoạn, liền gặp được chiếc xe tiện đường đưa bọn họ về thôn, tránh cho đôi chân ngọc ngà của Chu Tú Mẫn nổi mụn nước.
Chu Tú Mẫn trải qua "lận đận", nhìn thấy những căn nhà đất nhà gạch trước mặt, thỉnh thoảng còn thấy được nhà bê tông cốt thép trên hai tầng, cảm giác: Còn ổn! Không đến mức quá lạc hậu. Đang nghĩ, đột nhiên một con chó bị xích xồ ra, xông tới Chu Tú Mẫn sủa "oẳng oẳng oẳng" không ngừng, đôi mắt hoảng loạn, thiếu chút nữa dọa chết Chu Tú Mẫn. Chu Sa bước lên chắn trước mặt Chu Tú Mẫn, "Tiểu Bảo, tôi đây, tôi về rồi." Con chó đó nhìn nhìn cô, ngửi ngửi, lùi sau hai bước, cúi người, khẽ kêu, như là nhận ra Chu Sa. Chu Sa kéo Chu Tú Mẫn đi tiếp, con chó đó đi theo sau bọn họ. Sau đó Chu Tú Mẫn mới biết, đó là chó nhà trưởng thôn, nhà trưởng thôn là ngôi nhà ba tầng, có lẽ là nhà giàu nhất thôn. Chu Sa đến nhà trưởng thôn trước, Chu Tú Mẫn cho rằng đi "chào hỏi bề trên", kết quả Chu Sa vừa nhìn thấy ông lão đen gầy liền quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái, "Chú, cháu về rồi ạ! Năm mới có việc không về được, cháu xin phép được vấn an bù lại." khiến Chu Tú Mẫn chấn động. Chấn động qua đi liền nghẹn lời: Cái này là gì chứ? Tại sao thời gian lại lùi về mấy mươi năm trước? Còn khấu đầu còn vấn an? Đây là môn phái gì thế?
Trưởng thôn là một người đàn ông đen gầy chừng sáu bảy mươi tuổi, trên mặt toàn là nếp nhăn, nhưng nhìn dáng vẻ rất khỏe mạnh tráng kiệt, ung dung nhận ba cái khấu đầu của Chu Sa, tỏ ra vô cùng vui vẻ. Con dâu ông pha trà cho bọn họ, Chu Tú Mẫn nhìn thấy vết trà bên miệng cốc, sống chết không dám uống. Không đến mười phút, tin tức Chu Sa về làng được truyền đi, từng dòng người đến nhà trưởng thôn thăm Chu Sa, bên trong bên ngoài quây thành mấy vòng. Chu Sa vừa thăm hỏi bọn