Chương 62:
"Chợ ngầm" có lẽ tọa lạc ở trong thôn hoang phế, phòng ốc xây thấp cùng những bức tường đất nứt toác, không phải vì lịch sử lâu đời, chỉ sợ là ban ngày, không chịu nổi không khí lạnh lẽo hoang tàn nơi đây, huống hồ là buổi tối. Hơn nữa những nơi tan hoang như vậy mới phù hợp với loại mua bán âm u này.
Dấn thân vào trong mới phát hiện không có cách nào truy bắt, khó lòng truy bắt là bởi: Phạm vi quá rộng, địa hình phức tạp, những con hẻm ngoằn ngoèo không theo một quy luật nhất định, giống như một kết cấu mạng lưới phức tạp dị thường. Sang trái sang phải đi ngang đi dọc qua bảy bảy bốn chín con phố, đằng ấy cho rằng con hẻm này thật chết tiệt, đi đến cuối đường lại chuyển thành một con hẻm khác. Đằng ấy cho rằng thẳng đường đến đích, đi ra mới phát hiện có bí mật, ở một góc không bắt mắt, đi thêm hai bước, đằng ấy liền phát hiện không thấy trời đất bên trong đâu nữa. Nơi như thế, đừng nói đến giao thông khó khăn, cho dù là cử sáu bảy trăm đồng chí cảnh sát, cũng không nhất định sẽ bắt được, người ít, chết thế nào cũng không hay, người nhiều hành động sẽ có tiếng động, có người làm ám hiệu, lũ lượt tản đi, đằng ấy bắt quỷ à? Đuổi theo, bảy ba hai mốt ngã rẽ, đằng ấy không say đã coi như không tệ, còn đuổi, đơn giản như một câu chuyện cười. Cho nên, nhóm người tổ chức mua bán, không phải tinh anh, cũng là quỷ quyệt, tinh thần trộm cướp rất cao.
Chu Tú Mẫn và Chu Sa cẩn thận xuyên qua, dựa vào chiếc đèn pin của bạn cô Trịnh đưa cho, chiếc đèn đó khá nhỏ, nhưng ánh sáng rất tập trung, đủ để bọn họ soi đường và quan sát vật phẩm. Bọn họ phát hiện, khách hàng ở đây, đa phần đều cầm theo loại đèn pin này, không biết là thịnh hành hay để chứng minh khách quen của nơi này. Cho dù trước lúc đến trái tim có đập thình thịch khẩn trương hay thần kinh căng thẳng đến đâu, hãy cẩn thận, mỗi khi những chủ hàng thần bí khó đoán kia xuất hiện bàn chuyện mua bán sẽ càng khiến người ta hoảng loạn, tim đập nhanh, còn lịch liệt hơn cả lúc nhìn thấy người mình yêu thầm. Thậm chí sau khi ra về Chu Tú Mẫn còn cảm thán, "Ông chủ ở đây có phải biết khinh công, đọc tâm thuật hay không?" Bởi vì thời gian bọn họ xuất hiện rất đúng lúc, đều là những lúc mọi người si mê nhập tâm, họ đột ngột giống như một mũi tên nhọn "phập" xuyên qua người đằng ấy. Sau đó sẽ khiến tâm thần không yên, răng lợi và đầu óc ngứa ngáy, khiến đằng ấy vô thức hỏi: "Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?" Mua bán xong, ông chủ nhanh chóng biến thân. Chủ sạp nào miệng lưỡi cũng như bôi dầu, trình bày sản phẩm, nếu so với minh tinh nào đó, đơn giản là sáng rọi hơn ánh đèn từ sạp hàng của họ rất nhiều. Chu Tú Mẫn và Chu Sa mục sở thị mấy ông chủ buôn bán thành công, người mua còn bị chọc cho bay bổng, cũng không ít cửa hàng giả heo ăn thịt hổ.
Một người đàn ông chừng năm chục tuổi thật thà lộ ra dáng vẻ "bán cũng được, không bán cũng được, ông không bán rẻ thì tôi cũng thôi" với chiếc bình hoa sơn dầu. Sau đó ông chủ làm bộ giải thích: Đây là đồ tôi mua được trong thôn ở Thiểm Tây, ở đó rất nghèo khổ, mấy đứa trẻ nhỡ tuổi vẫn cởi chuồng hở mông, quần áo không có để mặc, đáng thương vô cùng. Ông đến đây rồi, cũng coi như bản thân xuyên không, ở đây chỉ toàn đồ như thế, ôi, chưa chắc đã bằng. Bình hoa này, là bảo vật gia truyền của người ta, tôi nói mãi rồi tặng thuốc tặng rượu, tốn bao nhiêu nước bọt mới chịu bán. Người ở đó tuy nghèo, nhưng rất tốt bụng, sẽ không xảy ra vẫn đề gì đâu, tôi lấy danh dự bảo đảm. Tôi sợ phiền phức, cũng không hiểu, sợ có tổn hại gì, đến lúc đó tiền vốn không thu lại được cũng khổ, cho nên không dám ra tay, nếu không tự tôi đã lấy ít dung dịch cạo lớp sơn xuống, cầm đến tiệm đồ, cũng trên trăm nghìn. Tôi để cho ông bốn nghìn năm, chẳng qua là tiền vốn và phí tàu thuyền, cũng chưa tính công vất vả. Vừa nhìn ông đã biết người thạo nghề, đừng bắt bẻ nữa, bắt giảm nữa tôi đau lòng. Tôi còn chưa tính tiền mua kẹo mua đồ ăn cho mấy đứa trẻ đáng thương ở đó kìa, ông đừng kì kèo với tôi nữa, bàn đi bàn lại, thật là thương tâm.
Ông chủ này nói năng như hát, miệng lưỡi linh hoạt, Chu Tú Mẫn trong lòng giơ ngón tay cái cho hắn, người đàn ông kia vẫn không hề mảy may, lắc đầu, "Ba nghìn, được thì bán, không được thì thôi." Lộ ra biểu cảm "được rồi, cũng chưa thích đến mức nhất định phải mua", sau đó làm tư thế muốn đi. Ông chủ thở dài lắc đầu, người đàn ông kia đã đi được hai ba bước, làm bộ như muốn đi vào quầy khác xem, ông chủ cắn răng, "Bốn nghìn, không thể giảm nữa. Còn giảm nữa cặn tôi cũng không có mà húp."
Người đàn ông kia lắc đầu, "Không phải tôi yêu thích, nhiều nhất trả thêm 100."
"3800... giá nhảy lầu, muốn thì mua, không thì thôi." Ông chủ dứt khoát nói, người đàn ông kia vẫn là bộ "thôi, tôi đi đây", chậm chạp rời đi. Ông chủ vỗ vỗ ngực, làm bộ nội thương, "ôi chao, đau lòng chết mất", "3500... giá cuối cùng. Anh trai ơi, tôi đã nhượng bộ đến bước này, anh cũng nên lùi một bước, mọi người cùng nhường nhau, mua bán mới thành công... Được rồi, tôi sợ anh rồi, 3200 thì 3200, coi như ông đây uổng mấy nghìn tệ... ôi..." Người đàn ông trả tiền, ông chủ cầm tiền, thế là mua bán thành công. Người đàn ông ôm theo chiếc bình hoa lặng lẽ biến mất, ông chủ hạnh phúc lần nữa giấu mình vào đêm đen.
Chu Tú Mẫn nhìn rõ, chiếc bình này tuy phủ đầy màu sơn đỏ bên ngoài, những chỗ còn lộ ra biểu thị, bình hoa này có khả năng là đồ thật, chắc đến bảy tám phần, đừng nói ông chủ giảm giá, ngay cả tăng giá, người đàn ông kia cũng rút tiền. Chỉ là mua bán ở đây giống như ông chủ kia nói, có nhượng bộ mới có giao dịch, 3200 hắn có thể tiếp nhận 3200 khách cảm thấy thích thú, thế là "cắt thịt" để "trót lọt", ai cũng vui vẻ. Chu Tú Mẫn cảm thấy thật sự quá thú vị rồi, có lẽ nhìn loại giao dịch này hoặc quá trình giao dịch ở "chợ ngầm" này còn thú vị hơn cả mua bán đồ vật.
Chu Tú Mẫn đang muốn gọi Chu Sa đến quầy khác, lại thấy Chu Sa thất thần nhìn cái gì đó, sau đó nhanh bước tới sạp hàng, ngồi xổm hướng chủ sạp ẩn thân, cầm lên một chiếc trâm nhưng cũng không giống trâm, tỉ mỉ ngắm nghía thứ đồ kì quái này. Chu Tú Mẫn cũng bước đến, ngồi xổm cạnh cô. Chu Sa nghiêng đầu như đang cố gắng nhớ ra điều gì đó, im lặng đưa đồ cho Chu Tú Mẫn. Chu Tú Mẫn nhận lấy, chỉ thấy chiếc đầu nhọn cổ quái của vật này, sau đó kéo gần kéo xa, khúc cuối có kích cỡ như chiếc dây sạc điện, từ "đầu nhọn" đến "tăm xỉa răng"