Chương 79:
Chu Sa rút tay lại, Chu Tú Mẫn không chịu, nắm càng chặt hơn, giọng nói hung hăng hỏi lại một lần: "Đây là gì?"
Chu Sa lộ ra biểu cảm trốn tránh, "Không có gì!"
Chu Tú Mẫn muốn điên rồi, cái này gọi là không có gì? Vậy rốt cuộc "thế nào" mới gọi là "có gì?" Cổ tay đứt lìa sao? Nếu không phải người này là Chu Sa, nếu người này là người khác, chắc chắn cô ấy sẽ cho rằng người đó tự ngược đãi bản thân, ai cũng sẽ cho rằng như vậy thôi. Cô ấy từng gặp kiểu người thích ngược đãi bản thân này, như thể chuyện ngược đãi ấy là niềm vui của bản thân. Khi cô ấy học cấp Ba, trong lớp có một bạn học nữ cũng như thế, hễ không vui là dùng dao dọc giấy tự làm bản thân bị thương, trên cổ tay dày đặc những vết cắt, một vết lại chồng lên một vết, người bình thường nhìn thấy cổ tay của cô nàng đều cảm thấy sợ hãi, chỉ có những người giống như cô nàng mới cảm thấy điều đó thật ngầu. Nhưng Chu Sa không phải là người như thế, cô không yêu bản thân cũng sẽ không làm chuyện như vậy, cô ấy nhất định phải hỏi cho rõ: "Cậu đừng nói dối quanh co, đây rốt cuộc là gì?"
"Tú Mẫn... mình..." Chu Sa nhìn cô ấy sắp nổi giận, không dám lên tiếng giải thích, lẩm bẩm: "Mình... mình..."
Chu Tú Mẫn bị thái độ ngập ngừng giấu giếm của cô chọc tức, "Nói!"
"Không... có gì!"
"Cậu con mẹ nó có nói không? Cậu con mẹ nó có bệnh à, tính cắt cổ tay tự ngược à? Mình con mẹ nó không thích kiểu biến thái này!" Chu Tú Mẫn tức giận không thôi, không những nói chuyện thô tục, mà còn bắt đầu mất kiểm soát.
"Tú Mẫn... mình..."
"Cậu có nói không?" Chu Tú Mẫn không còn dịu dàng làm nũng như bình thường, ánh mắt sắc bén, thái độ lạnh lùng, Chu Sa ngây người nhìn cô ấy, sau đó, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hành động này, đã tỏ rõ thái độ. Chu Tú Mẫn lập tức biến sắc, "Cậu... cậu có nói không?" Cô ấy nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bóp chết cô.
"Mình... mình thật... thật sự không sao mà!" Chu Sa bị bộ dạng hung dữ của cô ấy dọa sợ, lắp bắp không thành lời. Chu Tú Mẫn không kìm nén được gầm lên, "Mình không quan tâm cậu có chuyện gì, mình muốn biết đây là gì, từ đâu đến. Cậu nói cho mình ngay."
Chu Sa ngậm miệng, Chu Tú Mẫn tức giận, chỉ vào cửa hét lên: "Không nói thì cậu cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."
Chu Sa nghĩ nghĩ, nói, "Vậy mình về trường trước, cậu nghỉ ngơi đi nhé. Mình sẽ giải thích với giáo sư, cậu có thể quay lại lớp muộn một chút."
"Cút!" Chu Tú Mẫn tức giận muốn đập đồ, nếu không phải nơi cánh tay duỗi đến không có đồ gì để đập, chắc chắn cô ấy đã bùng nổ. Chu Sa lặng lẽ vòng qua một bên bàn trà lấy chiếc ba-lô đang để trên sô-pha của mình. Chu Tú Mẫn nhìn thấy, đá một cái, chiếc balo bị đá từ trên sô-pha xuống đất. Chu Sa lặng lẽ ngồi xổm xuống đất nhặt lên, cô phủi phủi balo, muốn đi, nghĩ nghĩ lại quay đầu, khẽ nói: "Tú Mẫn, mỗi người đều có một bí mật không thể nói, có thể nói với cậu mình nhất định sẽ không giấu, không thể nói với cậu, cậu tức giận mình cũng sẽ không nói. Mình về trường trước đây, đến nơi sẽ gọi điện thoại cho cậu. Nếu cậu muốn về nhà, nhớ nói với mình nhé."
Chu Tú Mẫn bỗng chốc cảm thấy tâm lạnh như băng, cô ấy lạnh lùng nhìn, không lên tiếng, trong lòng thật sự muốn bóp chết cô. Chu Sa thấy cô ấy không nói gì, lặng lẽ rời đi.
Chu Tú Mẫn ngồi ngu ngốc như thế rất lâu, trong lòng lạnh lẽo, ngay cả tức giận buồn bã đều quên hết. Rất lâu, cô ấy mới thoát ra khỏi những cảm xúc hư không kia, mềm nhũn ngã ra sô-pha, mấy tiếng trên máy bay đã đủ mệt mỏi, lại còn nổi nóng, rất mệt. Trong lòng cô ấy rất buồn bã, cô ấy thích Chu Sa, một lòng một dạ với cô, hận không thể đem những thứ tốt nhất trên đời cho cô, không có điều gì giấu giếm, cô ấy nghĩ Chu Sa cũng thế, cô ấy cứ ngây thơ nghĩ như thế. Thế nhưng, người ta chỉ nói với cô ấy "có thể nói", nội tâm lạnh lẽo, còn lạnh hơn mấy lần những ngày đông giá rét. Cô ấy nằm một lúc lâu mới chầm chậm về phòng, nằm trên giường giống như người chết, muốn ngủ một lúc nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, trong tâm trí hiện lên những câu "chỉ có thể nói một nửa" của Chu Sa. Những chuyện xảy ra trước đây cũng lần lượt hiện lên, anh trai cô ấy nói chiếc túi vải Chu Sa trả lại cho cô ấy có mùi giống với Bích Huyết Xích Luyện nhà họ, nhưng Chu Sa nói là thuốc chống muỗi... Đột nhiên cô ấy nhớ ra, cô ấy trêu đùa cô hỏi cô có phải Đàm Thi hay không, cô không phủ nhận, cô chỉ nói là "cậu mới ăn thịt người chết"... Không không không, cô ấy phủ nhận suy nghĩ của bản thân, cái này nực cười quá, đã là niên đại nào rồi, sao có thể còn tồn tại loại người ấy? Hơn nữa, trên cơ thể Chu Sa có sẹo, không thể nào. Con người khi đã có hoài nghi, sẽ nghĩ ra đủ các loại khả năng, cô ấy cười khổ, lại nghĩ đến khuôn mặt trắng bệch của Chu Sa cùng cổ tay đầy vết cắt, trong lòng lại hoảng loạn, vết thương đó tại sao lại xuất hiện? Lại suy nghĩ đến cô đã rất vất vả chăm sóc bản thân khi còn ở bệnh viện, lại đau lòng, cô cũng không được nghỉ ngơi, cô ấy còn tức giận với cô, nhưng vừa nghĩ đến những chuyện cô giấu giếm cô ấy, cơn tức giận lại bùng lên. Tâm trạng "bi thương, mềm nhũn, đau lòng", đủ thứ cảm xúc xoay chuyển như bánh xe, chiếc bánh xe ấy đè nát lên cơ thể cô ấy. Cuối cùng cô ấy cảm thấy đáng hận, nên tha thứ hay nên hận đến cuối cùng? Rốt cuộc nên giải quyết những suy nghĩ ấy thế nào? Vốn là những người thân thiết nhất, nhưng lại cất giấu bí mật, cô ấy tức giận thì đã sao? Lẽ nào không nên sao? Lẽ nào là cô ấy sai? Cô ấy sai rồi, sai vì cô ấy mềm lòng.
Chu Tú Mẫn quyết định phải cứng rắn, cho dù Chu Sa gọi điện đến, cô ấy cứng rắn tắt đi, lại gọi lại tắt, cuối cùng cô ấy thấy phiền phức, cũng để biểu đạt cảm xúc "tức giận triệt để", cô ấy dứt khoát tắt máy. Bên kia Chu Sa gọi điện thoại mấy lần không được, chỉ đành thở dài bỏ đi, muộn chút nữa rồi gọi.
Cô về phòng kí túc, căn phòng đã lâu chưa quay lại, không mở được cửa, bị khóa trong, cô gõ cửa, Lưu Di ở bên trong hắng giọng hỏi ai, âm thanh rất hoang mang, Chu Sa nói là em. Một lúc lâu sau Lưu Di mới ra mở cửa, sau đó lập tức trèo lên giường, như thể lúc này không có tâm tình muốn nói chuyện với cô, hỏi cô sao lại về, Chu Sa cũng không muốn giải thích, chỉ đơn giản đáp lại "Kết thúc rồi ạ!" Cô dọn dẹp giường, lôi chăn chiếu màn từ trong ba-lô trải lại giường, nhưng vô tình phát hiện trên giường Lưu Di có người, một nửa bàn chân lộ ra ngoài, cô khựng người nhìn. Nghe nói có một số nam sinh hay lươn lẹo qua mắt quản lí kí túc xá để dẫn bạn gái về phòng qua đêm, cho nên Lưu Di cũng vậy sao? Lưu Di thấy cô đột nhiên nhìn sang giường của mình, căng thẳng hỏi sao thế, Chu Sa nghĩ nghĩ nói không sao, tiếp tục dọn dẹp giường, dọn xong, cầm lấy quần áo đi tắm, lúc ra ngoài, Lưu Di cũng không còn trong phòng. Chu Sa cũng không có tâm tư để ý chuyện của người khác, cô quá mệt rồi, bò lên giường chưa được hai giây liền ngủ mất. Cô vốn chỉ nghĩ ngủ một hai tiếng sẽ tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn thời gian, đã là chín giờ tối. Cô giật mình một cái, lập tức tỉnh táo, vội vàng gọi điện thoại cho Chu Tú Mẫn, quả nhiên, vẫn không nghe. Chu Sa không biết cô ấy có về nhà không, lo lắng cô ấy tức giận không ăn cơm, liền gọi điện thoại cho người đi làm ở cùng nhà với Chu Tú Mẫn. Chu Tú Mẫn không về nhà, có ở, ăn cơm chưa thì người đi làm không biết. Chu Sa cảm ơn cô nàng, vội vàng xuống giường thay quần áo đến nhà ăn, nhà ăn đã là thời gian ăn đêm. Chu Sa mua mấy món, lại mua một phần canh hầm, nhanh chóng mang đến cho Chu Tú Mẫn. Người đi làm ra mở cửa, thấy trên tay cô cầm đồ ăn