Chương 87:
Bước vào tháng Mười, thời tiết nóng bức càng thêm nóng bức, giống như hồi quang phản chiếu. Chu Kính Nhân cũng thấp thỏm, trong lòng cứ cảm thấy không đúng, nhưng cũng không nói rõ được, chính là không biết đã uống bao nhiêu chén trà xanh. Chuyện ở Thượng Hải cũng không tốn bao nhiêu tâm tư của hắn, chỉ ba ngày hai đêm đã trở về, vừa về, ngay cả cửa tiệm cũng không đến, trực tiếp chạy đến nhà riêng trong trung tâm thành phố của Chu Kính Thanh. Chu Kính Thanh có nhà riêng bên ngoài, mỗi lần lăn lộn bên ngoài về, hắn sẽ không trực tiếp về nhà mà rẽ về nhà riêng, tắm rửa sạch sẽ gọn gàng mới vác dáng vẻ thong dong về nhà, vừa là để bản thân dễ nhìn một chút, cũng để người nhà an tâm. Ở nhà không có ai, cũng không có vết tích đã về. Chu Kính Nhân nhăn mày rất sâu, gọi điện thoại đến cửa hàng, "Cậu ba về chưa?" người trong tiệm nói chưa. Chu Kính Nhân chỉ đành nén lại suy nghĩ bất an, về nhà. Hắn ở nhà hai ngày, lại đi Bắc Kinh công tác. Lúc quay về, Chu Kính Thanh vẫn chưa về, Chu Kính Nhân càng nóng ruột, lẽ nào thật sự xảy ra chuyện rồi, đã bao nhiêu ngày rồi, sao còn chưa về? Lại miễn cưỡng an ủi bản thân bị mẹ ảnh hưởng, không sao đâu. Hắn cử người đi khắp nơi tìm kiếm tin tức của Chu Kính Thanh, không cái nào chính xác, chỉ có một người nói, "Cậu ba đi Quảng Tây rồi ạ." Có tác dụng gì chứ? Đương nhiên biết thằng ba đi Quảng Tây, nhưng Quảng Tây rộng như thế, đi đâu mà tìm? Khoảng thời gian này Chu Tú Mẫn cũng ở nhà, nhìn thấy anh trai buồn rầu, nội tâm cô ấy cũng buồn bực, thời gian Chu Kính Thanh xa nhà cũng không tính dài, nhiều nhất cũng chỉ hai tháng, trước đây đến mấy tháng không rõ tăm hơi cũng không thấy mọi người ủ rũ như thế này, bây giờ có chuyện gì chứ? Chỉ là loại cảm xúc này truyền nhiễm, Chu Tú Mẫn cũng vô thức không yên lòng, vội vàng trông ngóng Chu Kính Thanh nhanh chóng quay về để mọi người không phải phập phồng lo âu thế này nữa.
...
Chu Kính Nhân đón được Chu Kính Thanh, thật ra là nhận được điện thoại có tin tức của Chu Kính Thanh trong đêm, hắn đang ngủ, ngủ rất sâu, điện thoại như đòi mạng vang lên. Gần đây Chu Kính Nhân không ngủ được, khó khăn lắm vào giấc được nhưng lại bị đánh thức, trong lòng có chút tức giận, nhưng nhìn thấy số điện thoại lạ, nhăn mày lại, nếu đã bị đánh thức, hắn cũng nên nghe điện thoại, "Alo..."
"Cậu cả...?" Tiếng truyền đến trong điện thoại có chút chần chừ, giọng điệu mang theo chất vấn, Chu Kính Thanh nhận điện thoại liền hi vọng "có phải thằng ba?" Khi nghe được âm thanh của người lạ, cảm giác khó chịu càng nổi lên, "Tôi là Chu Kính Nhân, anh là...?" Hắn vẫn khống chế cảm xúc của mình, khách sáo hỏi lại. Đầu bên kia xác nhận thân phận của hắn, âm thanh như muốn khóc, "Cậu cả, Lão Đại xảy ra chuyện rồi."
Trong đầu Chu Kính Nhân "pằng" một cái, nhất thời không nghĩ ra người gọi điện thoại là ai, cũng không quan tâm, hắn chỉ khẳng định là thằng ba có chuyện rồi, "Các chú đang ở đâu?"
"Lão Đại miễn cưỡng chống đỡ quay về, nhưng lại gục rồi. Cậu cả, bọn em ở bến xe."
"Cậu biết nhà riêng của Kính Thanh ở trong trung tâm thành phố không?" Nghe được đáp án khẳng định, Chu Kính Nhân giữ bình tĩnh, "Cậu lập tức dẫn nó đến đấy, tôi đến ngay đây."
Chu Kính Nhân vội vội vàng vàng mặc quần áo ra ngoài, hắn đến sớm hơn Chu Kính Thanh và Hổ Tử hai ba phút, bất an đi đi đi lại trong nhà. Hổ Tử gắng sức dìu Chu Kính Thanh đến. Chu Kính Nhân gặp hắn mấy lần, cũng coi như quen biết, lúc này cũng không ra vẻ khách sáo, ngay cả chào hỏi cũng không kịp. Hắn đỡ một bên vai Chu Kính Thanh dìu đến sô pha, sau đó vỗ vỗ khuôn mặt trắng bệch của Chu Kính Thanh, "Chú ba, chú ba?"
Chu Kính Thanh không trả lời. Hổ Tử vội vàng đóng cửa, nhìn thấy Chu Kính Nhân xé áo Chu Kính Thanh, sắc mặt xám ngắt. Trên ngực Chu Kính Thanh xuất hiện những chấm đỏ tươi, cực kì nhỏ, nếu không nhìn kĩ, sẽ không thấy được, nhưng Chu Kính Nhân là người nào, việc gì mà hắn chưa từng thấy, một chút chấm nhỏ này, cũng đủ khiến toàn thân hắn run lên.
Lúc trước thằng hai bị bệnh, cũng là bộ dạng này. Không, thằng hai phát bệnh tương đối nhanh, lúc quay về, ngực đã nhiễm một mảng đỏ, đáng sợ vô cùng.
Đột nhiên, Chu Kính Nhân cảm thấy tuyệt vọng. Hổ Tử nhìn thấy dáng vẻ hắn, cũng biết không lành, run lên, "Cậu cả... cậu cả... cậu phải cứu lấy Lão Đại. Anh ấy... anh ấy... em... chúng ta mau đưa Lão Đại đến bệnh viện đi."
Chu Kính Nhân hung hăng xoa mặt, "Vô dụng thôi." Năm đó mời bác sĩ tốt nhất, cũng không cứu được mạng thằng hai về, ngay cả kéo dài thời gian cũng không được. Chu Kính Nhân vốn không tin tưởng được bác sĩ ở bệnh viện, hắn cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì, ổn định lại, rút điện thoại ra gọi, một lúc sau mới đến tay người cần gọi, "Alo, chú Đức ạ, chú mau đến đây một chuyến... vâng ạ... cháu ở..." Hắn nói địa chỉ cho đối phương. Không lâu sau, Chu Đức Văn dẫn theo một người nữa đến, người kia mang theo hòm thuốc, ba người gặp mặt, cũng không nhiều lời, người kia thành thục kiểm tra cho Chu Kính Thanh, khi nhìn thấy ngực Chu Kính Thanh, sắc mặt bỗng trở nên khó coi.
"Chu Sa Nhiễm... còn thêm Tương Tư Dẫn?" Âm thanh của người kia còn mang theo vẻ không chắc chắn, Chu Đức Văn nghe xong run lên, âm thanh mang theo mấy phần hung dữ, "Cái gì? Đáng chết, rốt cuộc các người mò đến ngôi mộ nào?" Ông gầm lên, Hổ Tử cúi đầu, ấp úng không dám nói, Chu Kính Nhân cản ông lại, "Chú Đức... bây giờ phải nghĩ cách nên làm thế nào."
Chu Đức Văn bỗng trầm ngâm không nói. Chu Kính Thanh là cháu ruột hắn, cũng coi như một nửa là học trò ông dẫn dắt, chuyện này có cách, ông cũng không tiếc, nhưng Chu Sa Nhiễm là loại độc nhất trong các loại độc, huống hồ còn thêm loại độc khác, ông có thể có cách gì? "Đưa đến bệnh viện xem xem. Mấy năm nay khoa học tiến bộ, có lẽ... có lẽ sẽ có cách." Ông có chút miễn cưỡng lừa mình dối người, thật ra Chu Kính Nhân cũng đã có suy nghĩ như thế, nhưng trong lòng vô cùng rối bời. Bác sĩ Chu Đức Văn dẫn đến – cũng họ Chu, là trưởng bối hàng Chu Đức Văn, tên Chu Đức Huy, là một thầy thuốc đông y, bệnh tật lớn nhỏ gì nhà họ Chu, chỉ cần không động dao đều do hắn phụ trách, Bích Huyết Xích Luyện cũng là hắn và mấy bác sĩ trong dòng họ nghiên cứu điều chế – trầm ngâm mở miệng, "Tôi nghe nói... cô gái nhà họ Chương kia... cũng đến Chu Thành."
"Cái gì?" Chu Kính Nhân và Chu Đức Văn đồng thời nhìn sang Chu Đức Huy, Chu Đức Huy nói, "Tôi cũng nghe người ta nói, hình như là ở khách sạn gì đó...." Hắn nghĩ kĩ, "Hình như là khách sạn Giả Nhật gì đó."
"Khách sạn La Mã Giả Nhật." Chu Kính Thanh tiếp lời, đó là khách sạn năm sao nổi tiếng nhất ở thành phố của bọn hắn.
"Đúng đúng, chính là nơi đó."
"Nhà họ Chương và nhà họ Chu chúng ta dù sao cũng coi như có giao tình, cháu đi tìm cô chủ Chương xem thế nào. Phiền chú chăm sóc Kính Thanh giúp cháu."
Chu Đức Văn nhăn mày, muốn nói gì đó lại thôi, "Chú đi cùng cháu."
"Vâng."
"Vậy... em..." Hổ Tử ở một bên lắp bắp, Chu Kính Nhân gật gật đầu với hắn, "Cậu vất vả rồi, lưu lại số điện thoại liên lạc là được. Quay về nghỉ ngơi đi." Liền cùng Chu Đức Văn vội vàng