Chương 97:
Cô Trịnh mời Chu Sa ăn cơm, nhưng bất ngờ nhiều thêm một người là Béo: Béo tìm Giang Viễn Lâu ăn cơm, nghe nói cô Trịnh mời khách, quả quyết đi theo, một là đến ăn chực bữa cơm, hai là hắn có chuyện muốn xin ý kiến cô Trịnh. Cô Trịnh tuy rất hà khắc, nhưng không cản được ánh mắt sắc lẹm, thủ đoạn độc ác, có ý kiến của cô Trịnh là có thể thành công đến chín phần. Cô Trịnh thấy hắn liền trêu đùa: "Bạn học Chu Nhạc, có đến mức đó không?"
Béo cười khổ: "Đến ạ. Sở Nghiên cứu một tháng gả đi hai đồng chí nữ, còn một người lấy vợ một người con đầy tháng, móc hầu bao đến nỗi bây giờ ví quắt thành mướp đắng khô rồi ạ."
Cô Trịnh phì cười: "Được rồi. Dù cả sở Nghiên cứu lấy vợ lấy chồng sinh con cũng không nghèo được Chu Nhạc nhà cậu."
Trong tiếng ồn ào của Chu Nhạc "nghèo thật không giả dối", mọi người vui vẻ gọi đồ ăn, món ăn còn chưa kịp lên, mọi người bèn ăn đồ ăn kèm, uống trà nói chuyện. Sở nghiên cứu của Béo giành được một khoản ngân sách, mỗi đơn vị nhóm nhỏ thậm chí là cá nhân có thể đề nghị xin cấp kinh phí làm hạng mục. Hắn muốn làm một điều tra có giá trị về mộ cổ, nhưng sợ trình độ chuyên môn hạn hẹp bị người trong cơ quan chê cười, muốn hỏi ý kiến của bọn họ. Cô Trịnh và Giang Viễn Lâu đều biết bối cảnh của Béo, chỉ cần hắn đề nghị thì chuyện đó chỉ là chuyện con muỗi, chắc chắn đến chín phần mười, chỉ có Chu Sa ngốc nghếch hỏi: "Mục tiêu của đàn anh là ngôi mộ nào ạ? Lăng Thủy Hoàng chắc chắn trong vòng năm mươi năm không thể vào. Những mộ khác, nếu là người nổi tiếng một chút, sợ là có người đề nghị rồi, tỉ lệ thành công của đàn anh sợ là tương đối thấp."
Béo hỏi ngược lại: "Em có kiến nghị hay ho gì không?"
Chu Sa nâng ly trà lên, trong đầu hiện lên hai tấm bản đồ không biết xử lí thế nào kia, ủ rũ thở dài, "Em không biết nó ở đâu." Cô Trịnh cho rằng cô đang thở dài vì mộ Tần Vương, liếc sang cô một cái, mới hỏi Béo, "Em có hứng với ngôi mộ nào?"
Béo hi hi cười, đây chính là một trong những... mục đích hắn tới ăn chực, "Giáo sư có ý kiến gì không ạ?"
Cô Trịnh nhìn ra tâm tư lấy lui làm tiến của hắn, cười nói: "Xảo trá!" Nhà họ Chu làm quan, cậu ấm Chu nhìn có vẻ đôn hậu nghiêm chỉnh, nhưng mùi quan thì nồng nặc một thân.
"Giáo sư..." Béo lúng túng cười cười, thật thà: "Cô có đồng ý cho em mượn ba vị đây không ạ? Mục đích của em là mộ Tần Vương." Ngón tay của Béo vòng một vòng qua Giang Viễn Lâu, Chu Sa và Chu Tú Mẫn. Bọn họ có quan hệ hợp tác nghiên cứu lâu dài nhất từ sở Nghiên cứu cho đến đại học Tây Hoa, cho nên không có ý định mời người ngoài. Hơn nữa, so với những người nghiêm túc trói buộc chân tay, hắn càng vui vẻ khi có thể làm việc cùng bạn học, nữ hiệp thần kì và đệ tử chân truyền của lão yêu bà: Giang Viễn Lâu tỉ mỉ chuyên nghiệp, Chu Sa bác học thật thà, Chu Tú Mẫn cay độc thông minh, cộng thêm quyết sách đầu óc của hắn, chính là một đội hoàn hảo.
Cô Trịnh bất ngờ nhìn hắn, cô Trịnh không ngờ Béo có chủ ý với mộ Tần Vương. Chu Sa cũng kinh ngạc, "Đàn anh, em nhớ chuyên môn của anh là..."
Chuyên môn của Béo và Giang Viễn Lâu là nghiên cứu Đông Chu, cách Ngụy một đoạn lịch sử rất dài. Béo nhún vai, "Thế nên mới cần mấy đứa. Phong tục chôn cất của Ngụy có rất nhiều thứ được chuyển tiếp từ Đông Chu, vậy nên anh mới có ý định này."
Chu Sa thở dài: "Thật là trùng hợp ghê. Hôm nay bọn em mới nhắc tới mộ Tần Vương, không ngờ đàn anh lại muốn nghiên cứu nó. Đàn anh, lúc nào bắt đầu? Em đồng ý tham gia."
Béo nhìn cô Trịnh, lúc này món ăn đầu tiên đã được dọn lên. Cô Trịnh ung dung hỏi: "Lúc nào bắt đầu?"
"Khoảng ba tháng ạ, sẽ không vượt quá thời gian này."
"Không thể nào!"
Béo đột nhiên mặt biến sắc, "Giáo sư..."
Cô Trịnh chậm rãi gắp một miếng rau, "Nhưng nếu đương sự đồng ý, em có thể đề nghị."
Đề nghị ở đây, thật ra là mượn người từ trường học, nếu đối tượng đề nghị là sinh viên, vậy trường học sẽ cho điểm như những tiết lên lớp bình thường. Lần trước Chu Sa và Chu Tú Mẫn cùng giáo sư Liêu đi khai quật mộ Tần Vương cũng như thế, cho nên tuy bọn họ thiếu rất nhiều tiết, nhưng điểm số không bị ảnh hưởng. Béo yên tâm rồi. Cho người hay không, không phải là một câu nói của cô Trịnh thôi sao? Ai biết sau này hiệu phó về hưu, vị trí đó sẽ không phải là của cô Trịnh? Cô Trịnh đồng ý, ai dám phản đối? Hắn cười hi hi nhìn Giang Viễn Lâu và Chu Tú Mẫn, "Hai bạn học, tỏ rõ chí hướng đi."
Giang Viễn Lâu thích nhất đi khảo cổ, tuy thám hiểm lăng mộ Tần Vương cũng không phải quá kích thích, nhưng cố ý bạt mạng gật đầu, "Yes, cậu Chu, I Do!"
Cô Trịnh trợn mắt nhìn bọn hắn, giọng điệu bình thản bày tỏ lập trường của mình: "Hai đứa lấy nhau tôi sẽ gửi tiền mừng."
Giang Viễn Lâu và Béo: ... Nghẹn! Béo chỉ đành chuyển mục tiêu, "Bạn học Chu, em thì sao?"
Chu Tú Mẫn có chút không tập trung, mấy lời của bọn họ, cô ấy cũng không lọt tai được bao nhiêu, nhưng bị Béo chỉ đích danh, cô ấy không tiện hỏi "em cái gì", nếu Chu Sa đồng ý rồi, cô ấy cũng đi theo, thế là mơ hồ đáp lại, "Vâng!" Cô Trịnh bình tĩnh nhìn cô ấy một cái, lại nói với Béo: "Nếu mục tiêu của em là lăng Tần Vương, bên tôi có ít tài liệu, có thể mượn thêm một ít từ bạn tôi cùng thầy Liêu cho em để tham khảo."
Bữa cơm ăn chực này khiến mặt Béo như nở hoa, vô cùng hài lòng, "Cảm ơn giáo sư!"
Năm người ăn cơm xong, ngồi nói chuyện thêm một lúc, thanh toán rồi rời đi, Béo và Giang Viễn Lâu đi cùng đường, cô Trịnh sáng mai có tiết, về ngủ ở kí túc xá trường, tiện dẫn theo Chu Sa và Chu Tú Mẫn. Trên xe cô Trịnh như không có chuyện gì hỏi một câu: "Chu Tú Mẫn, anh trai em khỏe chưa?"
"Vâng! Dạ?" Chu Tú Mẫn ngẩn người, "Vâng... khỏe rồi ạ!"
"Ồ!" Cô Trịnh khéo dài âm, cố ý nói: "Vậy em còn muốn hồn bay phách lạc đến lúc nào nữa?" Mấy ngày nay Chu Tú Mẫn luôn trong trạng thái thấp thỏm, cô Trịnh nhận ra, chỉ là lười nói mà thôi.
Chu Tú Mẫn bỗng lúng túng không nói thành lời, tạo thành một bầu không khí im lặng kì quái trên xe. Chu Sa thấy vậy, vội vàng vỗ vỗ tay cô ấy an ủi. Chu Tú Mẫn lặng lẽ rút tay ra. Chu Sa ngẩn người nhìn cô ấy. Chu Tú Mẫn cúi đầu nhìn tay mình, "Xin lỗi giáo sư."
Cô Trịnh hừ một tiếng, không nói gì. Chu Tú Mẫn cúi đầu im lặng. Chu Sa muốn an ủi cô ấy nhưng không biết làm thế nào, không khí im lặng kì quái ấy vẫn bao trùm cả xe. Cô Trịnh cũng không để ý, chỉ có Chu Sa đứng ngồi không yên.
Xe dừng trước trạm xe buýt ở khu nhà của Chu Tú Mẫn, cô ấy nói cảm ơn cô Trịnh rồi xuống xe, Chu Sa giãy giụa một lúc, chần chừ có nên xuống hay không. Cô Trịnh nhìn Chu Tú Mẫn đi rồi nhấc mày hỏi một câu: "Em không xuống à?"