Chú Và Em Bé -

Chương 17


trước sau




Jungkookie khuya lắm mới ngủ được mà sáng ra vẫn dậy thật sớm. Không trách bé được bé phấn khích quá mà! Bé khệ nệ kéo cái vali ra ngoài. Lúc đi thì đi mỗi người không thôi, tại em ở đây không có quần áo đồ dùng thế là bà nội đưa em quất một vòng quanh trung tâm thương mại luôn. Ông bà còn nhất quyết bắt em mang theo quà cáp đặc sản về, mà sợ em phải xách túi nọ túi kia nên bọc gọn nhét hết vào cái vali to đùng cho bé.

Ông bà bận công chuyện đột xuất gì á nên đi đâu mất tiu rùi, chỉ dặn bé nhớ khoá cửa khoá cổng đàng hoàng thui. Bé đứng ngoài đợi mẹ Won luôn nè xíu mẹ đến mẹ thấy em đợi mẹ chắc mẹ cũng sẽ vui lắm á ~


Cho đến khi nhìn thấy con Maybach quen đến không thể nào quen hơn vòng vào sân nhà mình thì bé vẫn đứng mở to mắt không thể tin nổi.

Đây là xe chú Kim mà? Biển số xe bé thuộc làu làu kia kìa? Mà không phải là mẹ Won đi cùng chú Kim nha, chỉ có một mình chú Kim bước xuống thôi á. Ủa kì vậy?


Taehyung sập cửa xe. Act cool đứng hình mất 5 giây vì chào đón anh là hình ảnh một em bé áo phông quần short trắng tròn xinh xinh, đầu đội mũ cà rốt, cổ đeo bình nước con thỏ đáng yêu không chịu được.

Taehyung ôm tâm tình nhớ nhung bé thỏ con từ đêm hôm qua, chân nhấc lên sải bước về phía bé, hai tay ôm lấy đôi má phúng phính hơi nâng mặt bé lên. Mắt Jungkookie tròn quá, lúc này lại đang mở to hết cỡ, vừa hoảng hốt vừa sợ sệt, hình như còn có chút gì đó chờ mong chiếu thẳng vào mắt anh.

Khiến anh không thể chần chừ được nữa, cúi xuống chạm nhẹ lên đôi môi anh đào đỏ mọng của bé.

Hai má của Jungkookie được Taehyung ôm lấy dần dần đỏ lựng lên, lan sang tai rồi xuống cả cổ nữa. Mặt bé nóng rực như bị sốt vậy á, chân tay luống cuống như thừa thãi. Đến lúc chú ngẩng lên cười
cười nhìn bé bé cũng không biết phải làm gì, môi mấp máy mãi cũng không thốt lên được từ nào.

- Về nhà thôi nào bé con.

Rồi chú vừa kéo cái vali siu to khủng lồ, vừa nắm lấy tay bé dắt ra xe. Chú mở cửa xe cho bé vào trước cho khỏi nắng, sau đó mới vòng ra mở cốp cất vali. Đến lúc chú lên xe, thắt dây an toàn xong xuôi rồi bé vẫn còn đang ngồi im không hề động đậy. Chú Kim thấy thế liền quay sang vòng tay qua người bé, làm em bé hoảng quá vội vàng đưa cả hai tay lên ôm kín mặt.

- Bé không thắt dây an toàn hả? Đang nghĩ đến cái gì thế?_ Taehyung buồn cười trêu chọc.


Jungkook lắc đầu nguầy nguậy. Huhu chú Kim xấu tính quá!! Về nhà bé sẽ mách mẹ Won!

- Bé tròng cái gì ở cổ đó?

- Dạ? À bình... bình nước cam bà cho bé đó...

- Tháo xuống đi, đeo vậy hoài không thấy nặng hả?

- Dạ vâng...

Vâng mà bé vẫn không động đậy, Taehyung lại phải dùng một tay tháo cái bình nước ra giúp bé. Bà nội bé tưởng bé đi học mẫu giáo hay sao mà sắm cho bé cái bình đeo cổ vậy trời?

- Trong cốp phụ có đồ ăn vặt cho bé đó. Bé ăn sáng chưa?

- Em ăn rồi ạ...

- Bé đợi lâu không? Sao không ngồi trong nhà cho mát, mùa này nắng lên sớm nóng lắm đó.

- Mẹ bảo mẹ đón nên em ra đợi mẹ...

- Hôm qua mẹ em nhờ tôi đi đón em, tôi không bận gì nên đồng ý. Với cả, muốn gặp em nữa.

Huhu chú Kim từ tối qua đến giờ bị sao zayyy????? Chú đừng nói mấy câu gây hiểu nhầm nữa được không? Ít nhất là đừng dùng cái tông giọng vừa trầm vừa ấm nói chuyện với bé như vậy màaaaaa hicc

Cứ thế này thì bé sẽ nghĩ là
chú cũng thích bé mất thui ý chú Kim ơiiii ㅠㅠ



Đi từ nhà ông bà về đến nhà bé mất có hơn một tiếng lái xe thôi, mà bé cảm tưởng như cả 24 giờ đồng hồ vừa trải qua vậy á.

- Đến nhà rồi Kookie.

Em bé chỉ đợi có thế, vội vội vàng vàng tháo dây an toàn, mở cửa xe xuống vội. Bé sắp không thở nổi rồi á huhu!!!

Lúng túng nhận vali từ chú Kim, bé chào chú qua loa rồi bấm
chuông cửa nhà mình.

Nhưng bé cưng ơi cuộc sống đâu có dễ dàng như vậy.

- Alo mẹ ơi mẹ mở cổng cho em với em về rồi nè.

[ Ơ thôi chết rồi, mẹ với bác Choi vừa mới đi siêu thị mất rồi. Thôi em chịu khó ngồi nhà Taehyung một tí nhớ, mẹ về ngay ấy mà ]

- Mẹ đừng đùa em em đang rất là nhạy cảm đấy!!

[ Thế nhé bé cưng. Xíu mẹ về mẹ gọi em liền ]

Tút... Tút... Tút...

Jungkookie muốn khóc. Lúc này bé không muốn đối mặt với chú Kim một tí nào cả huhu!!

- Sao thế?


- Nhà em không có ai cả..._ Jungkook xoắn gấu áo.

- Vậy qua nhà tôi đi. Nắng giờ này độc lắm coi chừng ốm đó.

Nói rồi chú dắt bé sang nhà, không ngần ngại bấm mật khẩu trước mặt bé, lấy dép cho bé đi, lại còn bóc cho bé một hộp sữa chuối nữa rồi mới ra ngoài cất xe.

Chú Kim kiểu gì đấy :((((((((

Nhưng mà vẫn chưa hết, chú vào nhà xong chú lại bảo bé thế này:

- Bé buồn ngủ không? Ngủ xíu rồi dậy ăn cơm nhé?

Ô giọng chú trầm không chịu được,
lại còn dịu dàng dịu dàng nữa, như kiểu chú đang cưng nựng bé vậy á các chị ơi!!!!

Tầm này thì bé biết gì nữa đâu, chú thấy bé gật gật đầu thì dắt bé lên tầng hai.

Chú Kim mở cửa phòng ngủ, điều chỉnh điều hoà nhiệt độ rồi ấn bé xuống giường.


- Đây là phòng ngủ của chú ạ?

- Còn của ai vào đây nữa.

- Chú để em ngủ trong này ạ?

Nhìn bé con tròn xoe một cục ngơ ngơ ngác ngác cưng quá, Taehyung lại cúi người hôn một cái trên trán bé.

- Ngoan, ngủ đi. Tỉnh dậy là có cơm ăn.

Rồi Taehyung nhanh chóng ra ngoài. Tiếng đóng cửa làm Jungkookie giật mình hoàn hồn.

Em bé đưa bàn tay run rẩy sờ lên trán. Mặt bé nóng quá, tai nóng, người nóng, chỗ cái trán bé càng nóng rực!!! Bé vội vội vàng vàng tìm điều khiển, phải chỉnh nhiệt độ xuống thấp nhất không thì bé chết toi mất thôi!!!!

- Điều khiển... điều khiển... nóng quá mẹ Won ơi...

Huhu mẹ Won cứu bé với!!!!

Rồi Jungkook có ngủ được đâu, tim bé nhảy Disco bùm chát bùm chát quài không có chịu dừng đây nè! Bé dùng cả hai tay ấn vào ngực mà cũng không có đỡ hơn xíu nào hết á!

Thở hổn hển hồi lâu, bé định thần lại, thì cái tay phản chủ lại mân mê môi.

Lúc sáng chú Kim hôn bé đó, bé không có bị ảo giác đâu ha? Không phải bé nhớ nhầm đâu ha?

- Áaaaaaa

Jungkookie đâm đầu vô gối la hét. Huhu chú Kim hôn bé rồi!!!!! Bé mất nụ hôn đầu rồi!!!!

Bé lăn trái lăn phải lăn ngang lăn dọc, xỉu lên xỉu xuống xỉu tròn vuông tam giác 7749 lần!!! Jungkook ngồi bật dậy, cái đầu nhỏ lắc lư lắc lư rồi lại hưng phấn lăn vài vòng quanh giường.

" Bộp "

- Ai uiiiiiiii


Gòi, lăn cho sướng vô rồi rơi xuống đất. Đau mông quá huhu!!

Va đập mạnh làm Jungkookie đau mún chớt. Bé bò lên giường nằm ngoan xoa xoa cái mông.

- Giá giá Kookie ơi... Không có tí tiền đồ nào hết zị nè ~

Em bé ôm gối, lại không tự chủ được ngượng ngùng nhớ lại sáng hôm nay.


Chú Kim hun bé...

Chú Kim hun môi bé ở nhà ông bà nội...

Chú Kim hun trán bé bảo bé ngủ ngoan...

Hun hai lần liền nha~

- Ủa?

Có gì sai sai rồi nè?


- Em mới nhỏ xíu yêu đương cái gì? Tập trung lo học đi.


- Giống em trai nhỏ của tôi, rất đáng yêu.


Jungkook đột nhiên nhớ ra.

Chú Kim còn mới vừa từ chối bé đấy!!!

Mấy hôm liền bé không chủ động nhắn chú cũng im thin thít luôn mà?

Ừ thì mặc dù hôm qua chú cũng mới bảo chú nhớ bé...

Ủa nhưng chú chỉ bảo nhớ, chứ chú đã bảo chú thích bé đâu???

Jungkook thật sự tức giận rồi!

Bé tuột xuống giường, ra khỏi phòng đóng cửa " rầm " một cái. Chạy xuống cầu thang cố tình dậm chân " bịch bịch bịch " để cho chú Kim thấy sự giận dữ đáng sợ của bé!

- Chú Kim!!!

Taehyung đang múc món canh cuối cùng ra, chuẩn bị lên gọi Jungkook dậy thì thấy bé con vốn phải là đang ngủ say, lúc này lại nổi giận đùng đùng chạy chân trần xuống nhà, chống nạnh đứng giữa phòng khách cao giọng gọi.


Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện