Chung Cư Bùng Binh

Chương 158


trước sau





Nhóc Lùn:

Anh ơi.

Anh Lớn:

Nghe.

Có chuyện gì mà nhắn anh giờ này?

Nhóc Lùn:

Em muốn hỏi anh vài chuyện.

Anh vẫn đang ở công ty hay sao ạ?

Anh Lớn:

Không, nay anh về nhà bố mẹ có chút việc.

Nhóc Lùn:

Anh không về với anh nhỏ ạ?

Anh Lớn:

Anh ở lại qua đêm.

Anh dặn Chíp rồi.

Thế nhóc nhắn anh có chuyện gì?

Nhóc Lùn:

Em định hỏi là hai anh có xích mích hay cãi nhau gì không.

Hay là có ai bắt nạt anh nhỏ không.

Mà hồi tối em với Bánh Bao qua ăn cơm thấy anh cứ hơi lạ lạ, buồn buồn mà cứ ngẩn người ra í, em gọi hai ba câu mới nghe.

Anh Lớn:

Cái gì?

Nhóc Lùn:

Em không biết nữa.

Em hỏi thì anh lắc đầu nói không có gì.

Sau đấy anh có cười nhưng mà nhìn kiểu cứ gượng gượng sao á.

Em bảo Bánh Bao đi về trước, định ở lại gặng hỏi anh thêm một xíu, mà anh lại nói anh mệt nên em đành phải về cho anh đi ngủ sớm.

Anh Lớn:

Thế giờ Chíp ngủ rồi à?

Nhóc Lùn:

Chắc vậy á.

Nãy giờ cũng gần tiếng đồng hồ rồi mà.

Anh Lớn:

Sao không nói anh luôn?

Nhóc Lùn:

Em thấy anh chưa về, em nghĩ anh bận anh tăng ca nên không dám nhắn.

Giờ thấy muộn rồi em mới dám nhắn đó.

Có chuyện gì vậy ạ?

Em nhớ là hồi trưa anh nhỏ đến công ty anh, tới chiều chiều mới về.

Anh ấy ở chỗ anh hết nửa ngày mà sao về nhà lại thế này ạ?

Anh Lớn:

Hồi trưa có xảy ra chút chuyện, anh có hơi to tiếng với Chíp.

Sau đấy anh xin lỗi Chíp rồi, nhưng chắc Chíp vẫn tủi thân.

Tại anh, nóng nảy quá không kìm được.

Để anh nhắn xem Chíp ngủ chưa, chưa ngủ thì anh call xin lỗi tiếp vậy.

Nhóc Lùn:

Sao thế anh?

Làm sao mà anh lại cáu với anh nhỏ?

Vì anh ấy đến chỗ anh không báo trước hả?

Em thấy cũng bình thường mà có gì đâu anh cáu?

Anh Lớn:

Không phải. 

Đúng là anh không muốn cho Chíp tới đây thường xuyên thật, nhưng cũng không đến nỗi để mà phải cáu.

Nhóc Lùn:

Thế thì vụ gì ạ?

Anh Lớn:

Anh ghen.
12

Nhóc Lùn:

Dạ???

Anh ghen gì?

Sao lại ghen?

Anh Lớn:

Lúc trưa Chíp đến ngồi dưới sảnh đợi anh ấy, anh định xuống đón Chíp lên thì lại có nhân viên vào hỏi mấy thứ, thành ra anh xuống muộn một chút.

Xuống đến nơi thì Chíp đang ngồi nói chuyện với Duy.

Duy trưởng phòng nhân sự công ty anh, cái thằng cho Chíp bánh tét hôm trước ấy.

Nhóc Lùn:

Thế nên là anh ghen ạ?

Anh Lớn:

Ừ, anh hơi cáu.

Vì thằng Duy đấy không đàng hoàng, anh ghim nó lâu rồi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh không thích Chíp đến công ty một phần là vì thằng đó đấy. 

Có một lần đi ăn nó hỏi anh cái người hay đến đưa cơm cho anh là em trai anh hay sao, thấy hiền hiền nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương.

Anh đã bảo là bồ anh, mà nó vẫn cái kiểu cợt nhả nói mấy câu bóng gió. Anh ghét từ đó luôn.

Nhóc Lùn:

Èo ơi!

Anh Lớn:

Nên lúc thấy Chíp ngồi với nó anh đã không vui rồi, anh kéo Chíp lên phòng luôn.

Nhóc Lùn:

Thế thôi ạ?

Anh Lớn:

Không.

Lên đến nơi Chíp lấy cơm ra cho anh thì bảo lỡ làm đổ mất bát canh lúc ở dưới sảnh rồi.

Thằng Duy va vào làm đổ.

Lúc đấy anh để ý quần áo Chíp nhìn lạ lạ.

Anh hỏi thì Chíp bảo bộ cũ bị canh đổ vào ướt, thằng Duy nó chủ động xin lỗi rồi sang cửa hàng gần đó mua bộ mới đền Chíp.

Nhóc Lùn:

Ầy.

Sao em thấy mùi âm mưu nhỉ?

Anh Lớn:

Anh đếch biết thằng cha đó có âm mưu gì.

Nhưng lúc đấy anh cáu.

Mà anh còn ngửi thấy mùi nước hoa của thằng cha đấy trên bộ đồ Chíp mặc nữa.

Ban đầu anh tưởng Chíp ngồi gần nó bị ám mùi, nhưng mà càng ngửi càng thấy nồng.

Cmn chắc chắn nó mua về rồi cố ý xịt vào.

Cái mùi không lẫn đi đâu được.

Nhóc Lùn:

Éc!

Anh Lớn:

Máu nóng lên đầu, anh không kìm chế được nên anh có lỡ to tiếng mắng Chíp mấy câu.

Anh còn giật đứt hết cúc cái áo đấy nữa.

Sau đấy anh bảo trợ lý đi mua bộ khác cho Chíp thay.

Mà lúc anh giật cái áo kia, có hơi mạnh tay quá nên làm Chíp đau thì phải, thấy ở ngực bị đỏ lên.

Nhóc Lùn:

Anh ơi!

Ghen thì ghen nhưng sao lại hung dữ với bồ mình chứ?

Anh Lớn:

Anh biết, mà lúc đấy nóng quá không kịp nghĩ.

Sau bình tĩnh lại anh có xin lỗi Chíp rồi.

Đến chiều dù phải làm việc nhưng anh vẫn để Chíp ở văn phòng, thỉnh thoảng rảnh tay một chút anh sẽ qua ôm rồi dỗ Chíp.

Anh cũng biết anh làm Chíp sợ nên không dám để Chíp về luôn, sợ em ấy nghĩ nhiều.

Nhóc Lùn:

Anh sợ đúng rồi đấy.

Anh nhỏ nghĩ nhiều thật.

Bảo sao ngồi ăn cơm cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mặt buồn rười rượi luôn.

Ăn cũng chẳng ăn được mấy.

Anh Lớn:

Từ lúc nhận ra mình thích Chíp, anh chưa bao giờ nổi nóng đến thế với em ấy.

Cũng phải gần một năm rồi.

Chắc lần này Chíp sợ lắm.

Mẹ kiếp!

Sao lúc đấy anh không kìm cái tính nóng nảy của mình xuống được nhỉ.

Bực mình vãi!

Nhóc Lùn:

Anh lúc nào cũng thế.

Anh ít khi nổi nóng với em mà lắm lúc em cũng sợ bạc cả màu.

Nói gì anh nhỏ?

Anh Lớn:

Anh cố sửa rồi nhưng mà chưa sửa được.

Nóng lên là chẳng nghĩ được gì nữa luôn.

Nhóc Lùn:

Anh cứ vầy hoài rồi lại bảo anh nhỏ "Chíp không được sợ anh nhé", quá bằng thách đố người ta rồi.
1

Anh Lớn:

Thì anh có muốn thế đâu!

Nhóc Lùn:

Được rồi.

Lần sau cố gắng bình tĩnh hơn đi anh.

Anh nhắn cho anh nhỏ chưa?

Anh Lớn:

Anh nhắn rồi mà chưa thấy Chíp trả lời.

Chắc ngủ thật rồi.

Nhóc Lùn:

Ngủ được thì tốt.

Em chỉ sợ anh ấy thức cả đêm rồi buồn một mình thôi.

Anh Lớn:

Hay anh gọi Chíp?

Cơ mà nhỡ Chíp ngủ rồi gọi lại làm em ấy thức giấc thì không được.

Nhóc Lùn:

Aiz, em cũng không biết nữa.

Hay thôi, cứ để sáng mai rồi gọi lại đi anh.

Anh nhỏ yêu anh lại hiểu chuyện nữa, anh hối lỗi chân thành rồi chắc anh ấy sẽ không giận anh lâu đâu.

Anh Lớn:

Chíp có bao giờ giận anh?

Toàn im lặng tủi thân một mình.

Anh sợ là sợ em ấy giữ trong lòng ấy.

Nhóc Lùn:

Anh dỗ dành anh ấy đi, dành thời gian ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn nữa đi.

Cho anh ấy đủ cảm giác an toàn rồi anh ấy sẽ không nhớ mấy chuyện đau lòng này kia nữa.
3

Anh Lớn:

Ừ.

Để mai anh thu xếp về sớm đưa Chíp đi đâu đó chơi vậy.

Nhóc Lùn:

Mà anh á, em nói này nè, lần sau lúc nào nóng thì anh tránh mặt anh nhỏ đi.

Tự mình bình tĩnh lại đã rồi có gì nói tiếp.

Chứ cứ hung dữ với anh ấy như vậy anh ấy tổn thương sâu hơn, về lâu về dài là không cứu vãn được đâu.

Này em nghe anh Long nói á.

Anh Lớn:

Ừ.

Thằng Long cợt nhả mất nết mà được cái nói cái gì cũng đúng.
1

Anh sẽ nghiêm túc kiểm điểm mình.

Nhóc Lùn:

Rồi đó, mai anh nhớ gọi lại xin lỗi anh nhỏ lần nữa rồi chiều về sớm hay gì đó với ảnh nha.

Mai em được nghỉ sáng, em sẽ để ý an ủi anh ấy giúp anh.

Anh Lớn:

Ừ, anh cảm ơn.

May còn được nhóc em không báo anh như em nhà người ta.

Nhóc Lùn:

Em là trợ thủ siêu siêu cấp đắc lực cho tình yêu của anh đấy nhá!

Báo là báo thế nào?

Anh Lớn:

Ừ, siêu cấp.

Mai đi chơi với Chíp rồi anh mua quà về cho.

Giờ thì đi ngủ đi, không lát thằng Bánh Bao nó lại nhăn nhó xị mặt ra bảo anh giành mất vợ nó.

Nhóc Lùn:

Anh biết hay ghê.

Đang ngồi bên cạnh xị mặt ra nhìn em đây.

Em đi ngủ nhá, anh cũng sớm đi.

Mong anh với anh nhỏ sớm làm lành hong giận nhau hong xích mích gì nữa nha.

Anh Lớn:

Ừ.

Nhóc Lùn:

Anh ngủ ngon ạ.
2

Bye bye anh.


___




20:36

Phượng:

Hoàng ơi.

00:02

Hoàng:

Ơi.

Hoàng đây.

Phượng:

Vẫn còn thức à?

Tôi thấy ông không rep còn định đi ngủ rồi.

Hoàng:

Tôi ngồi nói chuyện với mẹ nên không cầm máy được.

Giờ mới xem tin nhắn.

Xin lỗi vì rep Phượng muộn.

Phượng cứ đi ngủ đi, kẻo Thanh lại lo.

Có chuyện gì mai rồi nói cũng được.

Phượng:


Thanh ngủ rồi.

Nhưng tôi chưa buồn ngủ.

Nếu ông cũng chưa ngủ thì nói chuyện một lúc đi.

Hoàng:

Ừm.

Phượng:

Tình hình ở nhà thế nào rồi?

Hoàng:

Giải trình với bố mẹ lí do lặn mất tăm Tết cũng không về.

Mẹ tôi nghe xong thì cứ thế là khóc, nói thế nào bà cũng không nín, làm tôi phát hoảng.

Bố không nói gì, cơ mà lúc tôi bảo chuẩn bị về lại Bùng Binh thì ông lại kêu ở nhà đi.

Mẹ cũng không cho đi.

Chắc là sợ tôi gặp chuyện nữa.

Phượng:

Thế định bao giờ mới về lại đây?

Hay là không về nữa?

Hoàng:

Làm sao mà không về được?

Có thế nào tôi cũng nhất định phải về. 

Nói chứ có bị đánh què chân cũng phải lết về.

Phượng:

Cái này thì tôi tin, vì ngày xưa ông cũng thế.

Hoàng:

Ngày xưa tôi đã đến chậm một bước.

Bây giờ phải cố gắng, không để chuyện này tái diễn nữa.

Phượng:

Xin lỗi.

Tại tôi nên mới khiến ông vạ lây.

Hoàng:

Phượng đừng nói vậy.

Tôi phải xin lỗi Phượng mới đúng.

Nếu năm xưa tôi mạnh mẽ hơn, bớt ngu ngốc hơn thì đã không thành ra cớ sự ngày hôm nay.

Tội lỗi tôi gây ra có lẽ chuộc cả đời cũng không hết được.

Tôi thật sự xin lỗi.

Phượng:

Nhưng mà nếu không có sự cố năm đó, không biết bây giờ tôi với ông ra sao.

Tôi nghĩ lại rồi, chuyện gì xảy ra cũng có số phận an bài.

Hai chúng ta không thành đôi, nhưng nhờ đó mà sau này tôi đã gặp được Thanh.

Tôi không hối hận, cũng không tiếc nữa.

Chỉ là... để ông bị mọi người ghét tới tận bây giờ nên tôi thấy có lỗi thôi.

Hoàng:

Mọi người trách tôi cũng không sai mà.

Chuyện đã qua tôi không thể quay ngược lại mà cứu vãn được nữa, nên đành cố gắng ở hiện tại và sau này, mong rằng mọi người sẽ tha thứ cho tôi.

Phượng:

Ừm.

Hoàng, tôi hỏi cái này.

Ông với Vương ấy.

Thế nào rồi?

Hoàng:

À...

Tôi với Vương ấy hả

Phượng:

Từ lúc ông đi, tôi thấy Vương buồn hơn hẳn.

Nó cố tỏ ra không sao, nhưng tôi biết, làm sao mà không sao được?

Hoàng:

Vương buồn lắm sao?

Cậu ấy có ổn không?

Phượng:

Không.

Một đạo lý đơn giản là khi trời lạnh, người ở ngoài trời lạnh thấy lạnh, nhưng người vừa từ trong chăn ấm đi ra còn thấy lạnh gấp nhiều lần.

Ông hiểu mà đúng không?

Hoàng:

Ừ, tôi hiểu.

Là tôi có lỗi với Vương.

Cứ cố dặn lòng không gieo hi vọng gì cho cậu ấy, vậy mà cuối cùng vẫn...

Đọc lại tin nhắn tôi nhắn cho Vương, tôi thật sự muốn cắt cổ mình luôn cho nhanh.

Quá khốn nạn!

Phượng:

Khoảng thời gian vừa qua là ông mất trí nhớ, nên không trách ông.

Nhưng trước đó nữa thì

Hoàng:

Trước đó tôi nhờ Vương làm cầu nối để tìm được Phượng, tôi biết là làm cậu ấy đau lòng, nhưng là tôi cùng đường hết cách...

Cơ mà khi đó tôi vẫn nói rõ ràng là tôi không yêu cậu ấy.

Chứ không phải như lúc tôi mất trí nhớ... 

Tổn thương tôi gây ra cho cậu ấy lớn lại càng thêm lớn, tôi không biết mình phải bù đắp bao lâu mới đủ.

Phượng:

Thế bây giờ ông tính sao?

Hoàng:

Tôi sẽ giải quyết dứt điểm với gia đình rồi quay lại tìm Vương.
10

Phượng:

Giải quyết?

Hoàng:

Bảy năm qua tôi với bố mẹ đều gác lại chuyện đó, không ai nhắc đến, xem như chưa từng xảy ra.

Cơ bản vì tôi cũng chẳng qua lại với ai trong bảy năm đó nên ông bà coi như mặc kệ.

Giờ thì đến lúc phải nói rõ ràng rồi.

Phượng:

Liệu có ổn không?

Tôi nhớ gia đình ông khá gay gắt.

Hoàng:

Bố thì dữ chứ mẹ thương tôi mà.

Cơ bản thì sau bao nhiêu năm tìm đủ mọi cách "chạy chữa" cho tôi không được, 7 năm qua im lặng bỏ mặc là biết ông dần thay đổi cách nghĩ rồi.

Chứ không thì làm gì có chuyện ông để yên cho tôi tự do tự tại thế?

Tha không trói tôi bắt làm lễ cưới thì thôi.

Phượng:

Chắc sẽ không như lần đó đâu nhỉ.

Hoàng:

Ừ.

Tôi nghĩ là bố tôi nghĩ thoáng hơn rồi.

Với lại sau hai vụ tôi suýt mất mạng thì mẹ tôi sợ lắm rồi, giờ tôi có đòi lên trời bà cũng sẽ chiều tôi ấy chứ.

Bố không nghe mẹ cũng sẽ nói giúp tôi thôi.

Phượng:

Ừ.

Chúc ông may mắn.

Nhưng mà ông nói ông phải giải quyết xong mới về tìm Vương được.

Nghĩa là?

Hoàng:

Chắc Phượng cũng hiểu ý tôi rồi.

Phượng:

Tôi muốn ông chính miệng thừa nhận.

Hoàng:

Ừ.

Tôi muốn chính thức theo đuổi Vương.
16

Phượng:

Nghĩ kỹ chưa?

Hoàng:

Nghĩ kỹ rồi.

Phượng:

Ông thật sự yêu Vương?

Hoàng:

Tôi yêu Vương.
14

Tôi không dám nói là sâu đậm bao nhiêu, nhưng tôi dám thề là tôi yêu cậu ấy.

Phượng:

Không phải vì muốn trả ơn hay bù đắp tổn thương nên mới miễn cưỡng ở bên Vương đấy chứ?
1

Hoàng:

Không phải.

Tôi đã từng vì muốn bù đắp tổn thương mà quay lại xin làm lành với Phượng, nên tôi biết cảm giác đó là như thế nào.

Cảm giác của tôi đối với Vương hiện tại không giống như vậy.

Tôi có thể trả lời rõ ràng, tôi yêu cậu ấy, thật lòng.

Phượng:

Từ bao giờ?

Hoàng:

Tôi không biết nữa.

Có thể là từ lâu rồi.

Bảy năm qua, tôi canh cánh nhớ mãi về lỗi lầm của mình, cậu ấy vẫn luôn ở bên tôi, giúp đỡ tôi.

Tôi ngó lơ tình cảm của cậu ấy, vì trong lòng tôi có quá nhiều gánh nặng.

Có lẽ tôi đã yêu cậu ấy trong khoảng thời gian ấy rồi, mà tôi không nhận ra.

Phượng:

Hửm?

Hoàng:

Sau khi lấy lại trí nhớ, tôi bị sốc khá nhiều, vì những chuyện xảy ra trong khoảng đó tôi không quên.

Tôi cũng hoang mang không hiểu sao mình lại như thế với Vương.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Long đã tìm tôi, và nói chuyện với tôi suốt một đêm.

Long chỉ ra cho tôi hướng để tôi suy nghĩ, để tôi tìm ra đáp án cho những bối rối của tôi.
3

Và cuối cùng thì tôi đã hiểu, lý trí tôi phủ nhận tôi yêu Vương, còn tiềm thức của tôi từ bao giờ đã luôn muốn ở bên cậu ấy rồi.

Phượng:

Ông chắc chắn mình không bị hiểu nhầm đấy chứ?

Hoàng:

Chắc chắn.

Lần duy nhất tôi hiểu nhầm cảm giác của mình, là lần tôi lầm tưởng sự áy náy của tôi đối với Phượng thành tình yêu.

Tôi quá ngu muội.
1

Nhưng mà giờ tôi tỉnh ngộ dần rồi.

Tôi biết người tôi yêu là ai, và tôi sẽ cố gắng làm mọi cách để yêu thương cậu ấy bằng tất cả khả năng của tôi.

Dù cậu ấy có đáp lại hay sẽ vì không tin mà xa lánh tôi, hay mọi người xung quanh có phản đối thì tôi cũng sẽ bất chấp.

Phượng:

Vậy sao?

Hoàng:

Mấy ngày qua tôi cũng lật lại những tin nhắn cũ để đọc.

Nhớ lại những điều tôi đã nói với Vương.

Khi mọi ký ức của tôi đều bị xóa bỏ, thì thứ duy nhất không bị xóa bỏ là sự ỷ lại vào Vương, muốn được ở bên cậu ấy. 

Nếu tất cả mọi người đều vứt bỏ tôi, thì người cuối cùng ở lại với tôi và khiến tôi có khao khát muốn níu lấy mạnh mẽ nhất sẽ chính là cậu ấy.

Và ở thời điểm hiện tại, khi tôi lấy lại được tất cả ký ức rồi, tôi tự hỏi mình có còn nghĩ như thế nữa không.

Thì câu trả lời là có.

Cảm giác đó không thay đổi.

Tôi vẫn chỉ cần cậu ấy.

Dù mới mấy ngày thôi, nhưng có lẽ sau bảy năm, đây là khoảng thời gian lâu nhất tôi và cậu ấy không nói chuyện.

Tôi thực sự có chút nhớ cậu ấy rồi.

Phượng:

Thế sao không nói với nó trước khi rời đi?

Hoàng:

Tôi sợ.

Phượng biết mà, tôi nhát gan.
4

Tôi cố dũng cảm hơn rồi, mà vẫn không bằng ai cả.

Tôi có cảm giác bố tôi chấp nhận rồi, nhưng tôi không chắc.

Giờ người tôi yêu là cậu ấy.

Nếu cậu ấy mà lại đến nhà tìm tôi như 7 năm trước, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng chứ không được bỏ qua như lần đó nữa đâu. 

Khi chưa chắc chắn được điều gì, tôi sẽ không hứa hẹn gì với cậu ấy cả.

Phượng:

Thế nếu gia đình ông vẫn nhất quyết phản đối?

Hoàng:

Thì tôi lại trốn về với Vương thôi.

Tôi sẽ giấu cậu ấy chuyện đó.

Dù gì thì gì, tôi vẫn sẽ theo đuổi cậu ấy, nhưng phải đảm bảo tuyệt đối không để chuyện nhà tôi ảnh hưởng đến cậu ấy.

Phượng:

Ừm.

Hoàng:

Với cả, trong trường hợp xấu nhất mà tôi không về được nữa.

Thì cậu ấy cũng sẽ không phải bận lòng.

Coi như tôi biến mất khỏi thế giới, tôi là một thằng tồi đến rồi lại đi, đi vĩnh viễn.

Và cậu ấy sẽ dần quên tôi.

Phượng:

Hoàng.

Ông không sao chứ?

Đừng nghĩ quẩn.

Hoàng:

Không, tôi nói là trường hợp xấu nhất.

Tôi chỉ ví dụ thôi.

Ví dụ thôi ấy.

Lỡ mà có xảy ra thì Phượng giúp tôi che giấu hết những gì hôm nay tôi đã nói đi, khuyên Vương quên tôi đi.

Phượng:

Dù có thế nào cũng phải bình an trở về cho tôi!

Ông mà dám bỏ lại Vương sau tất cả mọi chuyện như thế thì tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho ông đâu!
3

Có xuống âm phủ cũng phải tìm ông tính sổ đấy!

Hoàng:

Phượng yên tâm.

Tôi hứa sẽ đấu tranh hết sức mà.

Phượng:

Chưa gì đã nói xui rủi.

Cái nết của ông sao mà Vương thích được vậy?

Hoàng:

Có lẽ cậu ấy bị che mắt rồi chăng ????
2

Cũng là may phước cho tôi.

Chắc tu mấy kiếp mấy đời mới được đó.

Phượng:

Ông thì hay rồi.

Hoàng:

Được rồi.

Trước hết tôi cần rạch ròi với gia đình đã.

Nếu may mắn được yêu Vương, tôi tuyệt đối không để thảm kịch năm xưa tái diễn với Vương.

Cậu ấy không đáng phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

Phượng:

Nói được làm được nhé?

Hoàng:

Tôi có thể không hứa.

Nhưng nếu đã hứa thì tôi sẽ làm được mà.

Phượng:

Cái này thì tạm tin.

Được rồi, tôi nfqvf q G 31GF C
11

Hoàng:

???

Phượng?

Sao đấy?

À...

Hiểu rồi.

Xin lỗi đã làm phiền Phượng với Thanh.

Chúc may mắn...

À không.

Chắc là nên chúc bình an nhỉ.

Trời phù hộ ông.

___

Nhiều lời một chút nếu ai thấy lấn cấn.

Hoàng Thượng thực sự đã có tình cảm với Béo từ lâu rồi.

Trước đó dù luôn miệng phủ nhận và từ chối thẳng thừng, nhưng trong vô tình Hoàng Thượng luôn để lộ ra sự quan tâm mình dành cho Béo.
2

Nếu bạn đọc lại chap 14: Cố chấp, bạn sẽ thấy:

Dù nhắn tin cho Béo đều hỏi chuyện Công Chúa, nhưng Hoàng Thượng đã cẩn thận hỏi trước Béo có rảnh không rồi mới hỏi.

Thấy thái độ Béo không tốt, Hoàng Thượng nhạy bén nhận ra ngay có thể tâm trạng Béo đang không vui, nên đang hỏi chuyện lại quay sang hỏi Béo có gì buồn à.

Chap 22: Không

Dù bị Nhô chất vấn run sợ vô cùng nhưng Hoàng Thượng vẫn để ý đến Béo. Nhô làm rơi chiếc ly trên bàn, Hoàng Thượng đã phản xạ rất tự nhiên kéo Béo ra bảo vệ cho Béo.

Chap 40: Cảm ơn và xin lỗi

Ở chap này có lẽ nhiều bạn đã phẫn nộ khi Hoàng Thượng block Béo. Nhưng Hoàng Thượng làm vậy là bảo vệ Béo. Giờ Hoàng Thượng quay lại rồi, tự mình đối mặt với Phượng và với hội 1310 1311, nhất là với Nhô. Béo không cần làm cầu nối nữa, Hoàng Thượng cũng biết việc này không dễ chịu gì và trước đó đều là bần cùng bất đắc dĩ, nên cắt sớm được ngày nào hay ngày ấy. Và khi Béo không liên lạc được với Hoàng Thượng nữa thì Hoàng Thượng có làm gì cũng không liên quan đến Béo, Nhô sẽ không thể trách Béo và Béo cũng không bị những người khác chỉ trích thêm nữa.
4

Hoàng Thượng không nhận ra tình cảm này vì ám ảnh tội lỗi trong anh khi ấy quá lớn, anh không còn tâm trí suy nghĩ đến điều gì khác. Và vì Béo luôn ở đó, chưa từng rời đi, nên Hoàng Thượng càng không để ý tới.

Ở những chap sau này khi Béo bị Híp, Nhô, Chủ Tịch và Pinky cà khịa, Hoàng Thượng sẽ bất chấp bị chửi mà đứng ra bảo vệ Béo, nhận mọi trách nhiệm và ngăn mọi người trách cứ Béo.

Cho đến khi mất trí nhớ, đầu óc trống rỗng, không còn bất cứ thứ gì che mờ, thì tình cảm sâu đậm nhất trong tiềm thức bộc phát ra, nên Hoàng Thượng mới quấn lấy Béo không nỡ rời.

Ám ảnh bị cô lập, bị đối xử tệ do chuyện tính hướng từ nhỏ khiến Hoàng Thượng sợ hãi mọi người, chỉ tin duy nhất hai người, 1 là người từng yêu, 1 là người yêu; 1 người cùng cảnh ngộ với anh (Công Chúa), 1 là người luôn che chở bảo vệ anh (Béo); 2 người là một vùng an toàn. Và Hoàng Thượng bám Béo hơn là điều rõ ràng, vì yêu ai thì sẽ hướng về người đó mà, không phải tại sợ Nô Tài mới không bám Công Chúa đâu.

Nếu đọc xong đoạn giải thích này mà bạn vẫn cảm thấy Hoàng Thượng đối với Béo chỉ là giả dối hay nhất thời gì đó, thì coi như Cáo bất tài, thất bại trong việc truyền tải câu chuyện. Là lỗi của Cáo. Xin lỗi mọi người. Cáo sẽ cố gắng hơn về sau. Nhưng với Cáo, OTP thì mãi là OTP, đã canon thì không có chuyện bể thuyền SE. Tất nhiên Hoàng Thượng phải chịu phạt xong cái đã.
3

Nếu bồ vẫn ghét quá, hong thích cho CP này HE thì có thể dừng fic và quay về với vũ trụ Rạp xiếc để tiếp tục với OTP ở dạng friendzone.
10

Tiếp tục đọc fic dui dẻ nha ^^



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện