Chung Cư Bùng Binh

Chương 16


trước sau





Tối hôm nay, một buổi tối Chủ Nhật đẹp trời, theo như lời hẹn trên nhóm chat 13BB, toàn bộ cư dân sống trên tầng 13 chung cư Bùng Binh đã có một buổi tụ tập chào đón thành viên mới Văn Thanh, và sự trở lại một thành viên cũ - Xuân Trường. 

Vì số người khá đông, mà mọi người đều thích riêng tư, cho nên đã quyết định thuê một phòng riêng trên tầng hai của nhà hàng để có thể quẩy thoải mái không bị làm phiền, hội các ngôi sao nổi tiếng như Tiến Dũng, Đình Trọng hay Xuân Trường cũng không lo bị quay chụp lại những khoảnh khắc có khả năng sẽ khiến họ phải đội quần trước các fan nữa...

Đàn ông tụ tập, đương nhiên không thể thiếu một chút cồn cho cuộc vui lên tới nóc. Tuy nhiên, chỉ uống một chút thì vui, nếu uống nhiều quá thì kẻ vui người buồn. Sau chừng một tiếng, bắt đầu có người say, cảnh tượng trong phòng dần dần trở nên hỗn loạn.




Trong một góc phòng...

Chin Chin: Hú! Quẩy lên quẩy lên anh em ơi! Quẩy lên! 

Ông Trời: Quẩy đê! Chinh ơi anh em mình là cái gì đây?

Chin Chin: Anh em mình là củ khoai tây!

Ông Trời: Anh em mình là cái gì nào?

Chin Chin: Anh em mình là củ su hào!

Ông Trời: Su hào su hào su hào! Yo yo hú!

Súp Lơ: Su hào su hiếc cái quần què đm! Thằng nào giẫm chân tao đấy? Bỏ ra ngay!

Ông Trời: Ơ cái đm đứa nào đánh mông tao? Mông này của Dụng không phải của chùa nhé! Bố tát chết mẹ mày bây giờ!
2

Súp Lơ: Ái giồi ơi đứa nào tát tao? Thằng chó muốn đánh nhau à?

Chin Chin: Đánh nhau à? Đánh nhau đê! Đánh luôn đê! 

Dụng Dubai: Trời ơi thôi! Anh Dũng ơi em dâu anh đấy! Hậu ơi đấy là anh chồng em, không đánh được đâu. Thằng Chinh ngồi yên đừng có cổ vũ vớ vẩn!

Ông Trời: Hu hu Dụng ơi có người sàm sỡ em! Nó làm vấy bẩn thân thể em rồi!

Dụng Dubai: Không có, anh Dũng lỡ tay thôi. 

Ông Trời: Hu hu em không có mặt mũi gặp Dụng nữa! Em nhảy lầu tự tử đây!
5

Dụng Dubai: Oái! Nhảy lầu sao lại nhảy đè lên anh? Ặc... Hậu! Đứng dậy đi, anh ngạt thở bây giờ! Anh Dũng thằng Chinh! Cứu với!

Súp Lơ: Dụng ơi có thằng muốn đấm nhau với tao! Dậy đi đấm cùng tao đê!

Chin Chin: Đấm nhau đâu? Đấm đi Chinh làm trọng tài! Ể đi đâu đấy? Qua đây đấm nhau chứ!

Súp Lơ: Ơ cái đm thằng nào kéo quần tao? Tụt! Đm mày tụt! Bỏ ra! Dụng!!! Cứu anh!

Chin Chin: Hê hê màu trắng à?
2

Dụng Dubai: Ôi giời ôi Chinh ơi bỏ quần anh tao ra! Tao... khụ... Hậu, cho anh đứng dậy đi! Anh sắp tắt thở rồi! 

Súp Lơ: Dụng! Mày bỏ mặc anh à? 

Chin Chin: Mông căng thế nhờ! Để kéo nốt cái màu trắng xuống cắn miếng nhá! 
2

Dụng Dubai: Chinh!!! Dừng tay lại! À nhầm... dừng răng lại! Anh Huy ơi cứu em! Anh Huy!!!




Và anh Huy ở gần đó thì đang nói chuyện với bức tượng trang trí trong phòng...

Hoàng Tử: Nhô ơi... Nhô... Nhô nghe tao gọi không?

Bức tượng: ...
7

Hoàng Tử: Sao Nhô không nói gì vậy? Nhô giận tao à...

Bức tượng: ...

Hoàng Tử: Thực ra mấy năm qua... tao cũng nhớ Nhô nhiều lắm... hic... nhưng mà tao không dám tìm Nhô... Tao biết, Nhô rất giận tao đúng không?
1

Bức tượng: ...

Hoàng Tử: Làm sao mà không giận được? Nếu là tao... có khi tao đã phát rồ lên rồi... nhưng mà vì là Nhô, Nhô dịu dàng đàng hoàng, không phải hạng chợ búa như tao... nên Nhô chỉ im lặng rời đi... Ha... mà tao biết, tao đã làm Nhô đau lòng rất nhiều.
1

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bức tượng: ...

Hoàng Tử: Sao không tìm một người khác? Sao còn quay về tìm tao? Tao không xứng đáng đâu, Nhô đi đi...

Bức tượng: ...

Hoàng Tử: Đi đi mà, tao không cần Nhô ở bên đâu... hức... không cần... bằng người ta...
3

Bức tượng: ...

Hoàng Tử: Nhô tốt lắm, rất tốt, tốt đến nỗi tao không xứng chạm tới... nên là Nhô đi đi...

Bức tượng: ...

Hoàng Tử: Đi đi, đừng đứng đây nữa... muộn rồi... là sẽ lỡ chuyến bay đấy... đi đi...

Bức tượng: ...

Hoàng Tử: Đi đi!

Bức tượng: /bị đẩy đổ xuống/

Hoàng Tử: Oái! Nhô! Nhô ơi tao xin lỗi! Tao không cố ý đẩy Nhô đâu! Nhô có sao không? Có sao không?

Bức tượng: ...

Hoàng Tử: Hơ... sao đầu Nhô lại rơi ra thế này? U hu hu Nhô ơi! Đừng chết mà! Đừng chết! Trường ơi Phượng ơi Toàn ơi! Cứu Nhô đi! Đm chúng mày đâu rồi? Hu hu!
5




Trường đâu rồi? Trường đang ở ngoài ban công cùng với Hải Bé...

Hải Bé: Anh Trường, hình như anh Huy gọi anh.

Tồm Híp: Ờ, kệ nó đi, nó say rồi, lát nữa sẽ im.

Hải Bé: Nhưng mà anh ấy gào khóc thế kia... liệu có ổn không? Hay để em vào xem.

Tồm Híp: Thôi đừng vào, em cứ đứng đây đi, nó không sao đâu.

Hải Bé: Thật không anh? Em thấy có vẻ không ổn lắm.

Tồm Híp: Thật, anh hiểu nó mà, tin anh. Với cả...

Hải Bé: Dạ?

Tồm Híp: Vào đó, em sẽ thấy điều em không muốn thấy đấy.

Hải Bé: ...

Tồm Híp: Đừng uống nữa, đưa cái ly cho anh nào.

Hải Bé: Anh nhìn ra ạ?

Tồm Híp: Ừ. Anh biết Hải đã cố tỏ ra bình thường để che giấu, để không ảnh hưởng đến người ta.

Hải Bé: Chắc em che giấu kém quá... nên để lộ. Sau này em sẽ chú ý hơn nữa.

Tồm Híp: Không, người khác sẽ không nhìn ra đâu. Nhưng vì sự chú ý của anh luôn hướng về phía em, nên bất cứ chuyện gì của em, dù chỉ nhỏ xíu thôi anh cũng nhận ra.

Hải Bé: ... Anh Trường này...

Tồm Híp: Đừng nói, anh biết em định nói gì. Anh thích em, cũng giống như em thích người đó. Nên nếu em không thể từ bỏ, thì cũng đừng khuyên anh từ bỏ.

Hải Bé: ...

Tồm Híp: Mà cho dù em từ bỏ rồi, thì anh cũng không từ bỏ đâu. Lương Xuân Trường anh chưa từng yêu ai, một khi đã yêu, thì nhất định là không thay đổi.

Hải Bé: Nhưng anh mới quen em được mấy ngày thôi mà...

Tồm Híp: Làm sao em biết được anh quen em mới chỉ mấy ngày?

Hải Bé: Dạ???

Tồm Híp: Không có gì. Hải muốn nghe anh hát không? Anh hát tặng em một bài. Nghe nhạc là cách giải tỏa tâm trạng hiệu quả hơn uống rượu nhiều đó.

Hải Bé: Dạ... cũng được. Anh hát đi.

Tồm Híp: Em muốn nghe bài gì?

Hải Bé: Bài gì ạ? Ừm... bài... bài khi nãy anh hát được không? Em không biết tên, nhưng mà em thấy hay.

Tồm Híp: Là bài Ánh nắng của anh. 

Hải Bé: À vâng ạ. Anh hát đi ạ.

Tồm Híp: Khụ... Ừm... Sau đây đài phát thanh độc quyền Lương Xuân Trường xin gửi tặng đến em, Quang Hải, bài hát Ánh nắng của anh. Sau khi hát xong, nếu em hài lòng thì hãy cười một cái nhé.

Hải Bé: ... Được ạ!

Tồm Híp: Từ bao lâu nay, anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay... Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây... Những phút giây trôi qua tầm tay... Chờ ngày em bước đến bên anh, lặng nghe những tâm tư này... 

Âm thầm sửa lời, vì người ta thì chờ ai đó, còn anh chỉ chờ em... một mình em.

Chưa hát xong, nhưng dường như có người đã khẽ mỉm cười rồi...




Một góc khác trong nhà... Cũng có Ánh nắng của anh nhưng nó lạ lắm...

Ỉn Hồ Ly: Sé luôn thật gần bên ánh ~! Sé luôn là vóng tay ấm êm ~ Sé luôn là người yêu anh, cùng anh đi đến chân trời ơ ờ hớ!

Chung Chờ Chồng: Lắng nghe từng nhịp tim anh! Lắng nghe từng lời anh muốn nó... ặc... khụ khụ...

Ỉn Hồ Ly: Trời ơi đang hát tình cảm mà sặc là sao hả Chung? 

Chung Chờ Chồng: Khụ khụ... thì ai muốn đâu... khụ... tự nhiên nó... khụ khụ khụ... 

Đại Anh Yêu: Rồi rồi bình tĩnh, bình tĩnh. Anh đã bảo là nuốt hết đồ ăn trong miệng đi rồi hãy hát mà.

Chung Chờ Chồng: Hu hu anh yêu ơi... khụ... 

Đại Anh Yêu: Nhìn em kìa, đồ ăn rơi đầy vào áo rồi, cái này giặt không sạch đâu đấy.

Chung Chờ Chồng: Anh yêu quát em đấy à! Sao anh yêu bố láo thế? Em đấm anh yêu giờ!
1

Đại Anh Yêu: Nào! Ăn nói kiểu gì thế hả?

Chung Chờ Chồng: Ư!

Ỉn Hồ Ly: Chung ơi ho xong chưa? Hát tiếp đê! Làm cốc bia cho ngọt giọng nào!

Đại Anh Yêu: Thôi! Chung say rồi, không uống không hát nữa. 

Ỉn Hồ Ly: Xì! Mới thế đã say! Xem tôi đây này!

Tư Ngơ: Trọng ơi đừng uống nữa.

Ỉn Hồ Ly: Anh bộ đội bỏ em ra! Để em uống! Hay anh uống với em không? Mình uống rượu giao bôi xong động phòng luôn nà. Hi hi!
7

Tư Ngơ: ...

Ỉn Hồ Ly: Nào, uống đi!

Tư Ngơ: Em nói thật không?

Ỉn Hồ Ly: Không! Em điêu đấy!
2

Tư Ngơ: ...

Đại Anh Yêu: Anh Dũng ơi nó say rồi, anh tin nó thì chỉ thiệt thân anh thôi. Kệ nó.

Ỉn Hồ Ly: Em chưa say! Chưa có say nha! Đừng có vớ vẩn! Trả chai rượu cho em đây!

Tư Ngơ: Không được, em uống nhiều lắm rồi. Nghe lời anh đi, không uống nữa.

Ỉn Hồ Ly: Ứ ừ! Trả cho em! Em vẫn uống được tiếp mà!

Tư Ngơ: Không. Cái gì chứ cái này anh không chiều em được.

Đại Anh Yêu: Nào Chung! Chung cũng không được uống nữa, bỏ cái ly ra! Có nghe lời anh không?

Ỉn Hồ Ly: Hai người phiền thế nhờ! Có trả đây không?

Tư Ngơ: Không!

Đại Anh Yêu: Đúng! Anh Dũng giữ cho chắc, đừng đưa cho nó.

Ỉn Hồ Ly: Không trả chứ gì?

Tư Ngơ: ... Ừ!

Ỉn Hồ Ly: Được!


Bạn Ỉn Hồ Ly không chút do dự, lập tức cúi người hôn chụt lên môi anh bộ đội một cái, sau đó lại ôm cổ anh, thì thầm bên tai anh mấy câu, thành công làm anh đơ người, mặt đỏ bừng lên như tôm luộc. Và dĩ nhiên, sau đó, bạn Ỉn Hồ Ly đã thành công lấy được chai rượu từ tay anh, kéo Chung Chờ Chồng ra góc khác tiếp tục uống.

Đại Anh Yêu: Trời ạ! Anh ơi em bảo anh giữ chặt vào mà!

Tư Ngơ: ...

Đại Anh Yêu: Còn đờ ra làm gì? Đi giành lại chai đi, em còn phải giữ Chung nhà em.

Tư Ngơ: Anh...

Đại Anh Yêu: Này, anh làm sao đấy? Nghe em nói không? Này!

Tư Ngơ: ...

Đại Anh Yêu: Ối anh ơi bình tĩnh! Sao lại chảy máu mũi thế này? Từ từ từ từ nhé, đừng ngửa đầu! Bình tĩnh! Giấy đây anh ơi! Nhét vào đi! Trời ơi là trời sao sức chịu đựng anh kém thế? Đại ơi Mạnh ơi! Ra cứu ông anh của hai đứa mày đi!




Đại với Mạnh ư? Làm gì còn ai tỉnh nữa mà cứu...

Đức Cọt: Đại! Đại ơi! Đại ơi ra đây đi, sao lại chui xuống gầm bàn ngủ thế?

Đại Bự: Kệ tôi! Mấy người mặc kệ tôi! Tránh xa tôi ra!

Đức Cọt: Đại bình tĩnh, anh không làm gì Đại đâu mà, anh chỉ muốn kéo Đại ra ngoài thôi. Mạnh ơi giúp tau một tay.

Đại Bự: Tránh ra! Tôi không cần ai giúp tôi hết! Tránh ra hết đi! Đừng đụng vào tôi!

Đức Cọt: Ừ ừ ừ, anh không đụng, anh không đụng, em ra đây được không?

Đại Bự: Cút đi! Cút hết đi! Các người toàn là lũ xấu xa! Biến đi!

Đức Cọt: ...

Hai Mặn: Tau nghĩ là không kéo được Đại ra đâu, thôi kệ đi, lát nữa cho anh Dũng giải quyết. 

Đức Cọt: Nhưng mà nhìn Đại tội nghiệp quá... tau không nỡ bỏ mặc. 

Đại Bự: Các người đều là đồ giả nhân giả nghĩa! Không ai thương tôi hết! Giả tạo! Biến hết đi!

Đức Cọt: Đại...

Hai Mặn: Nói cái gì đấy hả? Tôi với Đức có lòng tốt giúp cậu mà cậu chửi chúng tôi như thế à? Đừng có không biết điều!

Đức Cọt: Thôi mà Mạnh, Đại say rồi, không kiểm soát được. Mi đi ra kia giúp mấy người khác đi, để tau cố dỗ dành Đại vậy.

Hai Mặn: Tại sao mi phải dỗ? 

Đức Cọt: Không biết... nhưng mà tau cảm thấy Đại cần một người ở bên lúc này... dù gì cũng là hàng xóm, Đại dạo này còn là khách quen của tiệm tau mà, tau giúp một chút cũng không có gì. Mi đi ra kia đi.

Hai Mặn: Cọt...

Đức Cọt: Ra giúp anh Trường một tay kìa, anh ấy sắp kham không nổi rồi.

Hai Mặn: ... Thôi được, thế mi cẩn thận. Nếu Đại làm gì quá đáng với mi thì gọi tau.

Đức Cọt: Ừ, biết rồi mà, đi đi.




Anh Trường sắp kham không nổi à? Có chuyện gì vậy nhỉ?

Bé Đậu: Chú Trường ơi! Uống với em một ly nào!

Chú Trường: Không, chú không uống nữa bé ơi.

Chú Mạnh: Uống đi chứ! Đang vui mà sao lại không uống? Xuân qua đây! Anh uống với em.

Bánh Bao: Nào thôi! Xuân ơi không uống nữa, say lắm rồi đó.

Chú Trường: Mạnh cũng bỏ tay ra đi, cái em cầm là khúc xương chứ không phải ly rượu đâu!
2

Bé Đậu: Bỏ tay ra! Đừng có cản em! Để em uống!

Chú Mạnh: Dô!

Bánh Bao: Trời ơi thôi! Xuân ngoan, nghe lời anh, không uống nữa. Đứng dậy nào, anh đưa Xuân về.

Bé Đậu: Không về! Không về đâu hết! Em không về! Không về đâu hu hu!

Bánh Bao: Ơ sao lại khóc? Xuân ơi bình tĩnh, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà! Em đừng khóc!

Chú Trường: Gì thế Toản ơi? Sao tự dưng chọc bé nó khóc vậy em?

Bánh Bao: Em đã làm gì đâu? Xuân ơi nín đi, anh thương anh thương mà.

Bé Đậu: Hu hu! Em không về đâu... em ở đây với Toản cơ! Em không về.

Bánh Bao: Ừ ừ, ở với anh. Anh ở đây với Xuân mà, ngoan, đừng khóc nữa.

Chú Mạnh: Khóc lóc cái gì em ơi? Anh thất tình anh chả khóc thì thôi! Mày có người yêu sướng thế còn khóc gì nữa?

Chú Trường: Ái ui! Giẫm chân anh rồi Mạnh ơi!

Chú Mạnh: Giẫm chết luôn! Đồ ngu ngốc! Không yêu tôi mà đi theo người ta! Người ta thích người khác rồi mà! Tại sao chứ?
1

Chú Trường: Tại sao gì? Anh đi theo ai đâu? Oái sao lại cắn anh?!!

Chú Mạnh: Cắn chết luôn! Đồ đáng ghét!

Chú Trường: Á á á đau! Đau đau đau! Toản ơi cứu anh!

Bánh Bao: Em bận dỗ bé nhà em rồi, anh tự cứu đi, em lực bất tòng tâm.

Chú Trường: Trời ơi! Thánh thần thiên địa ơi ăn cái giống gì mà cắn đau quá dị? Ai cứu tui hong? Cứu!!! Dũng Chíp! Hải Quế!!! Cứu đi!




Dũng Chíp? Dũng Chíp không nghe được anh gọi nữa đâu.

Vì Dũng Chíp lúc này đang co người nằm ngủ ngon lành trong góc tường rồi.

Bên cạnh anh là Hải Ké, Chủ Tịch và Pinky đang ngồi trên một chiếc sô pha, trước mặt họ là gymer Mạnh Gắt... à không, giờ nên gọi là dancer mới đúng.
4

Pinky: Hú hú nhảy đẹp lắm em ơi! Tiếp đê tiếp đê!

Chủ Tịch: Dẻo phết nhờ! Biết nhảy Hãy trao cho anh không em ơi?

Hải Ké: Đẹp đẽ nỗi gì? Như con lăng quăng!
1

Chủ Tịch: Đẹp hơn ông! Nào em ơi nhảy không?

Gắt Rapper: Bật nhạc đi, nhạc nào cũng nhảy được hết! 

Chủ Tịch: Bật luôn chứ ngại gì? Quẩy lên em ơi! Úi xời ơi đúng rồi! Lột luôn áo ra!

Pinky: Ăn cái gì mà trắng thế chứ?

Gắt Rapper: Trắng thế Duy có thích không?

Pinky: Thích! Qua đây cho cắn cái! Xong anh cho tiền.

Gắt Rapper: Nhưng mà... tao muốn cắn Duy hơn!

Pinky: Qua đây, sà vào lòng anh này.

Chủ Tịch: Ủa? Ủa gì vậy? Ủa đang nhảy mà! Ê Duy! Thả ra! Đào tao gọi cơ mà!

Hải Ké: Mày thích không? Anh nhảy cho mày xem!

Chủ Tịch: Thôi! Ông nhảy gớm bỏ mẹ, giật đùng đùng như động kinh, chê!

Hải Ké: Đm mày coi thường anh à? Xem đây này! 1 2 3 hây hây hây hây ~ Hú!

Chủ Tịch: Eo!!! Trời ơi con lươn biển thành tinh! Ghê quá! Phượng ơi cứu tao!!!




Phượng đâu thì không thấy, nhưng lươn biển thành tinh này đã thu hút sự chú ý của hai người khác rồi.

Xa Dần: Anh Linh ơi, bên chỗ anh Toàn nhảy vui quá, cho em sang nhảy cùng.

Ốc Hương: Anh lạy em! Ngồi yên đây cho tao nhờ! Chờ tao ăn xong tao đưa mày về.

Xa Dần: Ứ đâu! Em muốn nhảy cơ! Vui mà!

Ốc Hương: Không nhảy nhót gì hết! Ngồi yên!

Xa Dần: Không! Cho em nhảy đi mà! Đi ~ Em nhảy đẹp lắm á! Anh phải tin em! Không tin em nhảy cho anh xem!

Ốc Hương: Thôi trời ơi em ơi! Nãy đã nói là đừng có uống rồi! Cứ rượu vào là như tăng động.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1

Xa Dần: Anh ~ Bỏ em ra! Cho em nhảy.

Ốc Hương: Không được. Mày mà nhảy tối tao cho ra hành lang ngủ đấy.

Xa Dần: Ứ ~ Muốn nhảy mà! Bỏ em ra đi!

Ốc Hương: Nghe lời! Không nhảy!

Xa Dần: Ưm ~

Ốc Hương: C... cái gì đấy?!!

Xa Dần: Tay anh... nhột! 

Ốc Hương: ...

Xa Dần: Đừng... đừng bỏ ra... em không nhảy nữa, đừng bỏ tay ra.

Ốc Hương: Im lặng! Không được nói kiểu đấy! Đứng dậy nhanh!

Xa Dần: Làm gì ạ?

Ốc Hương: Về nhà! Về cho mày nhảy, nhanh lên.
7




Hai người này chơi xấu, chuồn về trước mất rồi. Ơ nhưng mà hình như còn có người chơi xấu hơn...

Bùi Đoàn Trò Đùa: Hi hi! Bé Mầm thấy chưa? Coi ông anh họ của em với mấy ông kia kìa, như cái rạp xiếc.

Bé Mầm: Eo thề! Không tin được đây là mấy người anh em quen đâu! Mất mặt quá!

Bùi Đoàn Trò Đùa: Anh nói mà, ở với mấy ông này vui cực. Bé chuyển về đây ở luôn đi, lần sau tụ tập đi cùng, đảm bảo vui banh nóc.

Bé Mầm: Em cũng định chuyển rồi, nhưng mà ở cùng anh Mạnh... em không thích.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Sao vậy? Em vẫn hay ghé ngủ nhờ mà không phải à?

Bé Mầm: Thì phải, nhưng chỉ ngủ nhờ một hai tối trong tuần thôi thì được, chứ ở cùng suốt á em không chịu nổi.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Sao mà không chịu nổi? Nói anh nghe.

Bé Mầm: Anh Mạnh nề nếp kinh lắm, còn bắt em phải theo nữa. Tối thức khuya chơi game một tí cũng mắng, thỉnh thoảng muốn ăn vặt chút cũng bảo em là ăn uống vớ vẩn hại sức khỏe rồi giật luôn đồ ăn của em, em đi chơi kiểu gì cũng tra khảo đi đâu đi với ai mấy giờ về, xong còn cằn nhằn em sao không học bài cứ đi chơi... Eo ơi! Phiền muốn chết!

Bùi Đoàn Trò Đùa: Triệu chứng chung của người già cô đơn đấy.

Bé Mầm: Nên em có dám ở chung với anh ấy đâu. Mất hết tự do!

Bùi Đoàn Trò Đùa: Thế bé sang ở với anh không? Anh đổi cái giường thành giường đôi là được, phòng anh rộng lắm.

Bé Mầm: Đâu có được! 

Bùi Đoàn Trò Đùa: Sao mà không được? Cứ coi như em thuê trọ chung với bạn là được mà.

Bé Mầm: Không... em ngại...

Bùi Đoàn Trò Đùa: Nếu em không thích chung giường, anh mua thêm cái giường đơn nữa cho em ngủ riêng cũng được.

Bé Mầm: ...

Bùi Đoàn Trò Đùa: Anh nói thật đó, ở đây vui mà, cũng gần trường em nữa, đỡ phải đi lại vất vả. Anh muốn hẹn em đi chơi cũng dễ hơn.

Bé Mầm: Chuyện này... từ từ tính sau vậy, để em xem.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Ừ, anh đợi em nhé, darling.

Bé Mầm: Đã bảo không gọi thế nữa mà!
1

Bùi Đoàn Trò Đùa: Ha ha, ừ thì không gọi darling. Bé Mầm ngượng đỏ mặt rồi kìa, đáng yêu quá!

Bé Mầm: ///.\\\




Bên này video call, bên khác cũng video call, nhưng tình hình có vẻ hơi khác...

Vương 1m8: Rồi đó, thấy rõ cả phòng chưa?

Hoàng Thượng: Ừ, thấy rõ rồi. Mọi người vui quá nhỉ.

Vương 1m8: Cái tầng này lần nào tụ tập chả như cái trại tâm thần kiêm rạp xiếc. Mệt mỏi.

Hoàng Thượng: Vương không uống say đấy chứ?

Vương 1m8: Không, lát còn phải phụ Trường vác thằng Duy về, không say được.

Hoàng Thượng: Ừm... Vậy... Phượng của tôi đâu? Sao tôi không thấy cậu ấy trong phòng?
3

Vương 1m8: Phượng à? Để tôi xem.

Hoàng Thượng: Phượng có uống không thế? Cậu ấy không được uống nhiều đâu, nếu có uống Vương cản giúp tôi.

Vương 1m8: Nãy tôi có ngăn, nhưng không ngăn được. Chắc cũng hơi say, mà không sao đâu, lát về có Toàn trông chừng.

Hoàng Thượng: Ừ, thấy Phượng chưa vậy?

Vương 1m8: Chưa... 

Hoàng Thượng: Hửm?

Vương 1m8: Lạ nhỉ? Nãy còn ở trong phòng mà, đi đâu mất rồi?
1

Hoàng Thượng: Đi đâu? Đi đâu là đi đâu?

Vương 1m8: Tôi không biết nữa. 

Hoàng Thượng: Sao lại không biết? Phượng đang say mà lại để cậu ấy đi lung tung ư?

Vương 1m8: Bình tĩnh! Ông bình tĩnh đi, chắc ra ban công hay đi vệ sinh thôi, không đi đâu xa đâu. Để tôi đi tìm.

Hoàng Thượng: Đi tìm đi, đừng tắt video call, tôi muốn nhìn.

Vương 1m8: Ừ ừ không tắt. Ông đừng lo lắng, tôi sẽ tìm thấy Phượng nhanh thôi, yên tâm nhé.

Hoàng Thượng: Ừ... cảm ơn Vương.

Vương 1m8: Không cần... Tôi tình nguyện, chỉ cần ông vui...
6

Hoàng Thượng: Hả?

Vương 1m8: Không có gì. Phượng ơi! Phượng! Mày đâu rồi Phượng ơi!




Công Chúa đi đâu rồi? Minh Vương hối hả chạy đi tìm mà mãi không thấy.

Thế nhưng, trước Minh Vương chỉ mấy phút, lại có người vô tình nhìn thấy Công Chúa khi ra ngoài nghe điện thoại. Khi ấy, anh đang ngồi co cụm trong góc dưới gầm cầu thang, hai chân co lên, gục đầu úp mặt vào hai đầu gối, im lặng như đang ngủ.
1

Người kia không khỏi nhíu mày, tắt điện thoại nhét vào túi, đi tới gần chỗ anh, cúi khom người xuống, cất giọng gọi: "Này! Đồ khó ưa? Sao lại chui vào đấy thế?"
10



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện