Chung Cư Bùng Binh

Chương 185


trước sau





Sau một loạt tin nhắn của Đức Chinh thông báo Phượng vừa gặp rắc rối ở phòng gym, cả nhóm chat tầng 13 Bùng Binh lập tức trở nên hỗn loạn. Ai ai cũng vô cùng lo lắng, nhất là những người bạn thân thiết với Phượng ở hai căn hộ 1311 và 1310. Bởi vì hơn ai hết, họ hiểu rất rõ Phượng sợ nhất chính là đám đông, càng sợ hơn nếu anh trở thành tâm điểm của một đám đông, và kinh khủng nhất với anh chính là... bị chỉ trích giễu cợt giữa đám đông ấy...

Vết thương hơn bảy năm trước vốn chưa bao giờ lành.

Dù anh đã nghĩ thoáng hơn, đã tha thứ được cho Hoàng, đã hạnh phúc bên Thanh, đã không còn phải sống những tháng ngày chìm trong u tối như xưa nữa, nhưng ám ảnh tâm lý... nào phải thứ dễ dàng xóa bỏ như vậy. Sâu thẳm bên dưới những vết thương bề ngoài đang dần được chữa lành trong trái tim anh, vẫn là một vết cắt sâu hoắm, khẽ chạm thôi là đau đến tan vỡ. 

Điều ấy chính bản thân anh cũng không ngờ tới, bởi vì thời gian qua sống trong yên bình vui vẻ bên người mình yêu đã khiến anh lơ là, khiến anh quên đi vết cắt đó và tưởng rằng mình đã thoát khỏi bóng tối của quá khứ, đã mạnh mẽ hơn và có thể sẵn sàng đối đầu với những áp lực anh từng phải sợ hãi trốn tránh rồi. Nhưng không, như một vũng nước đục, bùn đất lắng xuống không có nghĩa là đã tan ra, chỉ cần một bàn tay vô tình nhẹ khuấy, cả một vùng trong vắt bình yên ấy sẽ lại dậy sóng, đục ngầu, cuốn anh chìm sâu xuống cùng vô vàn cảm xúc tiêu cực che mờ đi lý trí.

Và Hạnh Nhi, chính là bàn tay vô tình đó.

Thực ra nói là vô tình hình như cũng không đúng lắm, vì cô ta cố ý muốn biến anh thành trò cười cho mọi người mà.

Ngay từ khi chưa gặp anh, Hạnh Nhi đã không ưa gì anh rồi. Bởi vì anh, là người yêu của người mà cô ta thích. 

Nhi thích Thanh, từ cái nhìn đầu tiên, và cô ta không ngần ngại thể hiện điều đó với cậu, trước mặt tất cả mọi người, không một chút e dè ngượng ngùng. Dù Thanh đã nói rõ ràng với cô ta là cậu có người yêu rồi, hơn nữa người yêu cậu là đàn ông, tuyệt đối sẽ không có chuyện cậu chấp nhận tình cảm của cô ta, nhưng Nhi vẫn mặc kệ bất chấp theo đuổi cậu, còn tự tin nói:

"Không sao cả, anh cong thì em bẻ thẳng anh lại thôi! Em nhất định sẽ khiến anh thay đổi vì em."
7

Lúc nghe cô ta nói câu này, Thanh đã thoáng nghĩ bà già này chắc thần kinh có vấn đề...

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thực ra Hạnh Nhi đơn thuần là kiểu người ngang bướng luôn tự coi mình là trung tâm vũ trụ, cô ta thích cái gì thì phải giành lấy cho bằng được, và càng không giành được cô ta sẽ càng bám riết không buông. Cô ta thích chinh phục, đối tượng độ khó càng cao thì càng hứng thú. Tuy nhiên việc Văn Thanh phản ứng quá gay gắt và từ chối quyết liệt phũ phàng cũng khiến cô ta cảm thấy bực mình khó chịu, song điều này không ảnh hưởng đến việc cô ta muốn tán tỉnh cậu, ngược lại chỉ khiến cô ta càng quyết tâm "bẻ thẳng" cậu hơn.

Khi Phượng đến phòng gym, Hạnh Nhi gặp được anh rồi, thì sự bất mãn trong cô ta bỗng cháy bùng lên dữ dội. Còn tưởng đối thủ xuất sắc thế nào, hóa ra chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Không cao chẳng đẹp trai, gầy gầy nhỏ nhỏ, ngoài nước da trắng ra thì không còn điểm gì đáng chú ý nữa cả; mà nhìn cách ăn mặc thì cũng chẳng phải giàu có gì; hỏi han tìm hiểu chút thì biết gia thế cũng rất bình thường, bản thân anh lại chỉ là chủ một quán cà phê, thực sự là một người không chút nổi bật, cảm tưởng vứt vào giữa đám đông là sẽ chìm nghỉm luôn vậy.

Hạnh Nhi tự nhìn lại bản thân, tuy cô ta lớn hơn Thanh sáu tuổi, nhưng bề ngoài vẫn xinh đẹp trẻ trung, vóc dáng quyến rũ nhờ chăm chỉ tập thể hình, lại là bà chủ một doanh nghiệp khá lớn, giàu có giỏi giang. Đem so ra, Hạnh Nhi hơn đối thủ của mình về mọi mặt. Quan trọng nhất là cô ta là phụ nữ. Tuy nói gia đình Thanh không phản đối chuyện cậu yêu đồng giới, nhưng nếu có thể cưới một cô vợ bình thường, sinh con đẻ cái được như bao người chẳng phải vẫn sẽ tốt hơn sao. Hạnh Nhi tự tin trong cuộc chiến này, mình chắc chắn sẽ thắng.

Cho nên bất chấp việc Phượng khẳng định chủ quyền, thẳng thắn yêu cầu cô ta giữ khoảng cách với Văn Thanh; bất chấp việc từ khi anh tới đây, Văn Thanh hoàn toàn phớt lờ cô ta để quanh quẩn bên cạnh anh; bất chấp cả việc bạn thân của Văn Thanh - Quế Thanh - nhiều lần đe dọa dằn mặt, hay cả chủ phòng gym - cháu trai gọi Hạnh Nhi bằng dì - lên tiếng can ngăn, cô ta vẫn tiếp tục theo đuổi Văn Thanh, hơn nữa còn có xu thế càng ngày càng quá đáng hơn.

Hạnh Nhi bám rịt lấy Văn Thanh mọi lúc, cố tình có những hành động thân mật quá mức mặc kệ người yêu cậu ở ngay kế bên. Cậu có đẩy cô ta ra thì chỉ vài giây sau là cô ta lại sáp vào. Thậm chí cô ta còn cà khịa gây hấn với Phượng, nhiều phen khiến Văn Thanh nổi điên lên suýt chút nữa đã đánh người nếu không có Phượng ngăn lại, Hạnh Nhi vẫn chứng nào tật nấy, quyết không từ bỏ. Mặt dày mà da cũng dày, ngang với bề dày của Vạn Lý Trường Thành; lì lợm lại còn lì đòn, đến đỉa cũng phải chịu thua về độ bám dai. 

Cô ta, theo như lời Quế Thanh nhận xét thì, sống bao nhiêu năm trên đời, tuesday trà xanh gặp nhiều rồi, nhưng chưa từng thấy ai làm tuesday làm trà xanh mà làm công khai lộ liễu lại còn tự hào thiếu điều muốn vác loa ra thông báo với cả thế giới là tôi đang đi giật bồ người khác thế này. 

Phượng đến đây chủ yếu là để gặp mặt cô ta giải quyết thẳng thắn dứt điểm, nhưng cô ta quá cố chấp cứng đầu nên anh cũng đành chịu thua. Dù sao thì anh cũng sẽ không làm gì với phụ nữ cả, nên anh định mặc kệ cô ta tự làm tự nhục, nghĩ chắc lâu ngày rồi cô ta sẽ phải từ bỏ thôi, không vì bị người khác bàn tán dị nghị thì cũng vì chán nản. 

Anh bảo cả Văn Thanh và Quế Thanh làm lơ cô ta, dù cả hai rõ ràng đều rất phẫn nộ chỉ muốn đập tuesday mặt dày này một trận nên thân. Nhất là Quế Thanh, anh và cậu thì còn cố kỵ đàn ông không đánh phụ nữ, còn cô là phụ nữ mà, chiến luôn sao phải sợ cái gì chứ? Có điều, Phượng không muốn to chuyện rắc rối, cho nên cả hai người cuối cùng vẫn phải nghe theo anh, không quan tâm đến Hạnh Nhi nữa.

Văn Thanh cũng đã xin với anh chủ phòng gym đổi PT khác cho Hạnh Nhi, và đó chính là một phần lí do gây ra cơ sự ngày hôm nay.

Hạnh Nhi đấu với Phượng mấy ngày, sự bất mãn càng lúc càng tăng cao. Cho đến khi nhận thông báo PT của mình đã bị đổi thành người khác thì cô ta chính thức bùng nổ như một quả bom vừa được châm ngòi. Đời này cô ta chưa từng chịu thua bất cứ ai, vậy mà bây giờ phải thua một "đối thủ kém mình về mọi mặt", thử hỏi cô ta làm sao chấp nhận được?

Vì thế cô ta đã quậy một trận banh chành với chủ phòng gym, cũng tức là cháu cô ta, đòi bằng được phải đổi lại PT là Văn Thanh. Anh chủ tiến thoái lưỡng nan, một bên là dì một bên là cấp dưới kiêm anh em thân thiết, không biết làm thế nào đành phải gọi Văn Thanh lên nói chuyện lần nữa, tìm hướng giải quyết.

Nhân lúc Thanh rời đi, thấy Phượng một mình ngồi trong góc bấm điện thoại, Hạnh Nhi lập tức ngứa mắt, kéo bạn bè ra gây sự.

Cùng đi tập với cô ta hôm nay có một nhóm khoảng 5, 6 người. Hạnh Nhi cùng bọn họ ra chỗ Phượng, nói mấy câu khiêu khích châm chọc anh.

Phượng không muốn để ý đến đám người này, dứt khoát làm ngơ.

Hạnh Nhi cùng đám bạn tất nhiên là không chịu bỏ qua, liên tục buông lời giễu cợt khích bác. Đến khi anh chịu hết nổi bật lại mấy câu rồi định đứng lên bỏ đi thì lại bị Hạnh Nhi kéo lại, đẩy ngã đập người cả vào máy tập. Không biết là đụng trúng chỗ nào khiến anh nhất thời bị đau, tê dại cả một bên chân, không thể đứng dậy ngay được.

Thấy vậy, Hạnh Nhi và đám bạn của cô ta được thể cười ồ lên, ra chiều khinh bỉ: 

"Ui! Chị mới đẩy nhẹ cái thôi mà em! Sao đã ngã rồi thế?"

"Đàn ông đàn ang gì yếu như sên vậy? Người ta con gái chân yếu tay mềm đẩy có một cái mà nằm ra đó ăn vạ luôn à? Đứng dậy đi chứ."

"Đàn ông gì bà ơi! Không thấy Nhi bảo là người yêu Thanh hả? Nhìn cái tướng này, chậc chậc."

"Gí? Bồ em Thanh đẹp trai đây á? Mấy hôm nghe kể chứ chưa gặp. Èo sao trông chán đời quá vậy? Có nhầm lẫn gì không?"

"Tôi còn bảo Nhi hay là nó chơi ngải em Thanh của Nhi rồi, chứ cỡ này sao lọt mắt được em Thanh đẹp trai thế kia."

"Thật chứ, nhìn là biết Thanh trai thẳng rồi, bị bỏ bùa chắc."

"Đã không được đẹp người còn xấu cả tính!"

"Đẹp thì chẳng giàu thì không, không bùa không ngải đời nào cua được Thanh. Người ta đẹp trai ngon nghẻ thế kia."


"Ê bà bớt bớt nha bà, của Nhi rồi nha."
1

"Thì tôi khen thôi, chứ Nhi nhà mình đã nhắm thì ai dám giành, trừ cái loại xăng pha nhớt không biết điều này."

"Không biết xấu hổ luôn thật sự! Giới tính lệch lạc còn không biết tém tém lại, đi dằn mặt Nhi nhà mình đừng có giật bồ nữa chứ."
2

"Bê đê bóng gió nhục mặt gia đình chưa đủ hay sao còn phải tự làm nhục thêm nữa."

"Ê đừng nói vậy! Nói đúng lại còn nói to nữa."

"Xì! Nói thế chưa chắc thấm vào đâu đâu. Mặt dày lắm mà."

"Em ơi bỏ đi mà làm người, mẹ biết mẹ buồn đó em."

"Thanh có qua lại với em chắc cũng chỉ chơi cho vui thôi, chứ rồi kiểu gì chả phải lấy vợ. Bỏ sớm đi em ơi, đừng để Hạnh nhà bọn chị phải ra tay."

"Mà đứng lên đi em ơi, tính ăn vạ hay gì?"

"Yếu nhớt! Mới đẩy có một cái thôi đó."

"Chậc chậc chậc chậc..."

Cả một đám năm sáu người cứ người này một câu người kia một câu, lớn tiếng sỉ nhục Phượng, khiến anh tức giận vô cùng.

Thế nhưng, cơn giận mới chỉ vừa nhen nhóm lên chưa kịp bùng nổ, anh bỗng nhận ra ánh mắt của những người khác trong phòng tập dường như đều đang nhìn về phía này, và những tiếng xì xào bàn tán mơ hồ vang lên khắp xung quanh. Thoáng chốc, ký ức bị bắt nạt hội đồng giữa sân trường năm xưa lại ùa về trong tâm trí anh, cảm giác sợ hãi hoảng loạn đó dội lại vẹn nguyên, lửa giận tắt ngấm như bị tạt cả xô nước lạnh. Anh run rẩy, chân không còn tê nhưng cũng không đứng lên nổi nữa. 

Những ánh mắt kia như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào người anh, khiến anh đau đớn, chới với, bất lực, không còn đường né tránh, không biết phải làm sao.

Tâm can không ngừng gào thét, đừng... đừng nhìn tôi như thế nữa. Tôi không làm gì cả... tôi không làm gì sai mà! Các người... xin các người... đừng nhìn tôi nữa... cầu xin các người.

Thanh... Thanh ơi! Cứu anh với! Em đang ở đâu rồi? Thanh ơi!

Phượng căng cứng cả người, đầu cúi gằm không dám ngước lên, bên tai anh dường như ù đi chẳng còn nghe được âm thanh mắng nhiếc sỉ vả của đám người trước mặt. Lúc này, trong tâm trí anh chỉ còn lại sợ hãi. Anh như trở về là cậu nhóc yếu đuối bảy năm trước chật vật né tránh những gạch đá ném về phía mình, không dám phản kháng một lời, đau đớn, mệt mỏi, tuyệt vọng... Năm đó... không một ai vớt anh lên khỏi vực sâu ấy cả, rồi anh cứ thế chìm dần, chìm dần.

Nhưng bây giờ, không phải anh đã có Thanh rồi sao?

Mà Thanh của anh đâu rồi? Cậu ở đâu? Sao lại bỏ anh một mình?

Thanh ơi...

Cứu anh...

"Ê mấy bà già kia! Làm cái gì thế hả?!!"

Giữa lúc Phượng tưởng chừng như sắp bùng nổ đến nơi, thì Thanh đã trở lại.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đáng tiếc là Quế Thanh chứ không phải Văn Thanh.

Cô đỡ anh dậy, kéo anh ra sau lưng mình, che chở cho anh. Sau đó liền bắt đầu hai tay chống nạnh đấu võ mồm với mấy bà cô bên phe Hạnh Nhi. Cô rất hăng hái, hăng hái đến quên cả anh phía sau, quên cả Đức Chinh vẫn đang gào thét kêu cô đi gọi Văn Thanh trong điện thoại... Tuy nhiên một mình khó địch lại số đông, cô yếu thế trước đám bà cô kia.
1

Phượng đứng sau lưng cô, vẫn không thể bình tĩnh lại được, ngược lại còn càng lúc càng sợ hãi, lúng túng, không biết phải làm thế nào, cả người không kìm được mà run lên bần bật.

Anh... vì anh mà lôi thêm một người vào rắc rối rồi. Bọn họ mắng cả Quế Thanh, còn đụng tay đụng chân với cô ấy. Là tại anh, tất cả đều là tại anh, tại anh... Anh chẳng làm được gì, còn liên lụy Quế Thanh. Anh thật quá yếu đuối hèn nhát nhu nhược... giống như những gì bọn họ nói vậy. Anh không xứng đáng để được bảo vệ. Anh đúng ra nên...

"Công Chúa ơi! Công Chúa!"
2

Khi Phượng đang có ý định bỏ chạy khỏi đây, thì cuối cùng Văn Thanh cũng xuất hiện.

Nếu cậu chậm một bước nữa, không biết đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Cũng may, cậu vẫn luôn đến kịp.

"Công Chúa! Công Chúa của em!"

Văn Thanh chạy tới chỗ anh, chưa thèm quan tâm đến những người khác, chỉ chuyên chú lo lắng cho một mình anh. Vừa có đồng nghiệp, chạy tới báo cho cậu biết, người yêu cậu gặp chuyện, cậu liền chạy thẳng ra đây với anh, trong lòng chỉ sợ hãi vô cùng: "Anh có sao không? Thằng kia bảo anh vừa bị ngã. Nói em nghe, có đau chỗ nào không?"

"Thanh..." Đáp lại cậu, anh chỉ run run gọi đúng một từ như thế.

Văn Thanh hỏi thì hỏi thế, nhưng cậu cũng biết có lẽ với tình trạng hiện tại anh sẽ không nói được gì. Cậu đành phải tự mình quan sát anh một lượt từ trên xuống, xác nhận anh không bị thương gì rồi mới dám vòng tay ôm anh vào lòng, dịu giọng dỗ dành: "Không sao, không sao, có em đây rồi, không sao cả nhé. Phượng đừng sợ, có em đây rồi, em sẽ không để ai ăn hiếp Công Chúa của em đâu. Ngoan, đừng sợ, em thương mà."


Những lời này, cậu nói với âm lượng rất nhỏ, đủ cho anh nghe. 

Giọng nói trầm thấp dịu dàng cùng vòng tay an toàn ấm áp, bàn tay không ngừng nhẹ vuốt ve sau lưng mang theo cảm giác vỗ về quen thuộc khiến Phượng lập tức được an ủi phần nào, hai tay vốn siết lại chặt cứng dần dần mở ra, run rẩy đưa lên ôm cậu, những ngón tay túm lấy áo cậu. Vẫn là nắm rất chặt, nhưng móng tay cách lớp vải không còn đâm vào lòng bàn tay nữa, đau đớn đã vơi đi rất nhiều...

"Mày đi đâu nãy giờ mới vác xác về thế hả chó đốm?" Không khí đang ngọt ngào ấm áp, Quế Thanh bất chợt cất giọng chát chúa phá ngang: "Mày biết một mình tao chống cái đàn vịt giời này sắp đứt thanh quản rồi không? Mấy bà ấy đ..."

"Anh Thanh ~!" Quế Thanh còn chưa báo oán xong, một giọng nói nũng nịu (cố tình) đến gai người lại cất lên cắt ngang lời cô: "Bỏ cậu ta ra đi! Anh ôm cậu ta làm gì? Cậu ta là đồ biến thái, phát gớm! Anh mau buông cậu ta ra đi!"

Văn Thanh đang ôm Công Chúa bảo bối của mình trong lòng để dỗ dành, ánh mắt vốn hết sức dịu dàng yêu thương lại chan chứa xót xa lo lắng, lúc này, nghe cái giọng õng ẹo nổi da gà của Hạnh Nhi, người mà cậu không ưa lại còn vừa ăn hiếp bảo bối của cậu, bao nhiêu dịu dàng bỗng chốc bay biến, thay vào đó là một tầng băng sương lạnh lẽo u ám phủ kín. Cậu hít sâu một hơi, cố giữ bản thân bình tĩnh, nói với Phượng một câu: "Công Chúa chờ em chút." rồi sau đó liền buông anh ra, nhưng một tay vẫn vòng ra sau ôm ngang eo anh. Đoạn cậu quay người lại đối diện với Hạnh Nhi cùng đám bạn của cô ta.

"Bà cô già, vừa thở câu gì ra ở mồm đấy? Bà nói ai là biến thái phát gớm? HẢ!!!"
7



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện