Cơ Dị

Chương 2: Muốn Lấy Đi Mắt Nó


trước sau

Lồng thủy tinh từ từ mở ra, 337 ngửi được sự mới mẻ trong không khí, còn ngửi thấy một mùi thơm rất đặc biệt, mùi này còn là truyền tới từ trên người phụ trách mới.

337 duỗi ra một chiếc xúc tu màu đen, phờ phạc thăm dò về phía người phụ trách mới.

Phổ Sầm Tư chán ghét nhăn mày, vứt con dao giải phẫu trong tay lên khay: "Thứ này thật bẩn."

337 biết người này đang mắng nó, bèn lí nhí ê a mấy câu, muốn nói cho nhân loại này biết nó có thể không xấu xí như vậy.

Thế nhưng con người không có cùng ngôn ngữ với thứ sinh vật ngoài hành tinh này, Phổ Sầm Tư trông thấy đống răng vừa trắng vừa nhọn của nó với đống cơ thể màu đen nhão nhoét không ngừng run run, chỉ cảm thấy sự phản cảm trong lòng lại tăng thêm một tầng.

Càng làm cho Phổ Sầm Tư không thể chịu nổi là 337 lại dám quấn cái xúc tu vừa dài vừa mảnh kia lên ngón trỏ của hắn, cũng may Phổ Sầm Tư đang đeo găng tay y tế dùng một lần, nếu không ở khoảnh khắc 337 chạm vào hắn, hắn sẽ trực tiếp giết chết thứ sinh vật 337 chỉ to bằng bàn tay hắn này.

Cái xúc tu vừa dài vừa mảnh kia trông như con rắn nhỏ, chỉ thiếu mỗi cái lưỡi thè ra ở đầu, Phổ Sầm Tư một lần nữa giơ dao giải phẫu lên, định cắt đứt cái xúc tu không an phận này.

Loading...

Râu của 337 vội vàng rũ xuống, gần như dán lên mặt bàn thí nghiệm, cái xúc tu vừa rồi quấn lấy ngón tay Phổ Sầm Tư kia giờ lại sợ hãi vuốt ve đầu ngón tay hắn.

Nó không có một chút tôn nghiêm nào, cầu xin Phổ Sầm Tư tha thứ.

Mỗi một con người đến gần nó, nó đều đã van xin như vậy, thế nhưng thường thì xúc tu còn chưa chạm được vào bọn họ, bọn họ đã vội vàng nhấn cái nút màu đỏ khẩn cấp kia, một lần nữa nhốt nó lại trong lồng thủy tinh, hoặc là không thèm để ý, tiếp tục mổ xẻ bộ phận trên người nó.

"Thu cái xúc tu của mày lại, thứ bẩn thỉu."

Phổ Sầm Tư mặt không cảm xúc ra mệnh lệnh.

337 thả đầu ngón tay Phổ Sầm Tư ra, chậm rãi hòa tan chiếc xúc tu vừa vươn ra vào trong cơ thể, nó cẩn thận từng li từng tí giãy dụa hai lần, ê a nói mấy câu.

Trong mắt Phổ Sầm Tư, 337 là một đống bùn, hay còn gọi là vật thí nghiệm cho hắn nghiên cứu, dù cho 337 có giãy dụa như thế nào, có van xin tha thứ như thế nào, cuối cùng Phổ Sầm Tư vẫn phải cắt ra đống bộ phận cơ quan trên người nó.

Phổ Sầm Tư dùng dao giải phẫu chạm vào râu của 337, 337 tức khắc hoảng sợ, cả người run rẩy, nó không thể bị lấy máu được nữa.

Nó sẽ chết.

159 ngày, mỗi ngày là
một cuộc thí nghiệm mới, ngay cả cơ hội thở cũng không cho 337.

Hàng đêm nó đều núp ở trong góc lồng thủy tinh, liếm láp những vết thương to nhỏ trên cơ thể, nếu nó có thể rơi nước mắt, thì những giọt lệ ấy hẳn đã chứa đầy mười cái lồng thủy tinh.

Cơ thể 337 hơi giống thạch, thế nhưng vì nó có màu đen, nên nó trông giống một đống bùn hơn.

Phổ Sầm Tư đặt dao giải phẫu trong tay xuống, dù 337 có sợ, nó vẫn phải bò về phía người phụ trách mới này.

Động tác của nó khá giống con ốc sên, trước kia nó không chậm chạp như vậy.

Hiện giờ 337 đã thoi thóp.

Thế nhưng những con người kia lại không nhìn ra, mà dù có nhìn ra, thì họ cũng sẽ coi như không nhìn thấy.

Nó khép mở cái mồm xấu xí, lộ ra đống răng nhọn hoắt, phát ra những tiếng ục ục.

Phổ Sầm Tư gọi một người khác, kêu y tới rút máu của 337.

Kim tiêm bất ngờ đâm sâu vào trong cơ thể của 337, đầu kim cứng rắn lạnh lẽo rút đi những cơ quan và huyết dịch trong thân thể nó, thu vào trong ống tiêm.

337 lại teo nhỏ, nếu còn nhỏ nữa, nó sẽ phải biến mất.

Nhân viên nghiên cứu rút máu của 337 xong thì rời đi, cơ thể 337 xụi lơ nằm đó không nhúc nhích.

Phổ Sầm Tư nhặt con dao giải phẫu, bốc cái râu vẫn còn nhãn cầu của 337 lên, đối diện với con mắt đen thui có kích cỡ như hạt đậu xanh của nó.

Dao giải phẫu rất lạnh, rất cứng, khiến 337 run rẩy, thế nhưng 337 vẫn có thể dựa lên con dao giải phẫu.

Nó đã không còn sức lực để giãy dụa.

Đằng sau đôi kính gọng vàng, trong con ngươi hẹp dài sâu thẳm của Phổ Sầm Tư hiện lên một tia hứng thú, nói cho chính xác thì đó cũng không phải là hứng thú, đương nhiên là Phổ Sầm Tư sẽ không nảy sinh hứng thú với thứ quái vật xấu xí bẩn thỉu như vậy.

Đó là sự hưng phấn với vật thí nghiệm.

"Hôm nay mày dùng cơ thể bẩn thỉu này chạm vào tay tao." Phổ Sầm Tư chậm rãi xoay lưỡi con dao giải phẫu sắc bén, đối diện với chiếc xúc tu kia của 337: "Nên tao muốn lấy đi cái râu đang nhúc nhích và con mắt này của mày."

Khóe môi Phổ Sầm Tư nhếch lên một độ cong cực kỳ nhỏ bé: "Công bằng."


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện