337 không kịp phản ứng lại với câu nói này của Phổ Sầm Tư.
Thử cái gì?
Ở đây ư?
Có thể thử cái gì?
Em ngả đầu lên vai Phổ Sầm Tư, còn chưa trở lại từ đợt cao trào trong trí óc, mắt phải của em vẫn còn chìm trong cơn sóng tình, cái tai đỏ như những trái cà chua bé xinh.
Mùi hương trên người Phổ Sầm Tư thơm lắm, 337 thử giương cằm lên, nhưng em không có can đảm trực tiếp dán lên bờ môi ấy.
Hai cánh môi sắp chạm vào nhau, 337 mong đợi vô cùng, kết quả là một trận trời đất quay cuồng, em bỗng bị Phổ Sầm Tư đè xuống dưới người.
Đôi mắt tỉnh táo của Phổ Sầm Tư nhìn em: "Chỉ dùng giao lưu tinh thần làm dịu có đủ không? Không muốn làm chút chuyện khác à?"
Đúng là sự khô nóng trong cơ thể em dịu đi nhiều, nhưng vẫn còn một chút dục vọng đang không ngừng bùng cháy.
Loading...
Em nâng tay lên, nắm lấy tay Phổ Sầm Tư, đặt tay hắn lên ngực mình.
"Người phụ trách..."
Thanh âm của em vào thời khắc này mềm mại mà yếu ớt, độ dụ hoặc gần như không thứ gì có thể so sánh.
Trong mắt 337, tất cả đều là Phổ Sầm Tư.
"337 muốn ôm người phụ trách..."
Tay hắn dừng dưới cằm em, khẽ cười một tiếng: "Chỉ ôm thôi sao?"
Phổ Sầm Tư nắm ngược lại tay 337: "Không dám yêu cầu thứ gì khác?"
Với 337 mà nói, Phổ Sầm Tư bằng lòng ôm em đã khiến em thỏa mãn vô cùng, còn những phương diện khác, đúng là 337 không dám nói.
"Còn muốn... muốn..."
Ánh mắt 337 dời đi, lúng túng nửa ngày cũng không nghẹn ra được một chữ.
"Mạnh dạn nói đi." Phổ Sầm Tư cúi xuống, tiến đến bên tai 337: "Đêm nay, cái gì người phụ trách cũng có thể cho em."
337 dần chuyển ánh mắt lại, nhút nhát nhìn Phổ Sầm Tư: "Vậy... Mười hộp sữa viên được không?"
"Được." Bàn tay to rộng của Phổ Sầm Tư dần đi xuống: "Một trăm hộp cũng được."
"Cảm ơn người phụ trách..."
337 không nhịn được dùng tay che mặt: "Người phụ trách đừng chạm vào 337, 337 cảm thấy cơ thể trở nên thật kỳ quái."
"Nhất là... Nhất là chỗ đó..."
Bàn tay với khớp xương rõ
ràng của Phổ Sầm Tư dừng trên bụng 337, hắn dựng thẳng một ngón tay, khẽ chạm vào giữa hai chân em.
337 thắt chặt bụng dưới, trong chốc lát không dám cựa quậy.
Em khe khẽ hít vào thở ra, gương mặt vừa đỏ vừa nóng bỏng, lí nhí từng lời: "Thật kỳ lạ... Cơ thể của con người... Tại sao lại như vậy? Vừa rồi... Bị người phụ trách... Chạm vào... Chỗ đó đã trướng đau lâu lắm rồi..."
"Vậy sao không nói sớm?"
Một Phổ Sầm Tư không đeo kính, ngũ quan rõ nét hơn rất nhiều, hắn cố ý nắm chặt chỗ kia, cách vải quần vuốt ve hai lần.
337 càng ôm chặt lấy mặt mình, em ép bản thân không được phát ra thứ âm thanh kỳ quái nào đó.
"Người phụ trách... Tại sao..."
337 vẫn chưa nói xong đã im bặt.
Vì Phổ Sầm Tư đã vươn tay vào trong quần em, động tác nho nhỏ ấy, thế mà lại khiến em có được một thứ cảm giác thỏa mãn khó hiểu mà diệu kỳ.
"337."
Phổ Sầm Tư gọi em.
Không phải là đồ bẩn thỉu, đồ xấu xí, cũng không phải là quái vật nhỏ.
"Có muốn biết con người giao phối như thế nào không?"
Phổ Sầm Tư đang hỏi em.
Giao phối...
Giao phối!
Giao phối?!
Bàn tay đang bụm mặt của 337 bị Phổ Sầm Tư lấy ra, em đỏ mặt muốn quay đầu đi, cằm lại bị Phổ Sầm Tư nắm lấy.
Bọn họ đồng thời nhìn vào mắt nhau.
Phổ Sầm Tư cúi đầu xuống, bờ môi dịu dàng chạm lên bịt mắt trái của 337.
"Mau trả lời, có muốn biết hay không."
____________________________________
Ông anh 28 tuổi dụ dỗ bé trai tỷ tuổi??? Nếu mà gắn tag thì chắc là ngụy niên thượng hả?