Phổ Sầm Tư không cố ý hung dữ với nó.
Là vì vật nhỏ quá không nghe lời.
Nếu không phải là tự làm mình ngã vào máy giặt trong phòng tắm, thì cũng là tự mình ngã xuống đất trong bếp.
Rõ ràng những chuyện này vô cùng khó khăn với nó, nó lại cứ nhất quyết phải thử.
Chăn nhỏ được gấp gọn, ở giữa còn có một cục đen thui, đó là 337.
Chăn lông được đặt trong lòng Phổ Sầm Tư, 337 thì vùi mình giữa cái chăn.
Râu của nó chậm rãi rũ xuống, khi sắp chạm vào cơ thể, lại vội vàng giương lên.
Vật nhỏ đang ngủ gật.
"Đừng có nghịch ngợm ở đây nữa."
Phổ Sầm Tư dừng cái tay đang tìm kiếm tư liệu, nhấc một góc chăn, đắp lên cho nó.
"337 muốn làm cùng với người phụ trách, người phụ trách đã xem tài liệu cả đêm rồi, vẫn còn chưa đi ngủ, như này mới gọi là không nghe lời, vậy mà buổi sáng anh còn mắng 337."
337 bất mãn "hừ" một tiếng.
Khóe môi Phổ Sầm Tư thoáng giương lên, vật nhỏ này vẫn còn đang tính toán chuyện ban ngày với hắn.
"Mắng thế nào?"
Vừa nhắc tới chuyện này, nhóc con đang nằm trên chăn lập tức giận dữ dựng râu.
"Mỗi lần người phụ trách mắng 337 là 337 sẽ bớt yêu người phụ trách nhiều như thế này này." Nó dùng xúc tu giang ra miêu tả: "Biết không hả? Mỗi lần 337 nhìn tình yêu trôi ra khỏi tim mình đều cực kì khó chịu."
Hôm nay 337 đã được tắm rất sạch, Phổ Sầm Tư nhẹ nhàng nhéo xúc tu của nó một cái.
Mềm mềm, lành lạnh.
Động tác này dọa cho 337 lập tức rụt cả râu về.
Nó tưởng là Phổ Sầm Tư đang cảnh cáo nó.
Nó rầu rĩ lên tiếng: "Được rồi, 337 không thèm so đo với người phụ trách."
Càng sống bên nhau lâu, mỗi lời nói mỗi hành động của nhóc con này, càng ngày càng có nhiều tác động đến hắn.
Ngay cả Phổ Sầm Tư cũng không hiểu vì sao.
Có lần, Phổ Sầm Tư đưa 337 ra ngoài, vốn dĩ hắn định thả 337 đi vào ngày hôm đó.
337 không nên ở trong tay hắn.
Nó đang dần khôi phục lại, đến lúc đó nó sẽ lại phải tham gia vào những thí nghiệm, một lần nữa chịu đựng sự đau đớn khổ sở của 159 ngày kia.
Thế nhưng vật nhỏ này lại nói là nó yêu hắn.
Sau đó còn tăng thêm hai chữ vĩnh viễn.
Hắn đáp trả rằng nó không
biết yêu.
Vật nhỏ lại nói nó đã học được rồi.
Cuối cùng, hắn không nói đến chuyện để vật nhỏ rời đi.
Với thân phận là vật thí nghiệm, cả Trái Đất này đều nguy hiểm với 337, nếu để cho nó đi, lỡ bị những con người khác nhìn thấy, đến lúc đó dĩ nhiên sẽ gây ra những sóng gió.
Cuối cùng 337 sẽ ra sao?
Chính hắn cũng không biết.
337 ngoan tới mức nào?
Những con người kia cũng không biết.
Mỗi lần Phổ Sầm Tư ra ngoài, 337 sẽ nằm ở cổng đợi hắn về nhà. Nếu trông thấy hắn, 337 sẽ trực tiếp xông về phía hắn, hai cái râu sẽ vì tốc độ của nó mà bay phần phật ra sau như dải lụa.
Âm thanh của nó, hành động của nó, từng lời nói của nó.
Luôn khiến cho con người phải động lòng.
Những chuyện này quá vô lý.
Giống như việc 337 lại tin tưởng hắn đến vậy, không hề có bất cứ một lí do cụ thể nào.
337 thích dùng xúc tu, ôm lấy cái bình tưới nước nho nhỏ mà hắn mua cho nó, tưới nước cho những chậu hoa cỏ trên ban công, sau đó sẽ chạy xuống dưới lầu, lấy những con ốc sên nhỏ đang bò trên bệ cửa sổ, đặt lên lá cây xanh xanh bên ngoài.
Phổ Sầm Tư cần phải dạy nó, đương nhiên từng giờ từng phút sẽ chú ý tới hành động của nó.
Ban ngày, nhóc con này thích dọn dẹp sạch sẽ căn nhà, hoàn toàn không cần Phổ Sầm Tư bận tâm.
Ban đêm, nhóc con này sẽ cực kì vui vẻ mà chui vào trong lòng Phổ Sầm Tư, nó đã tự tắm rửa sạch sẽ, trên người đều là hương hoa nhài nhàn nhạt.
Nếu không phải Phổ Sầm Tư biết bé con này chỉ đơn thuần thích dính lấy hắn, hắn sẽ cho rằng đây là một sự dụ dỗ trần trụi.