Bành Nam sắp xếp cho tôi ngồi phía sau, bên cạnh một cô gái, nhìn hơi rụt rè nhưng cũng khá xinh.
Tôi chào cô ấy, cô ấy gật đầu chào lại, cô ấy tên Vương Khả, từ nơi khác đến. Tôi chợt nhìn thấy trên mu bàn tay cô ấy có một vết sẹo bỏng do thuốc lá, hình như đã bị bỏng cách đây không lâu, thấy tôi nhìn, cô ấy nhanh chóng lấy tay áo che vết thương lại, không nói chuyện nữa.
Sau khi tan học, vừa ra khỏi lớp thì bất ngờ bị ba cô gái chặn lại, cô dẫn đầu rất xinh đẹp, xách túi Gucci và dùng nước hoa Chanel, nhìn tôi rất trịch thượng.
Cô gái này cùng lớp với chúng tôi, tôi nhớ tên cô ta là Tôn Nhã.
"Cô mới tới, tôi cảnh cáo cô, tránh xa Bành Nam ra, thầy ấy là của tôi." Tôn Nhã khoanh tay khinh thường nhìn tôi.
Tôi im lặng một chút, thấp giọng nói: "Thật trẻ con."
Phía sau có một cô gái tiến tới, quát: "Cô nói cái gì?"
"Cô nghe rồi đó." Tôi đè vai cô ta lại, nói: "Tránh ra."
Cô ta cảm thấy bả vai mình hơi chùng xuống, cắn môi, sắc mặt khó coi lui qua một bên, tôi nghênh ngang rời đi. Tôn Nhã hung hăng trừng cô ta, cô ta có chút sợ Tôn Nhã nói: "Sức của con đó rất mạnh, em, em là bị nó đẩy ra."
Tôn Nhã khịt mũi: "Vô dụng."
Tôi đến thư viện đọc sách một lát rồi trở về ký túc xá, bọn Tống Tống phải học quân sự khi còn là sinh viên năm nhất, tháng này sẽ không quay về ký túc xá, cuối tháng mới xong.
Tôi lấy cái Laptop vừa mới mua ra định xem phim Mỹ thì bỗng nhiên từ dưới đất nhô lên một cái đầu người bị nát một nửa, nửa khuôn mặt không còn nguyên vẹn và nhìn thấy cả bộ não lòi ra ngoài.
"Lại là cô." Tôi lấy bùa ra, "Tối qua cô chưa nếm đủ đau khổ phải không?"
Nữ quỷ chỉ lộ ra nửa thân trên, giơ tay chỉ về phía cửa.
Tôi cau mày, có phải cô ấy đang muốn nói với tôi điều gì không? Tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng, mơ hồ nghe được có tiếng quát mắng.
Truyện được dịch tại https://.wattpad.com/user/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
Tôi lần theo âm thanh đi lên tầng năm, đến phòng ngủ thứ ba thì nghe thấy tiếng khóc từ bên trong vang ra.
"Khóc cái gì mà khóc? Con khốn này, bây giờ biết sợ rồi à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên: "Lúc mày dụ dỗ thầy Bành, sao không nghĩ tới có ngày hôm nay đi?"
Tôi lại cau mày, giọng nói này không phải là nữ sinh đã đè vai tôi hôm nay sao?
"Tôi không có dụ dỗ thầy Bành...." giọng khóc nhẹ nhàng vang lên.
Đây không phải là âm thanh của Vương Khả sao?
"Mày còn dám nói không!" Bên trong vang lên tiếng đánh đập, "Là chị Nhã tận mắt nhìn thấy!"
Tôi nghe không vô, liền lấy chân đá tung cửa phòng ra.
Phòng ở ký túc xá đều là lâu năm, cửa đều bằng gỗ nên bị đá ra dễ dàng, nhìn vào trong thấy Tôn Nhã đang ngồi vắt chéo chân trên giường hút thuốc, hai đứa tay sai đang đánh Vương Khả, người cô ấy ướt sủng, trên người có mùi khai, hẳn là bị xối nước tiểu.
Tôi lập tức nổi lửa, đi tới mấy bước lạnh lùng liếc nhìn, Tôn Nhã thổi ra một vòng khói nói: "Cút ra ngoài, đừng xen vào chuyện của người khác, nếu không tao cũng đánh luôn mày."
Tôi cười khẩy nói: "Tôi không có sở thích nào khác, chỉ thích xen vào việc của người khác thôi", nói xong liền đi đến chỗ Vương Khả nói: "Đứng dậy, đi theo tôi."
Vương Khả khóc nói: "Tôi, tôi không sao, Khương Lâm, cô đi đi, tôi không muốn liên luỵ đến cô."
Tôi nắm lấy cánh tay kéo cô ấy đứng dậy: "Tôi nói đi thì đi thôi."
Tôn Nhã đứng chặn trước mặt chúng tôi, giận dữ nói: "Mày là ai? Lời của tao không nghe lọt có phải không?"
Truyện được dịch tại https://.wattpad.com/user/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
"Tránh ra." Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, Tôn Nhã dí đầu mẩu thuốc lá vào mặt tôi: "Tao để mày phách lối!"
Tôi bắt lấy cổ tay cô ta, bóp chặt xương cổ tay cho đến khi nứt ra, cô ta đau đớn kêu la: "Buông ra! Tao bảo mày buông ra!"
Tôi đẩy cô ta về phía trước, cô ta lùi lại vài bước rồi ngã ngửa xuống giường, hai người theo sau nhanh chóng tiến tới đỡ cô ta dậy: "Chị Nhã, không sao chứ?"
Đôi mắt tôi như dao găm quét qua mặt cô ta, khiến cô ta rùng mình, tôi nói: "Bây giờ tôi sẽ bảo vệ cô ấy, đừng để tôi nhìn thấy cô bắt nạt cô ấy nữa, nếu không..."
Đột nhiên một con bọ hung vàng từ trong áo Tôn Nhã chui ra bò lên mặt cô ta, cô ta hét toáng và nhảy loạn lên sợ hãi: "Con bọ, con bọ từ đâu đến! Cút đi, cút đi!"
Hai cô gái còn lại chưa bao giờ nhìn thấy một con bọ lớn như vậy, bị doạ đến mức không dám đi qua đó.
Tôi kéo Vương Khả ra khỏi phòng 503, đưa cô ấy về phòng mình, đưa cho cô ấy một cái khăn và một bộ quần áo: "Đi tắm rửa đi."
Vương Khả khóc rồi đi vào nhà vệ sinh, môi trường ký túc xá Học viện Mỹ thuật rất tốt, trong nhà vệ sinh có máy nước nóng có thể tắm rửa.
Một nửa cái đầu của nữ quỷ lại nhô lên khỏi mặt đất, tôi nhìn cô ấy một cái rồi nói: "Nếu cô