Tôi để ý thấy cậu ta nói lời này thì đang lén nhìn tôi, trong lòng tôi hơi hồi hộp, tiểu tử này không phải là có ý gì với tôi chứ? Cậu ta mới bao lớn chứ? Chờ đã, tôi nhớ hôm qua tôi đã dạy cho cậu ta một bài học, vậy mà cậu ta thực sự có hứng thú với tôi sao?
Chẳng lẽ người này lại thích bị ngược?
Thiếu niên mới lớn ngày nay thực sự không thể hiểu được bọn chúng đang nghĩ gì.
Giả Lộ từ cửa sổ nhìn vào, kinh ngạc nói: "Sâu bọ bên trong đều biến mất rồi."
Tôi nhìn thoáng qua, bên trong trống rỗng không còn dấu vết. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi nói với Giả Lộ: "Mau đưa tôi đi gặp hiệu trưởng, đến muộn sẽ xảy ra chuyện!"
Giả Lộ dẫn tôi lên phòng hiệu trưởng, cửa không khóa, chúng tôi đẩy đi vào, đều há hốc mồm cứng đơ.
Thầy hiệu trưởng bị treo cổ trên trần nhà, có lẽ vừa mới bị treo lên, nên chưa tắt thở, vẫn còn đang giãy giụa. Tôi tiến lên nâng ông ta, nhìn Giả Lộ hô lên: "Nhanh, mau cắt đứt dây thừng đi!"
Giả Lộ nhặt cây kéo trên bàn, trèo lên cắt dây nhưng không cắt được, mắt thấy hiệu trưởng sắp chết, bỗng chúng tôi nghe thấy một tiếng hét lớn: "Tránh ra".
Vừa dứt lời, một con dao bay vụt qua khiến sợi dây đứt ra, hiệu trưởng ngã xuống đất ho sặc sụa.
Một bóng người cao lớn bước vào, kéo hiệu trưởng lên, nhéo cằm ông ta, từ trong miệng lôi ra một con quỷ trùng, dùng ngón tay bóp một cái, nó biến thành một làn khói đen.
"Đông Phương Lôi?" Tôi ngạc nhiên nói.
Anh ta chỉ Giả Lộ nói: "Cậu có thể đi."
Giả Lộ lập tức tức giận: "Anh là ai? Tại sao tôi phải đi?"
Đông Phương Lôi túm lấy cổ cậu ta nhấc lên, làm cho mặt cậu ta tím tái, mắt trắng dã, tôi xông tới nói: "Anh làm gì vậy? Thả cậu ta xuống nhanh lên!"
Đông Phương Lôi liếc nhìn tôi rồi ném cậu ta xuống đất, cậu ta đứng dậy khỏi mặt đất, hung hăng trừng mắt nhìn Đông Phương Lôi rồi quay người bỏ chạy.
Tôi không hài lòng nói: "Anh làm việc gì cũng đơn giản và thô bạo như vậy sao?"
"Ừ, đây là cách làm của tôi." Anh ta thẳng thắn nói.
Tôi tức giận đến mức muốn té ngửa.
Lý hiệu trưởng ngơ ngác nhìn tôi: "Sao tôi lại ở đây? Đúng rồi, tôi đã nhờ cô Khương đến giúp tôi xử lý mấy chuyện linh dị ở trường? Nhưng sau đó tôi không nhớ có chuyện gì xảy ra nữa."
Ông ta quay lại nhìn Đông Phương Lôi: "Cậu là ai?"
Đông Phương Lôi cho ông ta xem thẻ cảnh sát: "Tôi là cảnh sát, tới đây để điều tra vụ mất tích gần đây ở trường ông."
Lý hiệu trưởng vội vàng bắt tay anh ta: "Chào anh cảnh sát, không biết anh sẽ đến nên không tiếp đón chu đáo. Nào, nào, mời ngồi."
Truyện được dịch tại https://.wattpad.com/user/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
Ông ta sờ cổ mình, ho hai tiếng: "Xin lỗi, có thể tôi bị viêm họng, cổ họng có chút đau."
Tôi cau mày: "Lý hiệu trưởng, ông thật sự không nhớ gì sao?"
Lý hiệu trưởng mờ mịt nhìn tôi, tôi chỉ vào sợi dây trên trần nhà: "Vừa rồi ông đã treo cổ tự tử ở đây."
"A?" Lý hiệu trưởng cả kinh trợn mắt: "Sao....sao có thể như vậy? Tôi không có lý do gì để thắt cổ cả."
"Lý hiệu trưởng, ông yên tâm." Tôi lấy tấm bùa từ trong túi ra đưa cho ông ấy, "Trước đây ông đi cùng tôi đến phòng tiện ích thể dục, có lẽ là đã bị quỷ ám, ông hãy mang theo cái này bên mình, nó sẽ giúp ông xua đuổi tà mà."
Lý hiệu trưởng vội vàng cầm lấy: "Cảm ơn cô Khương" Nói đến đây, ông ta có chút xấu hổ nhìn Đông Phương Lôi, tựa hồ sợ bị người ta chê trách mình phong kiến mê tín.
Đông Phương Lôi cười: "Xem ra cô gái này cũng là người có chuyên môn, không sao cả, tôi sẽ để cô ấy hỗ trợ điều tra."
Lý hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm: "Được, được, tôi yên tâm khi hai người hợp tác với nhau, tôi sẽ không trì hoãn việc điều tra của hai người nữa, đi trước đây. Tôi còn cần phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, miễn cho để lại di chứng."
Ông ta chạy ra khỏi văn phòng như thể đang chạy trốn, vừa đi vừa nghĩ: "Sao mình lại tìm một cô gái còn trẻ để điều tra chuyện trong trường nhỉ? Kỳ lạ thật."
Đông Phương Lôi liếc nhìn tôi nói: "Cô thật hào phóng, vừa mới tặng một lá bùa hộ mệnh, cô có biết một lá bùa như vậy có thể bán ra bên ngoài được bao nhiêu tiền không?"
Tôi kỳ quái hỏi: "Cái này còn có thể bán lấy tiền sao?"
Đông Phương Lôi cười nói: "Cô thật sự không biết gì cả. Đám nhà giàu đó chuyên làm nhiều chuyện trái lương tâm, nên muốn mua bùa hộ mệnh. Chỉ cần là bùa thật, không phải hàng giả thì một cái 10-20 vạn tệ, bọn họ đều sẵn sàng chi."
Nghe xong, tôi thấy hối hận đến nát hết ruột gan, tôi tự nhiên vô duyên vô cớ cho không lá bùa trị giá hơn mười vạn.
Truyện được dịch tại https://.wattpad.com/user/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
Tôi nhịn không được hỏi: "Bùa trấn tà ma bao nhiêu tiền một tấm?"
Anh ta nói: "Bùa trấn tà ma còn muốn đắt hơn một chút, giá thấp nhất là mười lăm vạn."
Tôi đau lòng chết rồi, vừa rồi tôi dùng hai mươi, ba mươi tấm, đây coi như là quăng xuống biết bao nhiêu tiền chứ.
Đông Phương Lôi không đùa với tôi nữa, nghiêm túc nói: "Cô đi xem ba nơi ma ám đó, tìm được gì?"
Tôi kể lại việc gặp quỷ trùng trước đó, sau đó nói: "Một số quỷ trùng là được nuôi dưỡng từ xác chết. Tôi nghi ngờ rằng ba học sinh mất tích là dùng để nuôi dưỡng quỷ trùng. Nhưng tôi không thể nghĩ ra người này nuôi nhiều quỷ trùng