Diệp ca sắc mặt tối sầm: "Tần tiên sinh là có ý gì? Phóng hết toàn bộ Sơn Thành, chỗ của tôi không an toàn, không có nơi nào an toàn nữa."
Tần tiên sinh cười lạnh: "Đã như vậy, sao ở chỗ anh lại có cảnh sát?"
Mọi người đều kinh ngạc, lập tức đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Trương tiên sinh kích động nói: "Tần tiên sinh, anh nói cho rõ ràng chút, ai là cảnh sát?"
Tần tiên sinh nhìn về phía Tư Đồ Lăng: "Trên người người này có gắn máy quay phim lỗ kim, các người nghĩ ai là cảnh sát?"
Mười mấy ánh mắt cùng nhau rơi vào trên người Tư Đồ Lăng, những tên vệ sĩ cũng rút vũ khí ra.
Tôi nhìn một vòng, may là không có ai rút súng. Nhưng tôi khẳng định trên người bọn họ chắc chắn có súng.
Tư Đồ Lăng đưa tôi bảo vê ở sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói: "Tần tiên sinh, anh có ý gì?"
Tần tiên sinh cười lạnh một tiếng: "Có ý gì, anh còn không rõ ràng sao?" Hắn mặc một bộ đồ kiểu nhà Đường, tay áo rộng dài, ngón tay hắn vừa động, từ trong tay áo bò ta một đứa bé dài bằng lòng bàn tay.
Không, phải nói đó là một thai nhi, thân thể vừa mới thành hình, nhìn có chút đáng sợ.
Tôi cau mày, Tần tiên sinh này lại là người nuôi quỷ, lại còn chuyên nuôi những con quỷ nhỏ như vậy.
Con quỷ nhỏ đó hành động rất nhanh, lập tức nhảy xuống đất và bò tới bên Tư Đồ Lăng trong vài giây, định nhảy lên người anh ấy, mà Tư Đồ Lăng lại không hề hay biết, anh ấy không có mắt âm dương, nên không thể nhìn thấy anh linh này.
Truyện được dịch tại https://.wattpad.com/user/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
Tôi ném Kim Giáp tướng quân ra, con bọ hung bay tới trên đầu anh linh rồi dùng sức cắn mạnh, cơ thể anh linh nhanh chóng co lại, lăn một vòng trên mặt đất rồi hoá thành một làn sương đỏ biến mất.
Tôi thầm nhẹ thở ra, may mắn là anh linh này vừa mới được luyện hóa thành, thực lực còn rất thấp, nên Kim Giáp tướng quân đối phó dễ dàng.
Kim Giáp tướng quân lại bay trở về trong lòng bàn tay tôi, tôi cảm giác được thực lực của nó tăng lên một chút, không nhiều, chỉ có một chút xíu nhưng cũng đủ làm cho tôi thấy hưng phấn. Thì ra, hấp thu oán khí của quỷ có thể làm cho thực lực của nó mạnh lên.
Nói thì dài, nhưng thật ra trước sau chẳng qua chỉ có mấy giây, Tần tiên sinh căn bản không nghĩ tới anh linh của hắn sẽ bị công kích, nếu như tiểu quỷ bị g iết chết, chủ nhân cũng sẽ bị phản phệ. Đặc biệt là anh linh nhỏ như vậy thì cùng chủ nhân liên hệ càng sâu.
Bởi vậy, thời điểm anh linh bị Kim Giáp tướng quân ăn, Tần tiên sinh bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, ngã ngồi về trên ghế, con mắt lỗ mũi đều chảy ra máu tươi.
Diệp ca giật mình, không dám tin nhìn về phía chúng tôi, quát to một tiếng: "Động thủ!"
Trong phòng các nhân viên an ninh tất cả đều hướng chúng tôi vọt lên, Tư Đồ Lăng cầm cổ áo nói: "Bắt đầu hành động."
Nói xong, anh ấy đá văng người bảo vệ đang cầm dùi cui điện định xông tới, kéo tôi chạy ra ngoài.
Trong phòng những người khách cũng nhao nhao ôm lấy tiền trước mặt, ba chân bốn cẳng chạy trốn bốn phía. Diệp ca sắc mặt hung ác, quay người đi về phía phòng trong. Đam Mỹ Trọng Sinh
Tại khu vực chung tầng 4 dưới lòng đất, một nhóm đông cảnh sát xông vào gây náo loạn, Tư Đồ Lăng gọi một nữ cảnh sát đến, nói: "Đưa cô Khương ra ngoài." Sau đó anh ấy quay lại, tôi tóm lấy hỏi, "Anh định làm gì?"
Truyện được dịch tại https://.wattpad.com/user/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
"Đi bắt Diệp Thiêm." Anh ấy nói: "Trong phòng riêng đó có một lối đi bí mật. Để bắt được hắn, chúng tôi đã giăng bẫy mấy tháng nay, không thể để hắn trốn thoát được."
"Anh đi một mình quá nguy hiểm." Tôi tiến đến bên tai anh ấy, thấp giọng nói, "Anh yên tâm, hắn trốn không được, tôi biết hắn ở đâu."
Trong một khu chợ nhỏ cách câu lạc bộ giải trí Sao Kim vài trăm mét, ánh sáng rất tối, trên kệ có một số sản phẩm rải rác, phủ một lớp bụi nhẹ. Đột nhiên, ngăn tủ trong cùng lặng lẽ mở ra, một người vệ sĩ cao lớn dẫn đường, Diệp Thiêm từ trong đó đi ra, Vương Tư Vũ theo sát phía sau với vẻ mặt sợ hãi, sợ bị hắn bỏ rơi.
Một chiếc ô tô màu đen lặng lẽ đậu bên ngoài cổng chợ, Diệp Thiêm sải bước vào xe, có hai vệ sĩ ngồi bên cạnh, không còn chỗ cho ai ngồi, Vương Tư Vũ còn muốn chen vào, Diệp Thiêm lạnh giọng nói: " Ra ngoài!"
Vương Tư Vũ gấp: "Diệp ca, xin anh cho em đi theo đi, em không muốn ngồi tù."
Diệp Thiêm căn bản liếc mắt cũng không thèm nhìn cô ta, đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh một cái, vệ sĩ đó lập tức giơ chân đá vào bụng Vương Tư Vũ, đem cô ta đá văng ra ngoài, nửa ngày còn chưa đứng dậy được.
"Lái xe." Diệp Thiêm nói.
Bọn hắn cũng không phát hiện, có một con bọ hung vàng đang lặng lẽ bò lên xe, chui vào dưới gầm ghế.
Xe vừa rời khỏi con hẻm, còi báo động đột nhiên vang lên, mấy chiếc xe cảnh sát vây quanh con hẻm, sắc mặt Diệp Thiêm thay đổi: "Quay lại!"
Xe vừa mới quay đầu, đằng sau cũng tới mấy chiếc xe cảnh sát, nhóm cảnh sát lao ra khỏi xe, tay cầm súng ra lệnh cho những người trong xe giao nộp vũ khí, lập tức đầu hàng.
Diệp Thiêm