Chu Nguyên Hạo ở cùng tôi mấy ngày nay cũng không đi đâu, tôi phát hiện vết thương trên lưng rất nhanh lành, mới bốn năm ngày mà vảy đã bong ra, một lần nữa mọc ra thịt trắng noãn non mịn, không có bất kỳ vết sẹo nào. Ngay cả Chu Nguyên Hạo cũng phải kinh ngạc.
Tôi ngẫm nghĩ tự hỏi, liệu nó có liên quan gì đến việc mấy ngày này chúng tôi làm chuyện đó thường xuyên hay không?
...............
Chiều nay tôi đang cầm bát canh nấm tuyết do Phỉ Dung nấu nhấp từng ngụm nhỏ thì bỗng điện thoại reo lên, là số điện thoại lạ.
"Xin chào?" Tôi cầm lên nghe, là giọng nói quen thuộc.
"Thật bất ngờ, cô Khương, không nghĩ tới cô vẫn sẽ nhận điện thoại của tôi."
"Thẩm tiên sinh sao? Sao anh biết số điện thoại của tôi?"
Thẩm Diệp cười hai tiếng: "Chỉ cần là việc tôi muốn biết, thì không có gì là không làm được."
Mặt tôi trầm xuống: "Thẩm tiên sinh, rốt cuộc anh muốn cái gì?"
"Tôi chỉ muốn nói với cô, tôi không phải là kẻ thù của cô, tôi đã hứa với cô là sẽ giữ bí mật, thì nhất định sẽ tuân thủ lời hứa." Thẩm Diệp nói.
Tôi trầm mặc, một người bụng dạ thâm sâu như thế, tôi không thể tin được.
Lúc này Chu Nguyên Hạo đi tới giật lấy điện thoại của tôi, bóp nát.
"Anh cúp máy là được, tại sao lại phá hư điện thoại của em?" Tôi tức giận nói.
"Chỉ là điện thoại hỏng thôi, đền cho em cái này." Chu Nguyên Hạo đưa cho một cái điện thoại di động mới, "Đây là điện thoại bảo mật, em hãy giữ kỹ."
Tôi bất đắc dĩ nói: "Em biết."
Anh chợt ôm lấy tôi, thấp giọng nói: "Hôm nay lại là ngày thứ bảy, tôi phải đi, nhưng tôi không yên tâm về em".
Tôi mỉm cười nói: "Em có Kim Giáp tướng quân, không có việc gì đâu".
Anh ôm tôi chặt hơn, nhẹ nhàng đặt cằm lên đ ỉnh đầu tôi nói: "Lâm Lâm, em hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi, còn hơn một tháng nữa, đến lúc đó mọi chuyện đều sẽ ổn."
Tôi vỗ nhẹ lưng của anh, nói: "Yên tâm đi, em sẽ bảo vệ tốt chính mình."
Trong lúc nói chuyện, tôi sờ sờ cái trán mình, bí mật lớn nhất của tôi nằm ở đó, khi tính mạng của tôi gặp nguy hiểm, nó sẽ lại xuất hiện, nhưng nếu không thoát được thì đến lúc đó cá chết lưới rách thôi.
Lúc này một cô gái trẻ tuổi đi đến, có dáng dấp rất xinh đẹp, tóc ngắn, trông rất hoạt bát hướng ngoại.
"Cô ấy tên là Ôn Noãn, là thuộc hạ của tôi, trong khoảng thời gian tôi đi vắng, cô ấy sẽ phụ trách bảo vệ em" Chu Nguyên Hạo nói.
Tôi gật đầu, nói với Ôn Noãn: "Xin chào."
Ôn Noãn mỉm cười, nụ cười thật đẹp: "Xin chào cô Khương, khoảng thời gian này xin chiếu cố nhiều hơn".
Chu Nguyên Hạo ở với tôi đến tận khuya, sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì anh đã đi rồi.
Tôi ngồi trên chiếc giường trống, nhìn khung cảnh tươi đẹp ngoài cửa sổ, cảm thấy có chút mờ mịt u sầu. Như thể Chu Nguyên Hạo là giấc mộng của tôi, một giấc mộng đẹp mê ly, khi tỉnh dậy thì mộng cũng tan biến.
Phỉ Dung đã chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn, tôi và Ôn Noãn cùng ăn, cô ấy là một cô gái rất hướng ngoại, suốt ngày nói huyên thuyên, giống như có chuyện nói không hết.
Tuy nhiên, khi nhắc tới chuyện nhà Chu Nguyên Hạo, cô ấy lập tức đổi chủ đề, điều này cho thấy tuy trông cô ấy có vẻ hồn nhiên nhưng thực ra rất thận trọng.
Ở trong biệt thự mấy ngày, tôi chán đến mức nên rủ Ôn Noãn đi dạo, cô ấy vui vẻ đồng ý.
Khu biệt thự này nằm ở lưng chừng núi, chúng tôi đi dọc theo con đường xuống núi, nhìn thấy dưới chân núi có một công viên giải trí nên chúng tôi đến đó chơi
Hồi tôi còn nhỏ, ở Sơn Thành cũng có công viên giải trí, tuy hạng mục trò chơi không nhiều, nhưng lại là nơi thích nhất của bọn trẻ chúng tôi.
Mẹ tôi mất sớm, bố tôi bận rộn, bà nội suốt ngày ở nhà mày mò những đồ vật cổ xưa, không hề đưa tôi đi chơi, gia đình cũng không có nhiều tiền dư dả như vậy. Mỗi cuối tuần, tôi đều ngồi ngoài công viên giải trí, háo hức nhìn những đứa trẻ khác vào chơi cùng với bố mẹ, làm tôi đặc biệt ghen tị.
Hôm nay không phải cuối tuần nên khu vui chơi cũng không náo nhiệt lắm, nhưng vẫn có không ít người, chúng tôi mua hai tấm vé ở quầy bán vé hình cây nấm trước cổng rồi đi vào.
Tôi nhìn thoáng qua vòng quay ngựa gỗ, khi còn nhỏ tôi muốn chơi trò này nhất, tôi lập tức trả tiền, chọn một chiếc xe bí ngô rồi ngồi lên.
Ôn Noãn đang cưỡi ngựa gỗ bên cạnh tôi, chơi cũng rất vui vẻ. Tôi mỉm cười với cô ấy, quay đầu lại thì nhìn thấy một người ngồi đối diện với cỗ xe bí ngô.
Thẩm Diệp!
Sắc mặt tôi thay đổi rõ rệt, tôi quay người định chạy ra ngoài thì Thẩm Diệp bắt lấy cánh tay tôi, ấn tôi trở lại chỗ ngồi, cười nói: "cô Khương, đừng khẩn trương, tôi sẽ không làm gì cô đâu."
Lời còn chưa dứt thì cửa xe bí ngô bị mở ra một cách thô bạo, khẩu súng trong tay Ôn Noãn chĩa vào thái dương Thẩm Diệp: "Buông cô Khương ra."
Thẩm Diệp không chút sợ hãi, cười khẩy: "Cô Khương, đây là nam quỷ đó an bài vệ sĩ cho cô sao? Vệ sĩ