Không còn cái mùi hôi thối đó tấn công nữa, bốn linh hồn thú cưng đã trốn đi lại xuất hiện, ba linh hồn thú cưng của Giang Tứ tiếp tục dò đường, dẫn theo mọi người đi về nơi không xác định, có linh hồn thú cưng dẫn đường thì sẽ không lo lắng đi vòng vòng về chỗ cũ.
Không biết đã đi bao xa, bọn họ gặp phải một khu vực màu đen, ba linh hồn thú cưng đứng ở rìa khu vực màu đen đó không cất bước về phía trước, chờ đến khi nhóm Giang Tứ theo kịp mới gâu gâu hai tiếng.
Những sợi tóc màu đen vốn đang nằm kề sát đất đen, khi nhóm Giang Tứ đến gần thì lập tức dựng thẳng lên, thoạt nhìn như những cái cây đứng thẳng, vừa nhiều vừa rậm rạp, một đầu cắm xuống đất, một đầu nhảy múa trong không trung.
Những thứ này Giang Tứ và Bạc Hoài đều đã rất quen thuộc, chẳng phải là Cỏ Quỷ Tuyến làm loạn ở trấn Cương Tây sao? Lúc trước Cỏ Quỷ Tuyến ở nhà xác bệnh viện xuất hiện theo làn sương mù quỷ dị ở Thanh thị đã gây ra không biết bao nhiêu rắc rối, vậy mà ở cái địa vực đen vô tận này, liếc mắt một cái toàn là Cỏ Quỷ Tuyến, nếu như những thứ này đi ra thế giới bên ngoài, không cần những con quỷ hình người động thủ, những cây Cỏ Quỷ Tuyến này sẽ trở thành tai họa ngập đầu của nhân loại.
Điều đáng ăn mừng chính là những sợi Cỏ Quỷ Tuyến này không có màng biên giới che chắn lại, kích thước cũng tương đối bình thường, hẳn là không quá phiền toái để giải quyết, điều phiền nhất chính là số lượng quá nhiều, một khu vực rộng lớn như vậy, không biết là cần phải giải quyết đến khi nào, với sức của năm người bọn họ cộng thêm bốn linh hồn thú cưng, cho dù dùng cạn sạch giá trị tinh thần và giá trị quỷ dị cũng không thể dọn sạch hết đống Cỏ Quỷ Tuyến này.
Giang Tứ nói cho ba người biết về sự nguy hiểm của Cỏ Quỷ Tuyến, tất cả mọi người đều nhìn về phía Bạc Hoài, chờ sự sắp xếp của hắn.
Bạc Hoài nói: "Chúng ta không thể tiêu hao quá nhiều giá trị tinh thần ở đây, nếu như sau đó gặp phải con quỷ cường đại mà giá trị tinh thần của chúng ta không đủ thì sẽ rất nguy hiểm. Trước tiên hãy nhớ kỹ chỗ này, chúng ta tiếp tục thăm dò, sau khi xác định xem những khu vực khác có nguy hiểm hay không thì hẳn suy xét đến việc giải quyết Cỏ Quỷ Tuyến ở đây."
Bốn người đều không phản đối sự sắp xếp của Bạc Hoài, bọn họ đành phải chuyển hướng, dự định đi vòng qua khu vực của Cỏ Quỷ Tuyến này, thế nhưng sau khi thực sự đi đường vòng mới phát hiện ra khu vực Cỏ Quỷ Tuyến này còn lớn hơn những gì mà họ tưởng tượng, không thể nghi ngờ gì, năng lực sinh sản của Cỏ Quỷ Tuyến rất mạnh, nếu không sẽ không có diện tích lớn như vậy.
Sau khi vòng quan khu vực Cỏ Quỷ Tuyến, bọn họ tiếp tục đi về phía trước, đi không được bao xa thì đột nhiên bị một con lệ quỷ đánh lén, lệ quỷ đó có khuôn mặt xanh đen, một đôi mắt là hoàn toàn đen, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa quỷ trong Quỷ Dị Tràng và quỷ ở thế giới bên ngoài, đôi mắt của quỷ ở thế giới bên ngoài đều là không có đồng tử có màu xám trắng, cả thực lực của quỷ trong Quỷ Dị Tràng còn mạnh hơn rất nhiều so với quỷ ở thế giới bên ngoài.
Thế nhưng với thực lực của nhóm Giang Tứ thì lệ quỷ này dù mạnh đến đâu cũng không thể làm gì họ, thậm chí còn không cần bọn họ tự mình động thủ, lệ quỷ này vừa xuất hiện đã nhắm vào Giang Tứ, còn chưa chạm vào góc áo của Giang Tứ thì đã bị Quan tài quỷ đột nhiên xuất hiện một ngụm cắn nuốt, nuốt xong lệ quỷ rồi lại trở về cánh tay Giang Tứ ôm cây đợi thỏ.
Giang Tứ đã tập mãi thành quen đối với việc mình bị quỷ nhắm vô, cậu đã quen, nhưng những người khác thì không.
Kinh Ngôn Phong: "Này là sao vậy? Cậu trúng lời nguyền hận thù à?"
Giang Tứ cười cười, "Lời nguyền thì không có, nhưng những người bạn quỷ này thì có đó, chúng nó đều rất thích tôi."
Kinh Ngôn Phong: "......"
Mẹ nó người bạn quỷ là cái giống gì, sao lại có thể nghĩ ra một xưng hô mới mẻ độc đáo và nguy hiểm như vậy chứ!
Những người khác đều cho rằng đó là một lời nói đùa, cũng không để trong lòng, rất nhanh bọn họ đã ý thức được, đây có lẽ không phải là một lời nói đùa nữa, Giang Tứ thật sự rất được quỷ yêu thích!
Khoảng cách giữa khu vực này và Cây Bách Quỷ cũng khá xa, những con quỷ bị Cây Bách Quỷ dụ dỗ phụng hiến cơ thể cũng chưa lan truyền tới đây, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một vài con quỷ tấn công bọn họ, cấp bậc đều ở cấp Lệ Quỷ và cấp Quái Dị, không có con quỷ nào cấp quá cao và cũng không quá thấp, nhưng mỗi lần tấn công dù là khoảng cách xa hay gần thì Giang Tứ luôn là người bị tập kích trước, cũng may Bạc Hoài vẫn luôn theo sát bên cạnh cậu, còn có Quan tài quỷ như hổ rình mồi, ngay cả ba linh hồn thú cưng đằng trước cũng quay người chạy về, vây quanh bên cạnh Giang Tứ.
Những con quỷ thỉnh thoảng xuất hiện cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của bọn họ, bọn họ rất ít khi ra tay, đều là bốn linh hồn thú cưng và Quan tài quỷ xuất quỷ nhập thần giải quyết những con quỷ đó, Quan tài quỷ ăn nhiều nhất, những con quỷ tấn công Giang Tứ đều bị nó nuốt chửng.
Sau khi đi qua khu vực bị quỷ quấy rầy, con đường phía trước lại trở nên thông thoáng, quỷ dị không hề xuất hiện nữa.
Giang Tứ nheo mắt nhìn về nơi xa, "Bên kia có phải có một ngọn núi hay không?"
Bạc Hoài sử dụng linh nhãn, nhìn thấy một cái bóng đen mơ hồ, mặc dù không lớn lắm nhưng hình dáng lại có chút giống một ngọn núi.
Kinh Ngôn Phong, Úc Hành và Tuân Kỷ nỗ lực nhìn, nhưng trước mắt vẫn là một mảnh đen nhánh, không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả.
Chờ đến khi bọn họ đến gần hơn, Kinh Ngôn Phong mới cảm khái nói: "Đội trưởng Bạc có linh nhãn, có thể nhìn thấu quỷ khí nồng đậm này, vậy năng lực của cậu là gì? Sao lại có thể nhìn xa đến như vậy?"
Giang Tứ suy nghĩ một chút, "Phúc lợi khi làm bạn với quỷ đó, năng lực của Quỷ Khí đặc biệt cho tôi mượn."
Kinh Ngôn Phong: "......"
Nghĩ đến hai món Quỷ Khí đặc biệt trên người Giang Tứ, Kinh Ngôn Phong cảm thấy cái từ "Người bạn quỷ" này quả thực rất chuẩn xác, người khác ngay cả một món Quỷ Khí đặc biệt cũng không có, Giang Tứ thân là Linh Giả lại có hai món, đặc biệt là Quan tài quỷ, nghe nói là mặt dày mày dạn quấn lấy Giang Tứ, quản lý cấp cao của Phòng Trấn Quỷ muốn mang Quan tài quỷ đi thì thiếu chút nữa bị nó cắn rớt đầu, đây là tình hữu nghị cảm động đất trời gì thế!
Ngọn núi này không cao cũng không lớn, chỉ lẻ loi đơn độc xuất hiện ở chỗ này, trên núi không có một ngọn cỏ, nếu không phải sườn núi dốc một chút, Giang Tứ cũng chỉ cho rằng đây là một con dốc nhỏ cao hơn, không liên quan gì đến núi cả.
Mọi người đang chuẩn bị tiếp cận ngọn núi thấp thì đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, Bạc Hoài phản ứng cực nhanh, Linh Vực mang theo mọi người và linh hồn thú cưng nhanh chóng thối lui ra xa, một cái bóng đen to lớn từ bên kia ngọn núi nhảy ra, mục tiêu không phải là nhóm người Giang Tứ, mà là Bối Thân Quỷ Hà Tu đang bị nó đuổi theo!
Mọi người đều rất kinh ngạc, bọn họ lật tung hết nhà của Bối Thân Quỷ Hà Tu lên nhưng mà nó vẫn không xuất hiện, không ngờ lại ở đây đánh nhau với một con quỷ khổng lồ! Hơn nữa Bối Thân Quỷ dường như không phải là đối thủ của tên to con này, nó bị nắm đấm của tên to con đánh ngã xuống mặt đất, mặt đất theo đó mà rung chuyển ba lần!
Chờ đến khi nhìn thấy hình dáng của tên to con kia, mọi người đều không nhịn được mà kinh hãi, ngoại hình của con quỷ này có hơi dữ tợn, toàn thân chính là một con Quái vật May Vá! Nó cao gần 3 mét, cao lớn cường tráng, xung quanh cơ thể đều tỏa ra quỷ khí nồng đậm, giống như ngọn lửa đen bốc lên, không ngừng chuyển động theo nó, đừng nhìn vào kích thước to lớn của nó, tốc độ di chuyển thậm chí còn nhanh hơn cả Bối Thân Quỷ Hà Tu, Bối Thân Quỷ hoàn toàn bị đánh bại!
Vấn đề hiện tại chính là, tại sao Bối Thân Quỷ Hà Tu lại đánh nhau với một con quỷ ở chỗ này, thực lực của Bối Thân Quỷ hiển nhiên không mạnh bằng con quỷ này, vậy tại sao nó lại chạy xa như thế để tìm ngược chứ? Bản năng tránh né cái hại của Bối Thân Quỷ rõ ràng là mạnh hơn những con quỷ khác, nó không dám trêu chọc phu nhân Linh Minh và Cây Bách Quỷ, nhưng lại chạy tới đây đánh nhau với Quái vật May Vá, nhìn như thế nào cũng thấy không hề bình thường.
Nguyên nhân có thể khiến Bối Thân Quỷ Hà Tu không hề để ý đến cái giá phải trả này cũng chỉ có việc ở đây có món đồ nó muốn, khiến nó không tiếc mạo hiểm cũng phải đấu tranh một lần, cụ thể là thứ gì, thì phải xem Bối Thân Quỷ Hà Tu muốn nhất chính là cái gì.
Trong lòng Giang Tứ đã có suy đoán, cậu nhìn Bạc Hoài ở bên cạnh, thấy Bạc Hoài đang nhìn chằm chằm ngọn núi kia, nghĩ rằng hắn cũng đoán được nguyên nhân rồi.
Bạc Hoài rũ mắt thì đối diện với ánh mắt lấp lánh của Giang Tứ, Giang Tứ cố nén kích động: "Có phải trong núi có thứ gì tốt không?"
Bạc Hoài gật đầu, "Rất có thể."
Bối Thân Quỷ Hà Tu một lòng muốn trở thành Quỷ Linh, chuyện có thể khiến nó mạo hiểm đến như vậy, nhất định là có liên quan đến điều kiện trở thành Quỷ Linh của nó, muốn trở thành Quỷ Linh, thứ nó thiếu nhất chính là linh lượng để luyện thể, ngọn núi này có cái gì, đáp án đã được hiện ra rất sinh động.
Khi Bối Thân Quỷ Hà Tu bị Quái vật May Vá đ è xuống đất đấm quyền anh, thì đột nhiên phía sau Quái vật May Vá lại xuất hiện một con quỷ, cả người con quỷ kia được bao bọc trong khí đen, khí đen dày đặc quấn quanh cổ của Quái vật May Vá, muốn trực tiếp gặt đầu của Quái vật May Vá xuống! Nhưng quỷ khí xung quanh cơ thể của Quái vật May Vá như là biến thành vô số dây leo, cuốn lấy con quỷ đánh lén kia, đang muốn trực tiếp xé nát thì con quỷ đánh lén kia lập tức rút lui, cho dù khí đen xung quanh người nó bị gỡ ra một mảng nhưng cũng không ngăn được nó trốn thoát.
Khi Giang Tứ nhìn thấy con quỷ được bao bọc trong khí đen kia, cậu đã không thể dời mắt đi, trái