Cố Mậu Sinh xuất hiện là chuyện lớn, dù là Giang Tứ hay Bạc Hoài đều rất coi trọng.
Cố Mậu Sinh mượn dùng thủ đoạn quỷ dị để chạy trốn bên ngoài, ngay cả vợ và con gái cũng chưa từng liên lạc, giờ lại liên lạc với Giang Tứ, muốn bắt lấy Cố Mậu Sinh, dù như thế nào thì chuyến đi này Giang Tứ cũng nhất định phải đi.
Với sự cảnh giác của Cố Mậu Sinh, chắc chắn ông ta sẽ xác định Giang Tứ có chắc là đi một mình hay không trước khi thực hiện bước tiếp theo, cho dù cậu biết là có nguy hiểm, biết Cố Mậu Sinh có chuẩn bị mà đến thì Giang Tứ cũng phải một mình đến đó, mục đích của chuyến đi này đã khác, lúc trước cậu trăm phương nghìn kế để che giấu bí mật của mình, nhưng hiện tại bí mật của cậu đã lộ ra trước mặt Bạc Hoài, Bạc Hoài bảo cậu không cần lo lắng, hắn sẽ xử lý tốt, nói Giang Tứ tin tưởng hắn.
Giang Tứ không biết lái xe nên cậu bắt xe đi đến địa chỉ của thị trấn nhỏ đó.
Bến xe của thị trấn rất nhỏ, nó chỉ là một khoảng sân rộng có tường bao quanh, bên trong đậu mấy chiếc xe buýt đường dài, Giang Tứ và hành khách cùng nhau xuống xe, cậu nhìn một vòng thì không thấy có người nào khả nghi, hành khách sau khi xuống xe thì đều di chuyển về phía cổng, bên kia là lối ra.
Giang Tứ đi theo, cậu biết Cố Mậu Sinh chắc chắn sẽ ẩn mình trong bóng tối, quan sát xem cậu có dẫn theo người tới đây không.
Giang Tứ từ chối tài xế taxi mời khách, dọc theo ven đường đi về phía trước, ra khỏi bến xe là đường phố của thị trấn nhỏ, trên đường phố người đến người đi, Cố Mậu Sinh không cho biết địa điểm gặp mặt cụ thể, địa chỉ chỉ ra con đường trong thị trấn này, có lẽ ông ta muốn chắc chắn rằng cậu có đi một mình hay không trước.
Giang Tứ đi loanh quanh ở trấn nhỏ gần một tiếng đồng hồ, cậu quan sát mỗi người đi qua đi lại, trên đường người đến người đi, không ít người có mang khẩu trang, Giang Tứ không nhìn rõ mặt, nhưng xét về hình dáng cơ thể thì có lẽ không phải là Cố Mậu Sinh.
Điện thoại của Giang Tứ có tin nhắn, chỉ thị bước tiếp theo cuối cùng đã tới.
Giang Tứ lấy điện thoại ra nhìn, lại là một dãy số lạ, gửi địa chỉ cụ thể cho cậu bảo cậu đến đó.
Giang Tứ không hề quen thuộc thị trấn nhỏ này, không biết phải đến địa chỉ này ra sao, cậu bắt một chiếc taxi, "Bác tài, phiền chú đưa con tới chung cư Thanh Sơn."
Vẻ mặt của tài xế có chút kinh ngạc: "Cậu chắc chắn là muốn đến chung cư Thanh Sơn sao?"
Giang Tứ lại nhìn tin nhắn trên điện thoại, quả thực là chung cư Thanh Sơn, "Dạ, phiền chú đưa con đến đó."
Tài xế liên tục xua tay, "Không đi không đi, chuyến này tôi không đi đâu, cậu hỏi người khác đi...... Mà thôi cũng đừng hỏi người khác, sẽ không có tài xế nào chở cậu đến đó đâu, hiện tại ai mà còn muốn đến đó nữa chứ, đây không phải là đi tìm chết à, cậu tới nơi đó làm gì?"
Giang Tứ không hiểu ra sao, "Đi gặp...... Người."
Vẻ mặt tài xế hoảng sợ nhìn cậu, "Cậu, cậu chắc chắn mình tới đó để gặp người à?!"
Giang Tứ ý thức được nơi đó có thể có vấn đề, "Bác tài à, chung cư Thanh Sơn này không phải là một tiểu khu sao?"
Tài xế đánh giá Giang Tứ, "Nghe khẩu âm này của cậu hẳn là người vùng khác sao?"
Giang Tứ gật đầu, "Đây là lần đầu tiên con tới đây, không quá quen thuộc."
Tài xế thở phào nhẹ nhõm, "Cậu không phải là người vùng này cũng khó trách, chung cư Thanh Sơn đó quả thực là tiểu khu, thế như tiểu khu này không phải là cho người sống sinh sống, mà là cho ma quỷ sống."
Giang Tứ ngạc nhiên, "Cho ma quỷ sống?"
Tài xế: "Đúng vậy, nghe nói ban đầu chủ đầu tư muốn xây dựng một khu biệt thự, kết quả miếng đất kia rất tà môn, ngay từ khi bắt đầu xây dựng đã thường xuyên xảy ra tai nạn, không phải là thiết bị xảy ra vấn đề thì chính là công nhân chết vì tai nạn, thế nhưng sự việc ở trên công trường không được truyền ra, chỉ cần có đủ tiền là có thể che giấu một số chuyện. Giai đoạn đầu tiên của dự án cuối cùng cũng hoàn thành một cách gập ghềnh, có người dọn vào đó ở, nhưng chỉ trong một tuần đã xảy ra ba vụ án mạng, một gia đình chuyển vào đó sống, nguyên cả gia đình bốn người đều chết thảm trong nhà, nghe nói máu chảy lênh láng khắp sàn, thậm chí còn mất cả chân, quá thảm quá thảm......"
Tài xế chậc lưỡi, thổn thức không thôi, "Xảy ra chuyện lớn như vậy chắc chắn sẽ không giấu được, sau khi sự việc được truyền ra thì cấp trên đã cho người tới điều ra, nói rằng miếng đất đó không thích hợp cho người sống cư trú, những căn nhà hai bên trái phải cũng không bán được, lúc đó chủ đầu tư nghĩ rằng, nếu như người sống không ở được thì hãy để cho người chết ở đi, thế là đổi chung cư Thanh Sơn thành nơi cho ma quỷ ở, kể cũng hay, sau khi chuyển sang thành nơi cho ma quỷ ở thì không còn xảy ra chuyện gì nữa, doanh số bán hàng cũng tốt, chỉ là hiện tại quỷ dị bùng nổ nên không ai dám tới đó nữa, thật sự có thể xảy ra án mạng đó."
Giang Tứ hiểu rồi, một nơi như vậy, người khác không dám đi, nhưng Cố Mậu Sinh lại dám, một nơi rất tốt để che giấu hành tung của mình, đối với ông ta mà nói, nơi đó đúng là phong thủy bảo địa cho việc ẩn thân.
Giang Tứ nói: "Bác tài ơi, con có việc cần phải đến đó một chuyến, chú có thể đưa con tới đó không, không cần phải đến tận nơi đâu, chú đậu xe cách xa chỗ đó, để con xuống xe tự mình đến đó, con đưa cho chú gấp đôi tiền xe, được không?"
Tài xế quả thực có hơi dao động, "Anh bạn trẻ này, sao mà không nghe lời khuyên của người khác chứ, tôi đã nói ở đó nguy hiểm rồi mà cứ kiên quyết đòi đi...... Rồi rồi rồi, tôi sẽ đưa cậu đến đó, ngoại trừ tôi ra chắc cậu cũng không thể tìm được xe đưa cậu đến đó đâu."
Giang Tứ: "Cảm ơn chú."
Xe taxi rời khỏi trấn nhỏ, lái xe khoảng chừng hai mươi phút, tài xế dừng xe lại nói không thể đi nữa, kêu Giang Tứ tự mình đến đó
Giang Tứ trả tiền xe, đứng ở ven đường nhìn bốn phía, khu vực này toàn là đồng ruộng không có nhà ở, cách đó không xa chỉ có một dãy nhà đơn độc, tường trắng ngói đen, thoạt nhìn thực sự rất giống nơi cho ma quỷ sống.
Giang Tứ đành phải dựa vào hai chân đi về phía trước, trên con đường này thậm chí không có một chiếc xe nào, xem ra nếu có thể đi đường vòng thì đã rẽ ngang hết rồi, tài xế nói không sai, hiện giờ không ai nguyện ý đến nơi này nữa, bọn họ muốn kiếm tiền, nhưng không muốn bỏ mạng.
Cổng tiểu khu rộng mở, có phòng bảo vệ, nhưng không có ai trong đó cả, hẳn là sau khi xây dựng xong đã trống không.
Toàn bộ tiểu khu đều im lặng, khắp nơi đều là tường trắng lạnh lẽo và cửa sổ tối tăm, Giang Tứ đi dọc theo con đường chính về phía trước, đi theo số tòa nhà trên bức tường trắng như tuyết, nơi hẹn của Cố Mậu Sinh là toà nhà số 11.
Khi đi ngang qua tòa nhà số 5, một bóng đen đột nhiên từ trên không đáp xuống, "Rầm" một tiếng nện xuống chính giữa con đường, Giang Tứ dừng chân lại, nhìn cô gái trẻ tuổi ngã ở giữa đường, hai mắt nó trợn lên, toàn thân co giật, cái cổ nhô ra phía trước, cái ót thì áp vào lưng, một đôi mắt xám gắt gao nhìn chằm chằm Giang Tứ, màu đỏ tươi từ dưới thân nó lan ra.
Người phụ nữ tứ chi vặn vẹo, cổ đã bị đứt gãy, nó muốn đứng dậy nhưng đôi chân đã gãy không thể làm gì được, chỉ có thể giãy giụa trên mặt đất bò về phía Giang Tứ, tạo ra một vết máu thật dài.
Vẻ mặt Giang Tứ vô cảm nhìn tất cả những thứ này, rồi cất bước đi về phía trước, tiếp tục tìm kiếm tòa nhà số 11, cậu thì đi về phía trước, người phụ nữ đã sớm biến thành quỷ lại bò theo phía sau, hình ảnh có hơi không quá hài hòa.
Giang Tứ quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức nữ quỷ có chút cảm thấy cậu không tôn trọng nó gì cả, ngay cả cảm xúc sợ hãi cũng không có, quá là không cho quỷ một chút mặt mũi nào mà, cho nên vào thời điểm dù nó cố như thế nào cũng không đuổi kịp Giang Tứ, thân thể nó bắt đầu vặn vẹo, tứ chi chấm đất, bò về phía Giang Tứ giống như một con nhện, tốc độ lần này cũng đủ nhanh.
Khi nữ quỷ chuẩn bị vồ lấy lưng Giang Tứ, Giang Tứ đột nhiên xoay người lại, một chân đá nữ quỷ trượt ra ngoài, đôi mắt không có đồng từ gắt gao nhìn chằm chằm Giang Tứ như cũ, sẵn sàng tấn công lại một lần nữa.
Giang Tứ lấy gậy đánh quỷ trong ba lô ra, chỉ vào nữ quỷ, "Bây giờ tôi không có rảnh để dây dưa với cô đâu, muốn chết thì phải xếp hàng chờ."
Nói xong thì xoay người tiếp tục đi về phía trước, người phụ nữ vẫn cứ theo sau như cũ.
Có đôi khi năng lực của Linh Giả lại không hữu dụng bằng năng lực của Quỷ Thể, chẳng hạn như khi gặp phải con quỷ từ cấp Lệ Quỷ trở lên, năng lực của Linh Giả đơn thuần có đôi khi lại rất khó để tiêu diệt chúng nó, không tiêu diệt được cũng chỉ có thể phong ấn, nhưng năng lực Quỷ Thể của Giang Tứ lại không có sự phiền não này, dù gặp quỷ ở cấp bậc gì, sức mạnh của Quỷ Thể đều có thể xử lý được, ngay cả Rương phong ấn quỷ cũng không cần.
Nếu là ở Quỷ Dị Tràng, Giang Tứ có thể sử dụng sức mạnh của Quỷ Thể mà không hề có một chút áp lực nào, nhưng ở thế giới bên ngoài thì không được, cậu vẫn chưa quên sự kiện quỷ dị đã xảy ra ở trấn Cương Tây, tất cả những con quỷ thắt cổ trên cây đa lớn đã xuất hiện, khi đó tỷ lệ giải khóa của Quỷ Thể chỉ là 40%, những con quỷ đó đã rất khó đối phó, hiện tại tỷ lệ giải khóa của Quỷ Thể gần như đã đạt đến mức cao nhất, vậy nếu như sử dụng sức mạnh của Quỷ Thể rồi tạo ra các sự kiện quỷ dị, Giang Tứ quả thực không dám nghĩ nó sẽ đạt đến cấp bậc nào.
Bên ngoài đã đủ rối loạn, không thể tăng thêm công việc cho Linh Giả và Người trấn quỷ nữa, cho nên nếu như không đến mức vạn bất đắc dĩ cậu sẽ không sử dụng sức mạnh của Quỷ Thể, đặc biệt là dưới hoàn cảnh đặc thù như thế này, Giang Tứ dám cam đoan, nếu như cậu dám sử dụng sức mạnh Quỷ Thể ở chung cư Thanh Sơn, thì cả cái chung cư này sẽ phóng ra hàng trăm con quỷ tấn công thành phố mất!
Giang Tứ ngẩng đầu như số tòa nhà, không nhìn thấy số đâu mà lại nhìn thấy một cơ thể treo lơ lửng ở cửa sổ, cổ người nọ không biết bị thứ gì thịt chặt, giống như bị mắc vào thanh treo rèm cửa, thân thể trên cửa sổ phiêu đãng theo gió.
Giang Tứ: "......"
Giang Tứ hít vào một hơi, biết nơi này không có người sống, tất cả những gì cậu nhìn thấy đều là dáng vẻ của quỷ khi chết, thế nhưng bất thình lình đập vào tầm mắt như vậy, trái tim vẫn cứ đập nhanh hơn.
Giang Tứ hỏi thăm dòng họ của Cố Mậu Sinh ở trong lòng một lần, gom chung với Bạc Hoài mắng chung một lượt, Bạc Hoài vừa nghe thấy cái tên "Cố Mậu Sinh" này thì sắc mặt đã lạnh lùng, cả người giống như một tảng băng, có thể thấy hắn không ưa Cố Mậu Sinh đến mức nào rồi.
Sau khi Giang Tứ đi qua ông chú vẫy tay cào cậu, bà lão khiêu vũ trên ban công, ông bác nhảy Disco trên không, cuối cùng cậu cũng đứng dưới tòa nhà số 11, cậu nhìn xung quanh, lúc trước thì gặp được vài con quỷ, nhưng ở đây vậy mà không hề có một con nào, xem ra Cố Mậu Sinh quả nhiên trốn ở đây.
Giang Tứ vốn đã khó chịu với cái phương thức gặp mặt trốn trốn núp núp này, cậu lớn tiếng nói: "Cố Mậu Sinh! Ông còn muốn trốn đến khi nào? Ông kêu tôi tới một mình, tôi đã tới một mình rồi mà ông vẫn còn sợ à?!"
Một người bước ra khỏi cánh cửa đơn, hắn mặc đồ đen, đội mũ trùm đầu, che toàn bộ đầu dưới mũ áo choàng, đeo khẩu trang màu đen, hoàn toàn không nhìn rõ dáng vẻ, nhưng xét về hình dáng ở thể, quả thực rất giống Cố Mậu Sinh.
Giang Tứ không chắc chắn hỏi: "Cố Mậu Sinh?"
Người nọ cởi mũ và khẩu trang xuống, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, quả thực là Cố Mậu Sinh, lần cuối cùng khi Giang Tứ nhìn thấy Cố Mậu Sinh, ông ta gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, một khoảng thời gian không gặp, ông ta vẫn gầy như thế, bề ngoài giống người, nhưng bên trong không còn là người nữa.
Giang Tứ nhìn dáng vẻ của ông ta không giống như là giá trị trưởng thành quá cao cần có cậu giúp đỡ, tinh thần của ông ta vẫn rất tốt, quỷ khí cũng bị phong tỏa không tồi, hẳn là hạt giống quỷ không có vấn đề gì, vậy thì hẹn cậu đến cái nơi quỷ quái này là để làm gì chứ? Hay là Cố Mậu Sinh tự tin cho rằng mình có thể đánh thắng được cậu, còn muốn máu của cậu sao?
Giang Tứ nhìn chằm chằm vào ông ta, "Ông muốn nói chuyện gì với tôi?"
Cố Mậu Sinh hai mắt sáng ngời, "Giang Tứ, cậu hãy đi với tôi đi, tôi dẫn cậu rời khỏi đây, đi đến một nơi tự do hơn, năng lực của cậu ở phía bên kia chắc chắn sẽ được trọng dụng, cậu muốn có cái gì cũng được, cùng đi với tôi, chúng ta cùng nhau phát triển ở bên kia!"
Giang Tứ: "......"
Giang Tứ nhìn Cố Mậu Sinh chẳng hiểu sao lại hưng phấn, "Cái gì mà nơi tự do hơn? Ông muốn đi đâu?"
Vẻ mặt Cố Mậu Sinh điên cuồng, "Thật không dám giấu giếm, tôi đã là thành viên của Hội Tử Thần, tổ chức Người trấn quỷ lớn nhất nước Mễ Kiên, tôi biết cậu rất đặc biệt, tôi muốn dẫn cậu tới đó, tới đó rồi, nếu như cậu không muốn gia nhập Hội Tử Thần, người trong tổ chức cũng có thể giới thiệu cậu