Buổi sáng ngày tổ chức hôn lễ của Chu Thước, Giản Xuân Triều ở trong phòng ngủ rồi rắm không biết nên mặc gì. Cũng không biết có phải gần đây ăn uống ngon miệng quá hay không mà cơ bụng hắn trở nên càng ngày càng mất đi.
Hắn để trần nửa thân trên, lại kéo quần ngủ xuống một chút, soi gương nhìn đi nhìn lại, thật ra cũng không béo, vòng eo thon chắc có hình, chỉ là trên bụng có thêm thịt. Giản Xuân Triều vừa chọn quần áo vừa nghĩ, từ sau khi ăn tết xong bị cảm nên hắn cũng bỏ bê không rèn luyện, hiện tại bụng đã có thêm thịt thừa. Hắn định chờ sau khi hôn lễ của Chu Thước ổn thoả sẽ gọi cậu ta đi rèn luyện thân thể, không thể để bản thân thành lão bụng bia được.
Giản Xuân Triều đang nghĩ ngợi lung tung, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.
Gần đây Phương Minh Chấp cũng không liên lạc với Giản Xuân Triều, nếu hôm nay không phải đến đây đón Giản Xuân Triều tham gia hôn lễ, hắn còn mong rằng người này sẽ không bao giờ liên lạc nữa.
Giản Xuân Triều tuỳ ý khoác áo ngủ, mở cửa cho Phương Minh Chấp vào. Phương Minh Chấp mặc lễ phục màu đen tinh xảo, trong ngực ôm một cái hộp da lớn, không nói một lời, vào phòng.
Kiếp trước Giản Xuân Triều cũng không quá thân thiết với Phương Minh Chấp, nhưng vẫn là hắn yêu Phương Minh Chấp cả đời nên cảm nhận được áp lực không giống bình thường trên người Phương Minh Chấp.
Phương Minh Chấp buông hộp trong tay xuống, đi lại chỉnh vạt áo cho Giản Xuân Triều, mắt thậm trí còn không nhìn hắn, nói không nên lời: "Em ngồi đợi một lúc, quần áo vẫn còn lạnh."
Không đợi Giản Xuân Triều trả lời đã xoay người mở hộp ra, bên trong là một đôi giày da dê màu vàng nhạt, cùng một bộ vest màu xanh thẫm. Phương Bắc mùa này đã sớm không dùng máy sưởi nữa, Phương Minh Chấp mở điều hoà rồi treo quần áo lên.
Giản Xuân Triều yên tĩnh ngồi một bên nhìn Phương Minh Chấp đi tới đi lui. Phòng không lớn, nhanh chóng tràn ngập mùi hoa gỗ trên người Phương Minh Chấp. Mùi hương này Giản Xuân Triều nhớ rõ, trước đây Phương Minh Chấp thích mùi hương trưởng thành như này, nhưng hôm nay mùi hương lại lộ ra một chút ngọt.
Nếu Giản Xuân Triều nhớ không nhầm, mùi gõ mun cũng không phải một mùi hương ngọt. Mà mùi hương hôm nay lại mang theo chút vị ca cao ngọt, như đến từ một loại nước hoa khác hoàn toàn khác, tuy rằng đều là mùi đàn hương giống TF nhưng lại không liên quan đến nhau.
Nhiệt độ điều hoà toả ra không ngừng làm độ ấm trong nhà cũng càng ngày càng cao, từng đợt từng đợt hương vị ngọt ngọt nhẹ nhàng bên lại, lướt qua mùi gõ mun nguyên bản chiếm cứ toàn bộ không gian.
Phương Minh Chấp lại như không phát hiện ra, giúp Giản Xuân Triều làm thẳng nếp gấp áo sơmi: "Được rồi, em thay đi." Phương Minh Chấp đưa áo sơmi cho Giản Xuân Triều.
Giản Xuân Triều cũng giả vờ không nhận ra, nhận áo sơmi, thành thạo mặc vào. Hắn muốn hỏi Phương Minh Chấp xem tại sao sắc mặt y lại kém như vậy, nhưng nghĩ lại, cảm thấy bản thân không quản được.
Mãi cho đến khi đến hội trường hôn lễ, Phương Minh Chấp cũng không nói gì với Giản Xuân Triều, Giản Xuân Triều cũng không có gì đặc biệt cần nói với y, hai người cứ thế im lặng.
Hôn lễ của Chu Thước tổ chức vào buổi trưa và buổi tối, Giản Xuân Triều với Phương Minh Chấp tham gia buổi trưa nên phần lớn là người trẻ tuổi, không khí cũng tương đối nhẹ nhàng.
Chu Thước thấy Giản Xuân Triều đi cùng Phương Minh Chấp đến, thở dài nhẹ nhõm, khách khí chào hỏi với Phương Minh Chấp, lại như vội bắt lấy tay Giản Xuân Triều nhẹ giọng: "Sao giờ mới đến?"
Giản Xuân Triều nhớ rõ kiếp trước Chu Thước sau khi trải qua tan vỡ với mối tình khắc cốt ghi tâm, sau này vẫn không gặp được người thích hợp. Giản Xuân Triều cảm thấy thật may mắn vì kiếp này Chu Thước gặp được Minh Thục, không giống như hắn, dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước.
Giản Xuân Triều vuốt tay Chu Thước đầy mồ hôi, biết cậu ta không thong dong bình tĩnh như ngoài mặt, cười đáp: "Chúc mừng tiểu Tam gia, sau này có người chăm sóc."
Trong lòng Chu Thước cảm thấy đã làm khó Giản Xuân Triều nhưng trước mặt Phương Minh Chấp cũng không dám nói gì, lôi kéo hắn đến chỗ người thân.
Phương Minh Chấp thấy Chu Thước lôi kéo tay Giản Xuân Triều, nhìn một chút lại dời đi, cũng không nói gì.
Giản Xuân Triều không nghĩ tới anh tra Giản Vân Đào còn đến sớm hơn mình, đang trò chuyện với mọi người. Chu Thước kéo Giản Xuân Triều ngồi cạnh Giản Vân Đào, Phương Minh Chấp cũng ngồi gần Giản Xuân Triều.
Một bàn người này với Giản Xuân Triều phần lớn là người lạ, nhưng ngồi gần Giản Vân Đào, nên hắn có cảm giác an toàn hơn, cũng không để ý xem có ai nữa.
Theo kinh nghiệm trong quá khứ của Giản Xuân Triều, trường hợp này với Phương Minh Chấp mà nói cũng chỉ là đổi chỗ làm việc, chỉ cần y có chút ý tứ gì là người khác không ngừng kéo tới làm quen tạo quan hệ. Phương Minh Chấp có giác quan nhạy bén của kẻ đi săn, chỉ cần đôi câu là có thể tạo quan hệ có lợi cho bản thân, căn bản sẽ không lãng phí cho những thứ không có lợi phát triển.
"Anh không cần ngồi cùng tôi, tôi thấy Đồng Hoa cũng đến, anh qua đó ngồi đi." Chờ đến khi khách khứa ngồi xuống, Giản Xuân Triều khẽ nói với Phương Minh Chấp: "Chu Thước sẽ không để ý đâu."
Tay Phương Minh Chấp đặt trên đầu gối hơi nắm lại, giọng nói lại không có cảm xúc: "Tại sao tôi lại phải ngồi cùng Đồng Hoa?"
Giản Xuân Triều cũng không biết giải thích như thế nào, nhún vai nói: "Không sao, anh thích ngồi cùng ai cũng được."
Giản Vân Đào không ngờ nghe thấy câu này, nhẹ nhàng đẩy Giản Xuân Triều: "Gần đây dạ dày không đau nữa chứ?"
Vừa nói đến chuyện này, Giản Xuân Triều lại vui vẻ, khoe ra: "Không, bây giờ em còn có lộc ăn! Em có người bạn, mẹ cậu ta nghe nói dạ dày em không tốt vẫn luôn nấu cho em ăn. Em cảm thấy nếu trực tiếp cho người ta tiền thì không tốt nên đã tặng một con robot quét rác, một cái máy ngâm chân, còn nhờ người từ Tây Ninh mua giúp cẩu kỷ. Anh xem, sau này em phải tặng gì nữa mới tốt? Nếu người khác tặng quà cho mẹ mình, bà ấy sẽ thích gì?"
Giản Vân Đào chỉ hỏi hắn một câu, không ngờ hắn trả lời một tràng nên không biết phải nói gì, ho khan hai tiếng, bất đắc dĩ nói: "Tặng một cái khăn lụa đỏ đi.
Anh thấy các dì đều thích khăn lụa."
Giản Xuân Triều bừng tỉnh: "A, là khăn tơ tằm, mỏng như cánh ve, còn có nhiều màu sắc hoa văn rực rỡ, di du lịch còn có thể dùng phải không?"
Giản Vân Đào mờ mịt gật đầu: "Chính là nó, em chọn mua đi, chắc là hợp."
Giản Xuân Triều liền móc điện thoại ra chọn khăn lụa, giờ lành lại tới.
Người chủ trì vui vẻ chúc phúc vợ chồng mới, sau đó bố cô dâu đem cô dâu giao cho chú rể.
Bố Diệp Minh Thục nhìn có dáng vẻ phong độ trí thức, ông trịnh trọng đặt tay cô dâu vào tay Chu Thước, hỏi cậu ta có thể cả đời chăm sóc cô ấy như bảo bối quan trọng nhất hay không?
Viễn cảnh này thật quen thuộc.
"Minh Chấp, Giản Xuân Triều sống đến từng này tuổi trong nhà chưa từng để nó chịu một chút tổn thương nào, nó cùng con kết hôn, ta hy vọng nó có thể bình an vui sướng, con làm được không?" Giản Xuân Triều còn nhớ rõ cha hắn từng hỏi Phương Minh Chấp như vậy.
Lúc ấy Phương Minh Chấp trả lời như thế nào?
"Cha, cha yên tâm đi, con sẽ chăm sóc Xuân Triều thật tốt." Phương Minh Chấp đáp thật trịnh trọng, làm Giản Xuân Triều cảm thấy sinh mệnh này đáng giá giao phó.
Giản Xuân Triều hy vọng có thể chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất đời người bạn tốt của hắn, nhưng hồi tưởng lại một đoạn thời gian này khiến hắn muốn khóc, bèn đứng dậy nói với Giản Vân Đào: "Em ra ngoài hút thuốc."
Giản Vân Đào trừng mắt liếc một cái: "Em biết hút thuốc?"
Giản Xuân Triều tươi cười: "Không biết, trêu anh thôi."
Giản Xuân Triều vừa đi, ánh mắt Phương Minh Chấp vẫn luôn dõi theo bóng lưng hắn đến tận chỗ rẽ, mới thu hồi.
Chờ đến khi hôn lẽ kết thúc, Phương Minh Chấp định đứng dậy lại bị Giản Vân Đào kéo lại: "Cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một chút."
Phương Minh Chấp không phản kháng, đi theo Giản Vân Đào ra ngoài.
"Xuân Triều nói với tôi, nó muốn ly hôn với cậu, tại sao đến giờ hai người vẫn chưa ly hôn? Chuyện như thế nào?" Tính tình Giản Vân Đào thẳng thắn không giống Giản Xuân Triều, cho dù Phương Minh Chấp có là Thiên vương lão tử người làm anh này cũng không quan tâm.
Phương Minh Chấp bình thường lạnh lùng bức người, lại hơi rũ mắt, thái độ mơ hồ: "Tôi không muốn ly hôn với Xuân Triều."
Giản Vân Đào không muốn cãi nhau với y, công tư phân minh nói: "Giản Xuân Triều nói nó không yêu cậu, cũng không có tình cảm với cậu. Giản gia nhà tôi cũng không cần cái gì của cậu, cậu không cần lo lắng. Nên ly hôn thì ly hôn, Giản Xuân Triều không liên quan đến cậu nữa."
Không hổ là anh trai Giản Xuân Triều, hai ba câu đã nói hết tâm tư của Giản Xuân Triều với Phương Minh Chấp.
Giản Vân Đào không đợi Phương Minh Chấp trả lời, tiếp tục nói: "Giản Xuân Triều chưa bao giờ trách móc cậu một câu nào với tôi, nhưng tôi biết nó ở bên cậu cũng không vui vẻ gì. Lúc trước tôi cảm thấy, trèo cao té một chút cũng không sao. Tôi cũng biết có kiểu người tự lừa mình, giả vờ vui vẻ cũng là vui vẻ, chỉ cần nó không thiệt thòi, tôi đều tuỳ theo ý nó. Nhưng hiện tại thì khác, nó không thích cậu nữa. Tôi cũng biết cậu đối với nó cũng là lừa mình dối người. Phương gia giàu có, gia đình thôi lại bình thường, từ lâu tôi đã biết chuyện hai người sẽ không thể thành. Nhưng Giản Xuân Triều thích cậu, liều mạng muốn ở bên cậu. Bây giờ nó nghĩ thông suốt rồi, tôi thấy chuyện này với Phương thiếu cậu cũng không phải chuyện xấu. Mà nơi nào chẳng có hoa thơm, Phương thiếu có tiền, có thế không thiếu....."
"Là tôi cần em ấy." Phương Minh Chấp ngắt lời Giản Vân Đào, nâng mắt, đè nén âm thanh rất thấp, như sợ người khác nghe thấy, cắn răng nói: "Tôi cần em ấy. Tôi tuyệt đối không, không thể mất đi em ấy."
Giản Vân Đào sửng sốt, anh đã nói ra những lời tàn nhẫn nhất có thể, vốn dĩ còn chờ mong Phương Minh Chấp uy hiếp mình, lấy thế lực Phương gia áp bức mình, nhưng không nghĩ tới Phương Minh Chấp bướng bỉnh nhìn mình như vậy. Như là muốn đánh cược số mệnh của y với Giản Vân Đào, kiên cường nhưng lại ẩn một tia tuyệt vọng.
Giản Vân Đào trầm ngâm một lúc, nói: ".... Phương thiếu, tôi chỉ hy vọng Giản Xuân Triều hạnh phúc. Lời nói của cậu tôi chọn tin tưởng, cũng nguyện ý tin tưởng cậu. Nhưng tôi biết con người luôn tìm kiếm cái mới lạ, người có tiền càng không ngoại lệ. Tôi miễn cưỡng cũng có thể coi như anh trai cậu, tôi khuyên cậu ngàn vạn lần đừng lấy Xuân Triều ra làm thí nghiệm. Tôi không có phép bất cứ ai làm tổn thương nó, nếu nó có chuyện gì, dù phải dùng cả tính mạng tôi cũng đánh đổi, cậu hiểu không?" Giọng Giản Vân Đào ngày càng lạnh, mang theo cường thế.
"Tôi hiểu." Giọng Phương Minh Chấp tuy rằng nhẹ nhưng lại rất kiên định, giống như y từng nhìn thấy Giản Vân Đào liều mạng vì Giản Xuân Triều.
????????????????????????
Dly: Tớ đã định cố lấp hố bộ này mà bận quá không có thời gian làm gì cả. Sorry nha ????
Truyện convert hay :
Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian