Mùa thu năm nay ở Bắc Kinh không còn yên bình như trước nữa. Đầu tiên là xí nghiệp lớn nhỏ của Đồng thị tuyên bố phá sản, một loạt công ty lên đầu đề của các nhà truyền thông lớn. Sau đó lại là tin tức công an phá được vụ án buôn bán người đa quốc gia, số tiền phạm tội lên tới 12 triệu đô, nhiều quốc gia nổi danh về chữa bệnh cũng liên luỵ, đầu sỏ gây tội trên đường dẫn độ dùng bản chải đánh răng tự sát.
Có người nói hai việc này đều liên quan đến Phương Minh Chấp, nhưng không ai đưa ra được chứng cứ rõ ràng, cũng chỉ là câu chuyện trà nước vỉa hè, thêm thắt một chút.
Mối hoạ lớn trong lòng được giải quyết, trọng tâm của Phương Minh Chấp liền đặt lên người Giản Xuân Triều, dùng hết khả năng chuẩn bị cho Giản Xuân Triều một nơi nghỉ ngơi thoải mái nhất an tĩnh nhất, hơn nữa còn chuyển sang ở trang viên mới mua kia, cũng nhờ Tôn Vĩ bố trí trước phòng sinh tại nhà.
"Minh Chấp, cậu không biết bây giờ cậu như anh hùng của mọi người đâu. Tuy nói công lao bắt được Tri Lang tính cho tôi, nhưng với mấy vị lão làng, ngồi phân tích một lúc, lại thêm cả chuyện nhà họ Đồng liền biết ngay người đứng sau là ai. Tuy rằng câu chuyện không đầy đủ lắm nhưng ý tứ cũng chính xác."
Phương Minh Chấp chuyên tâm đỡ Giản Xuân Triều, hơi thất thần đáp lại Tôn Vĩ: "Thế á? Tôi đưa Xuân Triều ra ngoài đi dạo, anh không có việc gì nữa thì về trước đi."
Tôn Vĩ khó tin nhìn Phương Minh Chấp: "Cậu giết lừa cũng quá nhanh rồi! Tôi không có công lao cũng có khổ lao đấy! Tôi giúp cậu bao nhiêu chuyện như thế, cậu dăm ba câu liền muốn đuổi tôi đi rồi!"
Giản Xuân Triều nghe Tôn Vĩ hết lừa lại ngựa, ngẫm lại cũng thấy đáng thương, cười nói: "Bác sĩ Tôn ở lại ăn cơm đi, chúng tôi muốn ra vườn hái rau quả, anh cũng muốn đi cùng sao?"
Phương Minh Chấp không tình nguyện lắm nhìn Tôn Vĩ: "Anh không cần đi cùng đâu nhỉ?" Lời nói chứa ý tứ cự tuyệt rõ ràng.
Tôn Vĩ cố tình không hiểu, còn lấy Xuân Triều ra ép y: "Xuân Triều gọi tôi, tôi cũng muốn đi."
Giản Xuân Triều chính là trái tim của Phương Minh Chấp, tim nói gì thì chính là cái đó.
Vườn rau quả vẫn luôn có người chăm sóc, nói là trồng rau nhưng thật ra vẫn trồng đầy đủ các loại cây khác nhau, rau dưa không nhiều nhưng phong phú. Chút nắng mùa thu vừa khéo nhuộm đầy khắp cây lá, chỉnh tề lại xinh đẹp.
"Em muốn cà tím." Giản Xuân Triều không cong được eo, chỉ huy Phương Minh Chấp: "Quả này này."
Tay Phương Minh Chấp cầm theo một cái rổ tre, theo hướng tay Giản Xuân Triều hái cà tím bỏ vào rổ: "Còn muốn gì nữa không?"
Giản Xuân Triều lại muốn một trái bí đỏ với rau diếp, một ít cà chua bi cùng hành tây. Hắn muốn gì Phương Minh Chấp liền lấy cái đó, hái xong còn khen hắn khéo chọn.
Tôn Vĩ đi theo sau hai người, đột nhiên cảm thấy Phương Minh Chấp không muốn cho mình đi cùng chính là vì nghĩ cho mình. Đang trong lúc lúng túng đi theo, lại nghe thấy Giản Xuân Triều hỏi: "Bác sĩ Tôn muốn ăn gì? Đều có thể chọn."
Tôn Vĩ chỉ một đám củ cải trắng: "Cái này được đấy, nhổ một ít đi."
Phương Minh Chấp nhàn nhạt nói: "Tôi còn bận đỡ Xuân Triều, anh tự nhổ đi."
Đương nhiên Tôn Vĩ cũng không trông mong Phương Minh Chấp có thể hạ mình giúp anh nhổ củ cải, than ngắn thở dài nói: "Tôi đây là vì ai mà vất vả a? Giản Xuân Triều nhà ai đó tháng này cận sinh, còn nói cậu ấy động thai, buổi tối ngủ không ngon, ăn củ cải trắng giúp lưu thông khí huyết, cũng tốt nha."
Phương Minh Chấp không hề dao động nhìn Tôn Vĩ nhổ củ cải, cánh tay vẫn xoa xoa eo Giản Xuân Triều: "Thầy thuốc như cha mẹ, vất vả rồi."
Tôn Vĩ vừa nhổ củ cải, vừa dặn dò: "Thân thể Giản Xuân Triều hơi yếu, cậu bình thường đừng để cậu ấy nằm nhiều quá, vận động một chút, mệt cũng nên đi lại cho dễ sinh. Tình trạng của cậu ấy không thích hợp để mổ, sinh tự nhiên vẫn là tốt nhất."
Nói đến tình trạng của Giản Xuân Triều, Phương Minh Chấp nghiêm túc hẳn: "Tôi biết sinh tự nhiên tốt hơn, nhưng ít nhất có thể dùng gây tê phải không?"
Tôn Vĩ có chút không biết phải mở miệng như thế nào: "Với Xuân Triều, tôi đề nghị không dùng gây tê, bởi vì gây tê ngoài màng cứng với nam không có tác dụng như với nữ, hơn nữa còn có khả năng gây sưng tấy, tôi kiến nghị kèm theo người phụ trợ tâm lý lúc sinh."
Lông mày Phương Minh Chấp nhíu lại: "Có ý gì? Nếu đau thì sao? Để em ấy chịu đau đớn sao?"
Tôn Vĩ không thích người khác nghi ngờ chuyên môn của mình, cũng không khách khí: "Ai sinh con mà không phải chịu đau chứ? Bộ dạng cậu ấy lúc mang thai ra sao cậu cũng biết rồi, chẳng lẽ lúc sinh nở còn có thể hưởng phúc sao?"
Phương Minh Chấp hiểu những gì Tôn Vĩ nói, nhưng y không thể không đau lòng thay Giản Xuân Triều, nhịn lại tức giận nói: "Làm sao bây giờ? Tôi phải làm gì bây giờ?"
Tôn Vĩ rũ sạch đất trên củ cải mới nhổ, cầm cả lá: "Loại chuyện này người khác không giúp được gì, cậu có đau lòng thì người sinh con vẫn là cậu ấy. Đơn giản là đừng để cậu ấy rời xa cậu, chú ý đến cậu ấy nhiều hơn, đừng để cậu ấy chịu khổ, cái này cậu làm khá tốt rồi." Nói xong lại chuyển sang hường Giản Xuân Triều: "Không cần sợ, không cần nghe lời Phương Minh Chấp nói, đau nhất định là đau, nhưng tôi đảm bảo hai cha con cậu bình bình an an, không thành vấn đề."
Mấy tháng gần đây Giản Xuân Triều vô cùng tin tưởng Tôn Vĩ, thật ra hắn cũng không quá sợ, nhưng quay đầu lại thấy sắc mặt Phương Minh Chấp chuyển xanh, vội vàng chuyển sang chuyện khác: "Chúng ta hái xong chưa? Nắng cuối thu vẫn gắt quá! Em nóng."
Tôn Vĩ không để ý đến ánh mắt hắn: "Đã là tháng 10 rồi, sắp vào đông rồi, lấy đâu ra nắng gắt?"
Phương Minh Chấp cần tay, đỡ eo Giản Xuân Triều, đem người kéo vào ngực mình: "Em mệt hả? Có cần anh bế không?"
Giản Xuân Triều nhìn dáng vẻ khẩn trương của y, nghẹn cười: "Minh Chấp, anh thả lỏng một chút, em không mệt, chỉ hơi đói."
Tôn Vĩ nhận giỏ rau trên tay Phương Minh Chấp, ở bên cạnh cười y: "Lại nói cậu chưa có chuyện gì chưa từng
gặp qua, sao lại mất bình tĩnh như này? Đến lúc đó....."
Phương Minh Chấp lạnh lùng ngắt lời: "Anh còn nói nữa liền nhịn đi."
"....."
Tôn Vĩ ăn xong cơm chiều liền về nhà.
Giản Xuân Triều ngại nhà quá lớn, ít người có vẻ trống rỗng, muốn về thành phố ở vài ngày, Phương Minh Chấp liền lái xe chở hắn về.
Nhà trong thành phố cũng một thời gian rồi không có người ở, Phương Minh Chấp đưa Giản Xuân Triều đi siêu thị mua đồ dùng trước, đến lúc về nhà cũng đã 10 giờ.
Giản Xuân Triều tắm trước, tắm xong liền ngồi trên giường chơi cùng đứa nhỏ trong bụng. Hắn đặt ngón tay ở đâu, chỗ đó liền hơi nhô nhô lên một chút. Lúc Phương Minh Chấp dọn dẹp xong quay lại liền thấy hắn đang chơi đến vui vẻ.
"Minh Chấp, anh xem nó ngoan chưa này, anh xem đi." Giản Xuân Triều kéo tay Phương Minh Chấp đặt lên cái bụng tròn vo của mình, cúi đầu nói: "Ba ba con tới này, chào ba ba đi, hi~~~"
Phương Minh Chấp thấy lòng bàn tay khẽ động, cả người liền mềm mại, thẹn thùng nói: "Hi~"
Giản Xuân Triều bị y chọc cười: "Đây là con anh đó, anh ngại gì chứ?"
Phương Minh Chấp duối tay đem cả người Giản Xuân Triều ôm vào ngực, nhẹ nhàng vuốt ve bụng hắn: "Anh hy vọng con lớn lên giống Xuân Triều, da trắng, mắt to, tóc bồng bềnh, cười rộ lên vô cùng xinh đẹp."
Giản Xuân Triều hiểu vì sao Phương Minh Chấp muốn thế, vì hắn cùng y đều có chung ý nghĩ, muốn đứa nhỏ giống đối phương. Dường như yêu một người chính là hy vọng có thể cùng người kia sinh ra một sinh mệnh, 99% giống người kia, còn 1% lưu lại dấu vết của mình."
Giản Xuân Triều quay người, cọ cọ lồng ngực Phương Minh Chấp vài cái, lại lôi kéo tay Phương Minh Chấp đặt lên eo mình: "Minh Chấp, xoa giúp em."
Phương Minh Chấp vừa ôm Giản Xuân Triều vừa chậm rãi xoa xoa eo hắn, một lát sau ngừoi trong ngực y đã an ổn mà ngủ rồi.
Phương Minh Chấp ôm Giản Xuân Triều không ngủ được bao lâu, liền thấy người trong ngực cố sức trở mình, ngồi dậy.
Phương Minh Chấp cũng chưa tỉnh hẳn, nhập nhèm mò dậy: "Sao thế?"
Giản Xuân Triều vỗ ngực, ánh mắt toàn là nước, khó chịu không nói nên lời, Phương Minh Chấp hiểu được. Thai nhi lại đạp, mỗi bữa Giản Xuân Triều đều ăn không ngon, nửa đêm cũng dễ dàng tình giấc.
Phương Minh Chấp nhanh chóng tỉnh táo, vừa giúp Giản Xuân Triều nhuận khí vừa nhỏ giọng xin lỗi: "Trách anh, là anh không tốt, vậy mà ngủ quên, lẽ ra nên gọi em dậy ăn một chút gì đó. Em ngồi một lát, anh đi hâm nóng sữa bò cho em."
Giản Xuân Triều nắm nhẹ quần áo y, nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt hồng hồng, nghẹn giọng: "Không cần. Chỉ cần anh."
Phương Minh Chấp lấy áo khoác của mình ở đầu giường phủ lên người Giản Xuân Triều: "Tạm coi đây giống như anh nha."
"Tách" Đèn sáng lên, ánh đèn vàng mềm mại bủa vây cả căn phòng.
Phương Minh Chấp hâm nóng cho Giản Xuân Triều một ly sữa bò, lại lấy thêm bánh buổi tối mới mua ra: "Em muốn ăn vị hành hay vị muối."
Giản Xuân Triều đáng thương vô cùng dựa trên người Phương Minh Chấp: "Khó chịu, muốn ôm."
Phương Minh Chấp đưa cả bánh quy và sữa bò cho hắn.
Giản Xuân Triều bị Phương Minh Chấp ôm vào lòng, vừa ăn bánh quy vừa oán giận: "Trước kia Giản Vân Đào chưa bao giờ cho phép em ăn trên giường."
Phương Minh Chấp đặt tay lên bụng hắn trấn an: "Em ăn đi, ăn xong có anh dọn."
Giản Xuân Triều ăn cũng như đùa, mới ăn nửa miếng bánh quy liền không muốn ăn nữa."
Phương Minh Chấp lấy bánh quy trong tay hắn, lại dỗ hắn uống sữa, thấy hắn không khó chịu, thấp giọng hỏi: "Xuân Triều muốn nghe chuyện cổ tích không?"
Giản Xuân Triều quen thói quen tính vùi mặt vào lòng Phương Minh Chấp: "Không muốn nghe."
Hệ thống chuyện cổ tích của Phương Minh Chấp hoàn toàn lộn xộn, công chúa Bạch Tuyết cuối cùng hoá thành bong bóng, mỹ nhân ngủ trong rừng bị giày thuỷ tinh đạp tỉnh,.... trước kia y kể cho Giản Xuân Triều nghe vài lần, lần nào cũng thành một câu chuyện mới, càng nghe càng.....
Phương Minh Chấp có chút thất bại: "Để anh kể em nghe một chuyện mới, anh khẳng định."
Giản Xuân Triều quả nhiên bị Phương Minh Chấp làm xáo trộn tinh thần, kiểu gì cũng không ngủ được, liền chuẩn bị cho y một cơ hội. Hắn cựa quậy eo, tìm một tư thế thoải mái dựa vào lòng Phương Minh Chấp, kết quả thế nào cũng cảm thấy không quá khó tiếp thu.
Phương Minh Chấp thấy Giản Xuân Triều ngọ nguậy tới lui, cũng không rảnh kể chuyện nữa, lo lắng hỏi: "Làm sao thế? Em không thoải mái sao?"
Giản Xuân Triều đỏ mặt, không lên tiếng, muốn chạy chối hết.
Phương Minh Chấp nhíu mày, vài giây sau liền hiểu rõ, nhẹ nhàng nói: "Chuyện bình thường mà, không sao, Tôn Vĩ nói thai càng lớn sẽ càng bí bách...."
"Anh, không cho anh nói." Giản Xuân Triều ngắt lời, mặt đỏ như sắp cháy, kéo chăn che kín mặt.
Phương Minh Chấp sợ hắn để tâm mấy chuyện vụn vặt, còn nghiêm túc an ủi hắn: "Trong sách cũng nói như vậy, hơn nữa cách thời gian sinh càng gần, sẽ càng thường xuyên xúc động.... em bây giờ cũng 33 tuần...."
"Phương Minh Chấp!" Giản Xuân Triều nghiến răng nghiến lợi: "Sao anh nói nhiều lời vô nghĩa như vậy!"
Truyện convert hay :
Điện Cạnh Đại Thần Yêu Thầm Ta