Nhìn cốc Latte vừa được mang lên ở trước mặt, trong lòng Mộc Mai có chút chua xót, không ngờ ông nội vẫn còn nhớ được loại cà phê mà cô yêu thích nhất.
Nháy mắt một cái, mười năm cứ như vậy mà trôi qua.
“Cháu vẫn còn thích uống Latte chứ? Cháu có còn nhớ đến lần đầu tiên cháu uống cà phê chính là ông đưa cháu đi, tiếc rằng năm tháng không buông tha cho bất kì một ai, ông cũng đã già Mộc Mai cúi đầu uống một ngụm cà phê, hương vị quen thuộc lần tỏa ơi trong miệng cô, đăng chát như những cực khổ mà cô phải trả qua trong những năm này: “Thích ạ"
Mắt của Mộc Đoàn cũng dần dần đỏ lên, chuyện năm đó là ông sai, ông không chưa điều tra rõ ràng đã bắt đầu trách măng cháu gái mình, vu oan cho cô cái tội danh ăn cắp này.
Làm sao một đứa trẻ vẫn còn nhỏ như vậy, ba mẹ lại vừa bị tai nạn giao thông có thể làm ra chuyện như vậy? Năm đó nếu không phải bị Tô Ngọc Vân và Mộc Diệp mê hoặc thì sao ông lại có thể để Mộc Mai một mình lưu lạc ở bên ngoài tận năm năm chứ.
“Cháu không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi, những chuyện đó cháu cũng đã quên gần hết” Những năm qua cô đã phải chịu không ít khổ cực, nếu như không phải ba của cô không ở đó, làm sao cô phải chịu sự tức giận của hai người bọn họ "Về việc tai nạn giao thông của ba mẹ
cháu, cháu cũng đừng điều tra nữa”
Do dự một lúc lâu, Mộc Đoàn mới chậm rãi lên tiếng.
Nghe thấ này của ông, Mộc Mai lập tức mở to hai mắt, đặt cái ly đang cầm trong lòng bàn tay xuống bàn: “Tại sao ông lại nói như vậy? Chẳng lẽ ông cũng tin rằng chuyện của ba và mẹ cháu là chuyện ngoài ý muốn sao?” Có một số chuyện không phải là ông không biết, nhưng nếu có tra ra chân tướng thì có thể làm gì được, nếu đúng thật việc này có liên quan đến Tô Ngọc Vân và cả nhà của bọn họ, chẳng lẽ lại tống tất cả mọi người bọn họ đưa