"Bây giờ ông nên nói cho tôi biết lý do tại sao ông đến đây” Cố Văn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ông ta, bình tĩnh nói.
"Tôi đến đây để nói chuyện hợp tác, bây giờ xem ra là khó có cơ hội, cho nên xem như là đến thăm con tôi đi" Sở Đình Trung nhìn vềphía Sở Trọng Văn.
Sở Trọng Văn không ngờ rằng ông †a sẽ nói như vậy, mặt không đổi sắc nhìn ông ta: “Tìm tôi có việc gì sao?
Hình như tôi và ông không có quan hệ gì.
"Cậu Văn, tôi muốn tâm sự riêng với Sở Trọng Văn, cho nó một chút thời gian được không” Ánh mắt Sở Đình Trung cứ chăm ông nhìn Sở Trọng Văn, như là có rất nhiều lời muốn hỏi anh ta.
“Tôi không rảnh, hơn nữa giữa tôi và ông không có gì hay để nói cả? Nếu ông trả phí để gặp tôi thì tôi còn có thể cân nhắc”
Sở Trọng Văn không muốn đồng ý, trong lòng anh ta rất hận người đàn ông này, dù vào lân đầu tiên gặp mặt,trong lòng anh ta cũng hơi rung động,nhưng vừa nghĩ đến mẹ thì liền không tài nào nói chuyện với ông ta được nữa.
Cố Văn quay đầu lại nhìn thoáng qua phản ứng của Sở Trọng Văn, rồi quay đầu lại nhìn Sở Đình Trung: "Nói thật, đây là chuyện giữa hai người, tôi không có lý do gì để nhúng tay vào, nhưng Sở Trọng Văn cũng là anh em của tôi, nhất định phải hỏi ý kiến của cậu ấy, nếu như cậu ấy muốn thì đương nhiên tôi sẽ cho cậu ấy ít thời gian, còn
nếu không, ông tuyệt đối không thể miễn cưỡng cậu ấy” "Sở Trọng Văn, ba biết con hận ba, nhưng ba muốn nói chuyện riêng với con về chuyện của nhà họ Sở.
Hơn nữa con đã trưởng thành, ba không cần phải giấu diếm nguyên nhân tại sao năm đó ba rời đi nữa” Đối với Sở Trọng Văn, Sở Đình Trung cũng không có quá nhiều tình cảm, dù sao ông ta chỉ là ba trên danh nghĩa của Sở Trọng Văn, không hề có chút trách nhiệm nào của người làm ba.
“Tôi lặp lại lân nữa, ông không có tư cách xưng là ba và nhắc đến mẹ của tôi, càng không có tư cách nhắc đến nhà họ Sở.
Trước kia vào lúc ông rời đi, tại sao ông không nghĩ rằng sẽ có một ngày ông thành ra như vậy? Còn có chuyện gì