[ Trưa hôm sau ]
" Cô đang đợi trợ lý Lâm sao?" _ Yến Chi từ xa bước đến.
Tịnh Kỳ nhìn cô, lịch sự cúi đầu chào
" Hình như trợ lý Lâm còn đang bận họp! Cô có cần tôi giúp gì không?" _ Yến Chi mỉm cười giả vờ thân thiện.
< Vậy cô có thể giúp tôi đưa cho Tổng giám đốc và trợy lý Lâm không?>
" Được! Được chứ!" _ Yến Chi vui vẻ nhận lời sau khi đọc xong
Tịnh Kỳ mỉm cười đưa hộp cơm cho cô ta rồi cúi đầu cám ơn.
" Đây là gì vậy? Cơm trưa sao?" _ Yến Chi hỏi
Tịnh Kỳ gật đầu.
" Thì ra ngày nào trợ lý Lâm cũng ăn 2 hộp cơm của cô sao?" _ Yến Chi che miệng giấu đi nụ cười
< Ý cô là sao?>
" Ngày nào Nghiêm tổng cũng dùng cơm trưa với tôi! Trách sao không nuốt nổi cơm cô nấu!" _ Yến Chi cố ý gây hiểu lầm cho Tịnh Kỳ
Tịnh Kỳ nhận ra ý khiêu khích của Yến Chi nên nhẫn nhịn cúi đầu chào rồi rời đi.
Sau khi Tịnh Kỳ rời đi, nụ cười trên môi Yến Chi vụt tắt. Cô mở ra xem rồi cầm 1 hộp cơm ném vào thùng rác và đem hộp còn lại đặt lên bàn của Lâm Trạch
…
[ Phòng tổng giám đốc]
" Cô tìm tôi có việc gì?" _ Mặc Đình nhìn thấy Yến Chi bước vào
" Tối nay tôi có thể mời anh một bữa không? Tôi chưa có cơ hội cám ơn anh!"
" Cám ơn tôi?"
" Tôi muốn cám ơn anh đã nhận tôi vào công ty..."
" Vậy cô nên mời bà nội tôi một bữa! Đó là chỉ thị của bà nội tôi!"
Ôi con sông quê ê ê ê ê..1
Yến Chi sượng mặt, vội tìm lý do khác.
" Vậy coi như tôi uốn mời anh bữa tối được không?" _ Yến Chi vờ ngại ngùng
" Không! Tối nào tôi bận rồi! Nếu không có gì thì mời cô ra ngoài." _ Mặc Đình lạnh lùng.
Yến Chi ngỡ ngàng rồi tức giận đi ra.
" Cậu đang ăn gì vậy?" _ Mặc Đình từ xa bước đến
" Cơm trưa của Tịnh Kỳ tiểu thư!"
" Vậy phần của tôi đâu?" _ Mặc Đình trợn mắt
" Làm sao tôi biết được?" _ Lâm Trạch tỏ ra khó hiểu
" Ồ! Anh bây giờ là đang tức giận vì không có bữa trưa của Tịnh Kỳ tiểu thư sao?" _ Lâm Trạch như nhìn thấu suy nghĩ của Mặc
Đình
" Chỉ là bữa trưa thôi mà! Cậu chuẩn bị xe! Tôi cần đến một nơi!" _ Mặc Đình ra lệnh
" Nhưng cơm trưa của tôi sẽ nguội mất!" _ Lâm Trạch nhìn Mặc Đình như nài nỉ
" Tôi không có thì cậu đừng mong ngon miệng!" _ Mặc Đình nhếch miệng cười
" Anh!!! Thiệt là quá đáng!!!" _ Lâm Trạch cầm hộp cơm vừa đi vừa ăn
" Cô giỏi lắm!!!" _ Mặc Đình nghĩ về Tịnh Kỳ
…
Mặc Đình ra lệnh cho Lâm Trạch đưa anh đến chỗ này rồi lại đổi đến chỗ khác
" Anh chơi tôi sao?" _ Lâm Trạch nói như mếu
" Đáng đời nhà cậu!"
" Ngừng! Ngừng xe!" _ Mặc Đình hấp tấp ra lệnh
Lâm Trạch dừng xe bất ngờ khiến cho một loạt xe phía sau vội vàng thắng gấp
" Các người có biết lái xe không vậy?"
" Đường bày của các người sao?"
< binnn... binnn> _ hàng loạt tiếng cười vang lên và những tiếng la ó của đoàn người lái xe phía sau
" Chuyện gì mà anh buộc tôi thắng gấp như vậy?" _ Lâm Trạch hằn học quay xuống nhìn Mặc Đình
Mặc Đình nhìn chằm chằm ra cửa sổ không trả lời Lâm Trạch.
Lâm Trạch tò mò nhìn theo hướng của Mặc Đình
" Tịnh Kỳ tiểu thư?" _ Lâm Trạch ngạc nhiên
" Tại sao tiểu thư lại đi với...Vương Vĩ Kỳ?" _ Lâm Trạch ngạc nhiên
Tịnh Kỳ đang cười vui vẻ với Vĩ Kỳ ở trong quán cafe lại bị Mặc Đình nhìn thấy
" Thiếu gia! Chúng ta làm gì đây?"
" Tại sao cô lại vui vẻ như vậy khi bên cạnh hắn ta?" _ Mặc Đình đỏ mặt tức giận.
" Về công ty!" _ Mặc Đình kiềm nén cơn giận
" Tại sao phải tức giận? Mình và cô ta chỉ là trên giấy tờ!" _ Mặc Đình tự nghĩ cố trấn an bản thân
…
[ Tối ]
[ Quán bar PI ]
" Sao hôm nay bạn tôi trông tức giận như vậy?" _ Thiên Hàn vỗ vai ngồi xuống cạnh Mặc Đình
Sau khi nghe Mặc Đình kể lại mọi chuyện, Thiên Hàn, Vũ Phong đều bất ngờ
" Cậu thích cô ấy rồi sao?"
Mặc Đình vội phủ nhận.
" Có điên tôi mới thích cô ta!"1
…
Truyện convert hay :
Võ Ánh 3000 Nói