"Ngưu Ngưu ngoan, mẹ đang ngủ, không khóc, ba pha sữa bột cho con uống, sữa bột thơm lắm."
Tiếng trẻ con khóc nỉ non, tiếng dỗ dành ôn nhu lại hơi mang nôn nóng của người đàn ông, tiếng cô bé nhỏ ở ngoài nhà bảo bắt ó o đồng thời truyền đến, Từ Hương Quyên bị ồn ào dữ dội, mở mắt.
Mở to mắt thì đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là xà nhà trên đỉnh...... Lâu rồi chưa thấy qua loại xà nhà này.
Tiếng trẻ con khóc nỉ non thật sự quá chói tai, Từ Hương Quyên thân thể mệt mỏi, đầu choáng não trướng, chậm rãi ngồi dậy, nói với ngoài phòng, "Bế đứa nhỏ cho tôi*."
*: lúc này chị vừa xuyên về, đầu óc không tỉnh táo lắm, và tuổi tâm lý hiện tại khá lớn, nên không nhận ra chồng con bởi thế mình mới lựa chọn cách nói năng khá lạnh nhạt như này, nhưng đoạn sau là sẽ tình cảm nha.
Đàn ông ấy phần nhiều là không biết chăm con, con khóc thành như vậy.
Cô nhớ rõ cô là đi theo đoàn du lịch nghỉ phép, rõ ràng còn ở trên xe bus du lịch, lái qua một con đường núi, phanh xe bus lại không nhạy hay như nào ấy, cứ xông về phía trước, trong xe truyền đến tiếng kêu bén nhọn ầm ĩ của mọi người...... Cô bây giờ là tai nạn giao thông được cứu sao?
Chu Trình Ninh ôm đứa bé vào, đứa bé bé xíu như này này, nhưng cái giọng khóc lên lại là vang dội, mẹ nhóc con tỉnh lại rồi, anh xả hơi, "Quyên, em tỉnh rồi, Ngưu Ngưu vẫn luôn khóc không ngừng, anh thấy em mệt liền không quấy rầy em."
Từ Hương Quyên nhìn thấy người tới, không kịp nghĩ lại, nhận lấy đứa bé, xốc tã bé con lên, đây là kéo thối thối, "A Ninh, có phải anh đun nước ấm hay không? Đổi chậu nước ấm lại đây, thuận tiện lấy cái tã này đi giặt sạch... Bên ngoài Qua Qua đang ồn ào bậy bạ gì đó?"
Nhận lấy cái tã mang theo thối thối, Chu Trình Ninh nói: "Một con gà bay ra khỏi chuồng gà, Qua Qua muốn ăn gà, đang đuổi theo gà chạy, vừa nãy Ngưu Ngưu khóc quá lợi hại nên anh không có lo tới Qua Qua, giờ liền đi cản Qua Qua."
Nếu không phải tiếng khóc của bé con vang dội đến làm Từ Hương Quyên cảm thấy đau đầu, cô đều phải cho rằng mình đang nằm mơ, Chu Trình Ninh đi rồi, cô vén áo lên.
Bé con cũng là đói bụng, có sữa ăn liền dần dần ngừng khóc nỉ non.
Cô cho đứa nhỏ bú, ba đứa nhỏ bưng một chậu nước tiến vào, cô cũng chả kiêng dè, tiếp tục cho bé con bú: "Để nước đó trước, A Ninh anh giết con gà Qua Qua đuổi kia đi, vặt lông sạch sẽ."
Chu Trình Ninh đứng bất động, nhất thời chưa phản ứng lại được, vợ là bảo anh giết gà?
"Thất thần làm gì, Qua Qua muốn ăn liền giết một con."
Còn nhớ yêu cầu mà cô đưa ra lúc bác gái Tiền giới thiệu đối tượng cho cô trước kia, ít nhất là bằng cấp cao trung, biết giết gà, yêu sạch sẽ.
Còn có cái nữa, cô đòi luôn 800 tiền lễ hỏi, nhưng tiền đề phải đáp ứng là trong nhà cô quản tiền, ở thôn Mao Đổng của bọn họ, tiền không quan tâm là nhiều hay ít, đều phải nắm chặt trong tay cô, không thể giấu riêng.
Bác gái Tiền cũng không hổ là làm bà mối ba bốn chục năm, thật đúng là tìm được cho cô rồi, chính là anh chồng hiện tại của cô.
Chồng cô giết gà là biết đó, lúc này sửng sốt thì chắc cảm thấy là cô bảo đi giết gà, không thể tưởng tượng được.
"Rồi, vậy anh đi liền." Chu Trình Ninh xác nhận vợ nói chính là giết gà, thì đi vào sân bắt gà.
Mép giường đã có mấy miếng tã mềm mỏng sạch sẽ, chờ chồng ra ngoài, Từ Hương Quyên nhìn đứa bé nhỏ uống sữa, uống rồi uống rồi ngủ mất, cầm miếng tã nhúng nước ấm vắt khô, động tác mềm nhẹ mà chùi mông cho bé con.
Bé con ăn no mệt rã rời, để mẹ chùi mông cho cũng không kêu khóc, lau mông bé con xong, xác nhận bé con ngủ rồi, Từ Hương Quyên đặt em bé sang một bên, bé con có cái chăn nhỏ, em bé tuổi này không thể dùng gối đầu, nằm thẳng là được.
Xác định nhóc con sẽ không tỉnh lại, Từ Hương Quyên xuống giường.
Cô nhớ lại vụ này, sau khi Qua Qua lớn lên cô từng lấy vụ này ra chê cười con.
Lúc Qua Qua 3 tuổi, cô sinh Ngưu Ngưu được hai tháng, thân thể mệt vô cùng, chồng lại ở trấn trên làm giáo viên ngữ văn của trung học ở trấn trên, lúc này không có cái gọi là hai ngày nghỉ, chỉ thả có 1 ngày.
Hôm chồng được nghỉ đó, cô buồn ngủ ghê gớm, ngủ rồi còn ngủ quên, chồng ở nhà, cô liền yên tâm ngủ một lát, chuồng gà có một con gà bay ra, chạy khắp sân, còn không bay ra khỏi sân.
Qua Qua nghe thấy tiếng gáy sáng ó o của gà trống trong thôn, nên gọi gà liền gọi là ó o, bay ra một con gà liền hay rồi, tiểu nha đầu chạy khắp sân đuổi gà kêu ăn ó o.
Bé gái 3 tuổi sao có thể bắt được gà, té ngã mấy lần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn dính phân gà, cô tỉnh lại thiếu chút nữa không cười chết, lúc đó chồng cô nói với cô, bắt gà phí một phen sức lực, anh biết trong nhà chỉ có 4 con gà mái đẻ trứng, không có khả năng làm thịt ăn, nên ném gà về lại chuồng gà.
Qua Qua không dám tìm mẹ nói muốn ăn gà, vốn tính toán là nhân lúc mẹ ngủ tự mình bắt lấy ăn.
Không dám quấn lấy mẹ nói muốn ăn ó o, quấn lấy ba nói ăn ó o, ba vĩnh viễn nói với bé là, mẹ không cho ăn
liền không thể ăn.
Việc này còn có hậu tục, gà mái cũng chả biết làm sao mà cứ muốn chạy khỏi chuồng gà hoài, bị bắt về rồi còn chạy mấy lần, đương nhiên không có lần nào chạy khỏi sân, đều bị chồng bắt về, gà mái áng chừng là lăn lộn bị cái gì đó, một tháng cũng chưa đẻ trứng.
Hay chưa, sau khi Từ Hương Quyên cười xong thì thiếu chút tức chết, mắng nhóc con một trận.
Qua Qua nhưng lại chưa từng cảm thụ được mấy lần bùng nổ tính tình của mẹ, trực tiếp tức khóc, còn nói không cần mẹ.
Con gà mái này không đẻ trứng được, có thể ăn chứ?
Đương nhiên không thể, cô trực tiếp đưa tới nhà mẹ cô luôn, đổi lấy một con gà mái có thể đẻ trứng, mẹ cô hầm luôn con gà không đẻ được trứng, tặng một chén cho nhà cô.
Qua Qua bị mẹ mắng một trận, không cần mẹ, nhưng thịt gà mẹ lấy về nhà vẫn là ăn.
Cho Ngưu Ngưu bú sữa rồi, cô xem như đã hoàn toàn hiểu, cô trở về lại năm 1985 rồi.
Chồng cô tuy không rành chăm con nhỏ, nhưng như nào cũng từng thấy cô chăm rồi, thật sự bảo anh trông để dỗ Ngưu Ngưu không khóc, cô thiệt không có vì Ngưu Ngưu mà trách cứ ba đứa nhỏ, chính là Qua Qua quá nghịch, cô ấn tượng sâu sắc.
Lần này cũng không muốn lăn lộn đi nhà mẹ cô đổi gà nữa, dứt khoát hầm luôn, cho một lớn một nhỏ ăn đủ.
Trong sân.
"Ba, ó o." Qua Qua ngồi xổm ở một bên nhìn ba vặt lông gà, khuôn mặt nhỏ đã được lau khô.
Không cần cho Ngưu Ngưu bú, Chu Trình Ninh nhẹ nhàng không ít, lau mặt thay con gái, tóm lấy con gà kia đi vặt lông.
Còn hên anh đun không ít nước, làm phỏng lông gà cũng đủ rồi.
Lúc vặt lông gà còn không quên nói với con gái, "Qua Qua, con ó o này là mẹ bảo ba bắt cho con đó."
Lúc này anh cũng cảm thấy không rõ, con gà này không phải bảo anh giết, vặt lông gà sạch sẽ đưa mẹ vợ, mà là giết cho Qua Qua ăn?
Cũng không phải là nói keo kiệt với con gái, vợ anh đối với anh và đối với con gái là như nhau, đối với con gái còn tốt hơn chút, chỉ là con gái tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cái này cũng muốn cái kia cũng muốn, vợ cái này không cho mà cái kia cũng không cho.
Thời gian dài về sau cũng không dám hỏi xin mẹ, chỉ biết tự mình nghĩ cách.
"Mẹ tốt, ăn ó o."
Có ó o ăn, mẹ chính là mẹ tốt.
Từ Hương Quyên đứng dậy đi phòng bếp, thân thể cũng không có tật xấu gì khác, chỉ là chăm hai đứa nhỏ mệt cho, ngủ một giấc rồi thì thân thể tuy mệt, nhưng qua cái sức kia liền tốt hơn rất nhiều.
Bệ bếp có hai cái nồi sắt, Từ Hương Quyên múc nước từ trong lu cho vào hũ nước ấm, thuận tiện múc một chén gạo từ lu gạo.
Chén gạo này nấu cơm thì đủ trong nhà ăn cơm chiều, còn có thể cho vào hộp cơm nhôm của chồng cô mang theo đến trường học làm bữa trưa.
Chờ Từ Hương Quyên vo gạo sạch sẽ, Chu Trình Ninh vừa lúc xách theo con gà đã xử lý sạch sẽ vào, theo sau còn có cái đuôi nhỏ đi theo.
"Anh đi bắc nồi." Chu Trình Ninh rất tự giác liền đi, Qua Qua không đi theo ba, mà chuyên tâm nhìn chằm chặp con gà trên thớt, vóc dáng con bé nhỏ, nhìn chằm chằm gà phải ngưỡng cái đầu nhỏ, Từ Hương Quyên đều thấy cố sức thay con gái.
Qua Qua từng ăn gà ở nhà bà ngoại một lần rồi liền nhớ thương.
Con gà đẻ trứng này nào có thể ăn chứ, nhà mẹ đẻ Từ Hương Quyên tuy coi như là phú hộ tương đối có tiền trong thôn, nhưng giàu lên cũng là do anh chị, lúc bọn họ còn nhỏ vẫn là từng chịu khổ không ít, đừng nói thịt, khi đó có thể ăn no thì nằm mơ cũng cười tới tỉnh.
Ấn theo cô của vốn dĩ, chính là cái ý tưởng này, ăn no liền muốn cười tỉnh rồi, còn trông cậy vào ăn thịt gì chứ?
Rốt cuộc là người từng qua ngày lành, ý tưởng không giống với, không tới nỗi keo kiệt bủn xỉn như vậy, Từ Hương Quyên chuyên môn giao việc cho Qua Qua, "Qua Qua, rửa tay sạch sẽ, bóc củ tỏi này cho tốt, miếng gừng này cũng rửa kỹ vô."
Cho chút nước vào bồn thả trên mặt đất cho Qua Qua rửa gừng.
Gừng với tỏi đều khô quắt, mặt ngoài của gừng còn bám bùn, Qua Qua cầm tỏi đi tìm ba, "Ba, bóc tỏi."
Chu Trình Ninh đang chêm củi vào lòng bếp, ngọn lửa trong lòng bếp đã từ từ bốc cháy lên, nhận lấy tỏi con gái đưa tới bắt đầu bóc.
Ba ba bắt đầu bóc tỏi, Qua Qua liền đi chà bùn trên gừng già.
Tác giả có lời muốn nói:
【 truyện này giả tưởng hư cấu, mọi người đừng liên hệ với thực tế wao ~】
Truyện convert hay :
Cự Phú Con Rể